Mùa xuân đã gõ cửa nhà mình
Tôi thấy mình may mắn thật. Cảm ơn anh, mùa xuân đã gõ cửa nhà mình!
Từ ngày đi làm xa, tôi không còn nhiều thời gian để lo toan việc nhà và chăm sóc gia đình như trước. Tuần nào cũng vậy, cứ đêm Chủ nhật hoặc sáng sớm thứ Hai là tôi rời khỏi nhà, đến tận tối thứ Sáu mới trở về. Gia đình thiếu vắng bàn tay phụ nữ, mọi thành viên đều thiệt thòi. Chồng tôi ngoài công việc phải kiêm thêm nội trợ, quán xuyến trong ngoài. Con tôi phải tự chăm sóc mình. Nhớ hồi đầu phải đi làm xa, tôi đã lo lắng rất nhiều. Nhưng chồng bảo: “Em cố gắng một thời gian rồi tìm cách tính tiếp. Anh cũng sẽ cố gắng”.
Những ngày đi làm, tôi thường bật camera xem mọi người sinh hoạt ra sao, vừa để biết mọi việc, vừa vơi đi nỗi nhớ nhà. Đến bữa cơm tối, chồng hoặc các con kết nối Zalo để chúng tôi nhìn thấy nhau, vừa ăn vừa chuyện trò như vẫn ngồi chung một mâm. Từ ngày không có tôi ở nhà, chồng chăm làm việc nhà hơn, các con tôi học hành, chăm sóc cho mình tự giác và chu đáo hơn.
Từ ngày không có tôi ở nhà, chồng chăm làm việc nhà hơn (Ảnh minh hoạ)
Mỗi sáng, chuông báo thức lúc 6g. Bên này, tôi bật dậy, mở camera, thấy bên kia cũng dậy. Hối hả giục nhau lo vệ sinh cá nhân, tự nấu đồ ăn sáng rồi đi học, đi làm. Chỉ mỗi thằng con lớn ngủ nướng, dậy sát giờ và đi học luôn, con bảo sẽ ăn sáng ở căng-tin của trường. Ừ thì con mười tám tuổi rồi, phải biết tự lo cho mình, miễn sao đảm bảo sức khỏe là được. Tôi thấy mình may mắn, vì vẫn lo được cho công việc mà gia đình vẫn ổn. Có thể tôi không giàu có, công việc buộc tôi phải vất vả, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy mình đủ đầy.
Chỉ có điều, sau cả tuần đi vắng, cuối tuần ở nhà là ngày kinh khủng nhất với tôi. Những tuần đầu, khi vừa trở về, bước chân lên thềm, tôi khá sốc. Ngay từ bậc cửa, nền nhà gạch men trắng bị phủ lên lớp đất cát, loằng ngoằng những vết bánh xe. Giày dép hàng chục đôi để lộn xộn chất đống lên nhau. Bước tiếp vào phòng khách, chén cốc ngổn ngang trên bàn. Gầm bàn cơ man nào đồ chơi, sách vở, đồ ăn, vỏ bánh trái.
Trong bếp, cảnh tượng còn kinh khủng hơn: trên bàn ăn, vài cái bát đĩa còn đồ ăn thừa để lộn xộn. Trong bồn rửa, đống bát đĩa bẩn chất đống ngồn ngộn. Nhìn bãi chiến trường mà muốn mếu. Vậy là cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi lại thành hai ngày lao động cật lực của tôi. Tối Chủ nhật, tôi bàn giao nhà ngăn nắp, sạch tinh cho mấy cha con thì đến chiều thứ Sáu lại nhận về một bãi chiến trường y như tuần trước.
