Mưa trái mùa
Lần trên mặt báo ta thường bắt gặp mưa trái mùa gây ngập đường phố, gây thiệt hại cây trồng… Sao lạ vậy nhỉ mưa ngày xưa đến giờ vẫn là bạn người dân mà! Tôi nhớ ngày còn bé, khi những cơn mưa rào đầu tiên xối xả trút nước trắng đồng là những cơn mưa đầu mùa râm mát. Đây cũng là lúc dân quê tôi hối hã vác cuốc, cày ra đồng đắp bờ giữ nước, cày vỡ ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới cả xóm vui như mở hội. Ngồi trong nhà nhìn ra cánh đồng trước cửa mưa giăng trắng xoá, nước chảy tràn trề.
Nhìn cảnh ấy mẹ tôi nói với mấy chị em tôi: “Năm nay mưa gió thuận hoà, mùa vụ sẽ tốt đây!” Mặc cho mưa vẫn ào ào đổ xuống, từ trong xóm mọi người đã vác cày, lùa trâu ra đồng, tiếng quát trâu vang lên trên các ngả đường, át cả tiếng mưa, tiếng sấm chớp rền vang. Những mảnh ruộng được cày vỡ đất bở tung từng mảng, các đường cày thắng đều nhau chạy dài dọc theo bờ ruộng. Trưa đến, sau buổi cày đầu tiên, người và trâu đều thấm mệt và ướt sũng nước, mặt mũi lấm lem bùn đất, đàn trâu được các thợ cày thả ra cho chúng tự do ăn cỏ để chuẩn bị buổi chiều cày tiếp. Bọn trẻ con chúng tôi ra đón trâu để chăn, thả sức chạy nhảy khắp đồng, vùng vẫy trong các vũng nước mưa đến nỗi đứa nào, đứa nấy ướt như chuột lột. Cánh đồng sau cơn mưa nó như bừng tỉnh bởi sự đánh thức của con người, sau những tháng nghỉ ngơi chờ thời vụ.
Đêm buông xuống, cánh đồng bỗng trở nến ồn ã, náo động bởi tiếng kêu của hàng nghìn con ếch, càng về khuya càng náo nhiệt. Dân làng từ chiều đã chuẩn bị những bó đuốc bằng nứa khô đập sẵn, đủ to, đủ dài để đêm đi bắt ếch. Người đi bắt ếch thường chuẩn bị sẵn một giỏ to, hay một bao tải hoặc một sợi dây thật chắc, chờ đến chín, mười giờ đêm, đây là lúc lũ ếch đã ra khỏi hang đón nước mưa và gọi bạn tình, chúng say sưa bên nhau quên mọi hiểm nguy, đây là lúc bắt dễ nhất. Cả cánh đồng rộng sáng rực; ếch được đem về nhốt vào bể kín nơi mát mẻ để làm thịt ăn dần. Vào những dịp đó, bữa ăn của dân xóm tôi không thể thiếu món chế biến từ thịt ếch như: Ếch xào xả ớt, ếch xào lăn, ếch nấu canh chua…
Năm tháng qua đi, quê tôi đã đổi khác nhiều. Trước kia ruộng đồng xanh mướt lá nay đã thành những khu nuôi tôm công nghiệp hiện đại. Tôi trở về ngôi nhà cũ năm xưa đúng vào ngày có cơn mưa rào đầu hạ, nhưng thay cho cảnh tấp nập cày bừa xưa bằng những tiếng máy điện chạy mơtua tạo dòng cho trại tôm và lo lắng của những người nuôi tôm khi trời đổ mưa sang mùa. Đêm xuống sáng bừng ánh điện, tôi không còn nghe thấy một tiếng ếch kêu trên đồng! Đồng trở nên lặng giữa mênh mông, vẳng đâu có tiếng nhạc xập xình! Lòng tôi chợt nao nao một nỗi nhớ! Đâu rồi những tháng năm xưa!
Video đang HOT
Cơn mưa ngày nao là niềm vui lên hạt, cơn mưa ngày nay lại là sự đắn đo, lo lắng, phải chăng cơn mưa phụ người hay người phụ thiên nhiên nên tạo những cơn mưa trái mùa.
Theo PNO
Anh ở nơi ấy, bình yên!
Em viết cho anh một chiều mưa xứ Huế. Không phải những cơn mưa rào xối xả mà là cơn mưa da diết đến não lòng.
Ngày ấy, cũng mưa, em đã gặp anh. Cô sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học háo hức đội mưa tới văn phòng dự án. Anh ra mở cửa, ánh mắt anh đã chạm trái tim em ngay từ lần đầu gặp mặt - một ánh mắt xanh thẳm đến hút hồn của chàng trai ngoại quốc. Chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp phải không anh?
Làm sao em quên được những ngày tháng mình rong ruổi cùng nhau trên con đường tình nguyện. Anh và em cùng tới những vùng đất xa xôi để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Sao em quên niềm vui sướng của anh khi chụp được bức hình đứa bé với ánh mắt trong veo.
Anh nhớ không, cầu Trường Tiền lung linh bảy sắc màu. Cạnh dòng sông Hương thơ mộng, anh đã chỉ cho em màu mà anh thích. Anh mong màu xanh sẽ nhen nhóm niềm hi vọng và đức tin cho hai đứa mình. Những kí ức cứ hiện về trong tiếng đàn trái nhịp.
Để rồi ba năm trôi đi từ ngày anh xa em mà cứ ngỡ như vừa mới ngày hôm qua. Dưới ánh đèn sinh viên, anh vẫn miệt mài dạy em học tiếng sau mỗi ngày làm việc. Kể cho em nghe những nơi mà anh đã từng đến, những cuộc đời bất hạnh mà anh đã từng gặp. Để rồi trái tim em như đập loạn nhịp khi dưới chân cầu Trường Tiền, anh ngỏ lời yêu em. Em không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc đó.
Trái tim em, trái tim người con gái Việt dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể níu giữ anh lại bên mình... (Ảnh minh họa)
Anh đến với em mà không quan trọng sự đồng điệu của hai tâm hồn. Chúng ta khác nhau về tiếng nói, ngôn ngữ, về dân tộc. Nhưng anh yêu em, và làm mọi thứ để em vui. Anh đã bế em xuống biển đùa giỡn với những con sóng vỗ bờ. Anh đã ôm em khi em yếu ớt, lau nước mắt cho em khi em buồn. Làm sao em quên bên dòng sông Hương, chúng ta đã ôm nhau và khóc khi nghĩ đến giờ phút chia tay.
Nụ hôn chia tay thay cho lời vĩnh biệt em thấy lòng đau nhói nhưng lại có điều gì đó ngọt ngào đến tê dại. Em hiểu lòng anh thổn thức, ngay cả khi ôm em không nói gì. Trái tim em, trái tim người con gái Việt dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể níu giữ anh lại bên mình. Anh ra đi để lại cho em một giấc mơ đẹp- một giấc mơ có thật đã bước qua cuộc đời em.
Giờ đây, mỗi chúng ta đều có một bến đỗ cho riêng mình. Em hạnh phúc khi anh đã có một người vợ đảm đang, hiền thảo. Dù em không thể tự dối mình rằng đã có những giọt nước mắt tủi hờn xen lẫn trong dòng lệ hạnh phúc. Em cũng đã tìm thấy cho mình một hạnh phúc mới. Anh ấy là người tốt, là bờ vai vững chãi mà em có thể dựa dẫm trên bước đường đời. Thế nên, đừng lo cho em! Lá thư này, anh hãy xem như là những dòng chữ cuối cùng tiễn biệt mối tình đầu trong sáng. Để rồi chúng ta hãy nhớ về nhau như những người bạn tốt được không anh? Cầu mong gió có thể thì thầm cho anh những điều em nói. Và em biết rằng anh có thể nghe được cả những lời em không thể nói cùng anh.
Anh ở nơi ấy, bình yên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin chào tháng 12 Tháng 12 - tháng của sum vầy và gắn kết, tháng của những hò hẹn và yêu đương... Tháng 12 - tháng cuối cùng của một năm - cũng là tháng mang lại nhiều cảm xúc nhất cho con người.... Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp chào đón...