Cứ chiều thứ Sáu tôi lại nhận về một bãi chiến trường (Ảnh minh hoạ)
Tết sắp đến rồi, công việc cuối năm hối hả khiến tôi khá mệt và căng thẳng. Tuần trước về đến nhà, tôi nằm bẹp vì kiệt sức. Nhìn cảnh nhà ngổn ngang, tôi không mếu nổi nữa. Có cái gì đó nản như muốn buông xuôi. Cái nhịp sống kiểu này đã được tính bằng năm rồi còn gì. Tôi bật khóc: “Anh có biết như thế nào là không có ngày nghỉ không? Anh có biết, ngày này qua tháng khác, đón chờ mình luôn là bãi chiến trường ngổn ngang thì cái cảm giác như thế nào không? Anh nhìn ra ngoài kia đi, tết đến nơi rồi”. Tôi không dọn nhà nữa, cứ để nguyên cái nhà ngập lên như thế và đi làm luôn.
Tuần này, cái camera hỏng. Tôi cũng chả buồn gọi điện hằng ngày nữa, chỉ gọi con đúng một lần để biết mọi việc ở nhà vẫn ổn. Tối thứ Sáu, về đến nhà, thật bất ngờ, nhà cửa sạch bóng, ngăn nắp tinh tươm. Trên bàn ăn, một bữa cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn. Tôi ngạc nhiên: “Nhà mình có cô Tấm à?”. Chồng tủm tỉm không nói gì. Con gái cười và giải thích: “Ba và bọn con đã dọn dẹp và giữ sạch như thế cả tuần rồi đấy mẹ ạ. Ba bảo, mọi người phải cố gắng sống ngăn nắp để mẹ đỡ vất vả. Như thế mẹ mới muốn về nhà”.
Tôi thấy mình may mắn thật. Cảm ơn anh, mùa xuân đã gõ cửa nhà mình!
Phong Du
Video đang HOT
Theo phunuonline.com.vn
Bạn trai mất giữa ngày cận Tết, cô gái nghẹn ngào: 'Em sẽ yêu anh tới năm 27 tuổi!'
Cô gái đã chờ được đến năm 27 tuổi để nhận lời cầu hôn từ "chàng trai năm 17 tuổi" theo cô ấy tới hết cuộc đời. Thế nhưng, ông trời bất công, cướp đi mạng sống của anh khiến cô trải qua tuổi 27 trong cô độc.
Đó là câu chuyện được chia sẻ mới đây trên mạng xã hội khiến nhiều người cay mắt. Theo lời kể của cô gái, cả 2 yêu nhau từ những ngày ôn thi đại học, rồi sinh viên, đi làm,... tới lúc cuộc sống dần đi vào ổn định.
Hơn 5 năm yêu nhau với đủ thăng trầm cuộc sống, cả 2 hẹn ước tới khi ổn định, khi cô gái 27 tuổi họ sẽ về chung nhà với nhau.
Yêu là vậy, thương là thế nhưng thực tế lại khác hẳn khi vào 1 buổi tối cuối năm, lúc tất cả mọi người đang tất bật hoàn thành nốt công việc để về với gia đình thì chàng trai trải thân mình dưới bánh xe tải, chỉ vì tài xế say đi ngược chiều.
Nỗi đau nào hơn chứng kiến người mình rất yêu rời xa không một lời nhắn nhủ và nỗi buồn nào cao hơn việc phải sống cô độc với quá khứ do mình tự vẽ nên.
Hơn 5 năm yêu nhau với đủ thăng trầm cuộc sống, cả 2 hẹn ước tới khi ổn định họ sẽ về chung nhà...( Ảnh minh họa)
Nguyên văn cô gái viết:
"Em sẽ chỉ yêu anh đến năm em 27 tuổi thôi... anh mà không hỏi cưới em em yêu và lấy người khác đấy!
Mình và anh bằng tuổi nhau, thích nhau từ khi lên lớp 11 học chung lớp ôn đội tuyển. Những năm cấp 3 ấy thì chúng mình thích nhau từ những lần anh giúp mình giải bài tập, từ những lần đi học và đi về chung đường... và từ những phút giây ngồi gần nhau lớp ôn thi đại học. Sau này anh nói với mình rằng:
- Tớ rất thích cậu nhưng khi nào tớ đỗ đại học tớ mới nói lời yêu cậu... cậu chờ tớ nhé.
- Thế nhỡ không đồng ý thì sao?
- Thì kệ, không đồng ý thì lại tỏ tình tiếp...
Sau đó mình đỗ NEU, anh đỗ NUCE đúng như nguyện vọng của 2 đứa.
Anh là con cả trong gia đình 3 anh em, dưới anh còn 1 em trai và 1 em gái nữa. Anh cũng thật thà, không phải kiểu dẻo miệng mà kiểu có gì nói nấy ấy nên chẳng nói dối được ai, nói dối cái nhận ra ngay.
Bản thân anh cũng là 1 người chăm chỉ, chăm chỉ học, chăm chỉ làm, chăm chỉ chăm em vì bố anh đi làm xa, mẹ anh thì là công nhân nên cũng bận lắm. Với mình 1 chàng trai như vậy là quá đủ rồi, mình cũng chẳng yêu cầu hơn.
Lúc mình và anh học đại học, anh dạy mình nhiều thứ lắm, có nhiều thứ chắc do ngày xưa mình được bố mẹ chiều nên không phải làm bao giờ không biết. Từ cách giặt quần áo, màu nào bỏ máy giặt được, màu nào vải nào phải giặt tay, vải nào phải mang ra hàng. Từ cách dọn dẹp nhà cửa, dọn từ đâu đến đâu, lau như nào cho sạch rồi làm thế nào để phòng đỡ bụi...
Nhiều lắm, mình kể sao được hết.
Còn nhớ những lần chúng mình đi chung trên chiếc xe máy của anh tự mua bằng tiền anh đi làm thêm, xe mua lại thôi nhưng vẫn dùng tốt lắm, mình ngồi sau, anh ngồi trước...
Nhớ cái năm 2 đại học, 2 đứa đi về đúng trời đông, về tới nhà quay ra nhìn nhau nước mũi chảy tòng tòng mà buồn cười...
Rồi có lần mình sốt virus phải nhập viện truyền nước, cứ học xong, đi làm xong là anh lại lao vào viện với mình rồi hỏi:
- Em có cần gì không? Quần áo đâu đưa anh đem giặt cho? Cam anh vắt cho em nhớ uống hết, để lâu nó đắng đấy.
Tình cảm của mình và anh nhẹ nhàng như vậy thôi cho tới khi 2 đứa chuẩn bị ra trường, chụp kỉ yếu của mình trước, của anh sau, hôm ra chụp kỉ yếu với anh thì mình có hỏi trêu...
- Thế khi nào anh định cầu hôn rồi lấy em đây.
- Chẳng biết nữa, để ra trường đi làm công việc ổn định chút thì anh cưới em liền.
- Nhớ cái mồm, đừng để em thành bà cô ế. Em sẽ chỉ yêu anh đến năm em 27 tuổi thôi, anh mà không hỏi cưới em em yêu và lấy người khác đấy!
- Rồi rồi khổ lắm cơ, không để em đợi đến 27 tuổi đâu.
- Biết đâu được đấy...
Em sẽ chỉ yêu anh đến năm em 27 tuổi thôi, anh mà không hỏi cưới em em yêu và lấy người khác đấy! Ảnh minh họa.
Chúng mình cứ vậy mà yêu nhau thôi, anh ra trường làm cho 1 công ty xây dựng, mình thì làm cho 1 phòng marketing... 2 đứa vẫn vậy, chỉ là bận hơn nên có ít thời gian gặp nhau hơn, chúng mình vẫn cố gắng thực hiện lời hứa với nhau.
Mình cũng mong anh ấy sẽ cầu hôn và cưới mình trước năm mình 27 tuổi nhưng rồi cuộc sống không công bằng. Ngày này cách đây 3 năm, ngày hôm ấy mình về trước, anh thì đi công trình nên tự đi xe máy về, mình có nói rằng:
- Anh đi xe cẩn thận, về tới nhà thì gọi không thì ít nhất cũng phải nhắn tin cho em đấy.
Nhưng không có 1 cuộc gọi nào, không có 1 tin nhắn nào. Đến sau đó mình mới biết lý do, anh đã mất vì va chạm với 1 xe tải trên đường quốc lộ 1A, xe tải đi sang làn xe ngược.
Anh mất vào 1 ngày gần Tết, khi mọi người chờ anh, có bố mẹ, các em và cả mình...
Thời gian không chờ đợi ai, lần nào về nhà mình cũng qua nhà anh gặp, nói chuyện với mẹ và các em của anh rồi thắp cho anh nén nhang. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vơi đi nhưng những kỉ niệm với anh còn mãi. Nhất là lời hứa với anh!
- Em sẽ chỉ yêu anh đến năm em 27 tuổi thôi, anh mà không hỏi cưới em em yêu và lấy người khác đấy!
Năm nay mình 27 tuổi rồi, mình đã yêu anh từng ấy năm như vậy, vậy mà anh không cầu hôn với mình...".
Sau khi đăng tải, bài viết nhận về gần 15 nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ mà trong đó tất cả mọi người đều động viên và hy vọng cô có thể vượt qua được lời hứa "27 tuổi" để đi tìm hạnh phúc khác cho riêng mình.
Phạm Thế Trung kể lại câu chuyện của mình: "Năm 2009 cô ấy nói em sẽ lấy chồng năm em 27, liệu anh chờ được không. Mình nói anh chờ được nhưng rồi năm 2012 cô ấy bị viêm thận phải sang Mỹ. Trước khi lên máy bay cô ấy nói em đi không biết có được về để gặp anh không nữa, nhưng nếu em còn sống thì chắc chắn người đầu tiên em gọi sẽ là anh.
Giờ thì đã gần 7 năm rồi và chúng ta cũng đã 30. Số điện thoại tôi dùng hơn 10 năm chưa bao giờ mất liên lạc dù chỉ 1 phút chỉ để chờ cuộc gọi mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tôi nhận được. Chỉ mong có cơ hội để có thể sang Mỹ đặt lên phần mộ của cô ấy bó hoa thạch thảo mà cô ấy thích".
Trần Huỳnh Dương đồng cảm: " Có những người còn cảm thấy phiền khi người thân hay người yêu bảo về tới nơi thì nhắn một tin. Trong khi đó có những người mãi mãi không còn cơ hội để nhắn hay những dòng tin nhắn mãi không được gửi".
Linh Din viết: "2/12/2018, trước lúc cúp máy em cũng dặn anh như vậy. Rồi đó cũng là câu dặn cuối cùng. Cũng là người khác gọi cho em báo anh gặp chuyện. Rồi 1 mình em thất thểu nơi đất khách, anh thì nằm im đó như chưa từng thương em, chưa từng biết em. Rồi một mình em chật vật với đau thương. Bây giờ thì một mình em sống tiếp phần cuộc sống chúng ta từng vẽ ra. Chỉ là không còn viễn cảnh hạnh phúc như chúng ta vẫn đợi, vẫn mong.
Những ngày cuối năm nhộn nhịp, lòng em lại trống trải vô cùng. Người ta nói khi nỗi đau đến cực điểm, vết thương sẽ chóng lành hơn nhưng em không chắc mình có thể chịu được đến mức ấy hay không".
Theo 2sao.vn
Đàn bà xây tổ Mình đang tự biến mình thành người giúp việc nhà, thành người nấu bếp kiêm phục vụ bàn trong tiệc nhậu, thành người mắc nợ phải chắt bóp dành tiền trả nợ, và thành cả người phải giữ sĩ diện cho chồng trước bạn bè? Lấy nhau xong, cu Bo hơn ba tuổi, vợ chồng mới có căn nhà đầu tiên. Thật ra...