Mùa thu không có lá vàng rơi
“Dẫu biết rằng mình không thể sống mà không có quá khứ, nhưng đừng bao giờ để quá khứ là tù nhân của tương lai mà biến nó thành tiền đề cho hiện tại thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn”.
Tôi, Vi và Hằng học cùng nhau từ bé, nhà lại gần nhau nên chúng tôi chơi rất thân.Từ nhỏ cả ba đi đâu cũng có nhau. Vi là đứa xinh xắn, học giỏi nhất bọn lại khéo léo, hiền hậu nên mọi người ai gặp lần đầu là quý mến và luôn được bầu làm cán bộ lớp. Hằng không xinh như Vi nhưng nước da ngăm đen cùng nụ cười duyên dáng, tính tình cởi mở hài hước của cô ấy làm ai cũng phải yêu mến. Trong cả ba người tôi là đứa không có gì nổi bật nhất. Không xinh đẹp như Vi, cũng không duyên dáng, hài hước như Hằng, học hành cũng chỉ ở mức bình thường nhưng chúng tôi rất thân và quý mến nhau.
Chúng tôi thật là bộ ba không thể tách rời, học cùng nhau lại gần nhà, chơi với nhau rất bình đẳng chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau hay ganh tỵ. Có chăng đó chỉ là sự thi đua phấn đấu trong học tập, nhiều đứa bạn cùng xóm cùng lơp phải ganh tỵ vì tình bạn tốt đẹp của chúng tôi.
Video đang HOT
Bản thân chúng tôi cũng tự hào về tình bạn của mình. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ mãi mãi suốt đời à bạn cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ chuyện ghì đó chia rẽ tình bạn đẹp của mình.
Nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản như suy nghĩ của ba đứa trẻ. Chuyện xảy ra khi chúng tôi bước vào lớp 9 được một tháng. Hôm đó cả đứa cùng chơi ở nhà Vi. Đang ngồi buôn dưa lê dưa chuột, thì Hằng, đứa bạo dạn và nhiều trò nhất bọn nghĩ ra trò là bây giờ cả ba đứa cùng nói ra tên người mình thích. Tôi và Vi thấy cũng hay hay liền đồng ý. Vì cả ba đứa đều tò mò không biết người ban mình thich là ai, người như thế nào. Để cho công bằng tôi đề nghị cả ba cùng viết ra tay tên người đó, sau khi đếm ngược từ 3 trở về một cả ba cùng xòe tay ra. Lúc đó chúng tôi đều ngỡ ngàng, ba bàn tay xóe ra đều là một cái tên “Hải”. Sau vài giây im lặng vì bối rối chúng tôi cùng phá lên cười.
Khi ngồi lại và nói hết cho nhau nghe thì hoá ra cả ba chúng tôi cùng thích cậu lớp trưởng học giỏi lại đẹp trai nhất lớp. Vì cả ba cùng thích Hải nên chúng tôi đặt tên cho cậu ấy là “người trùng hợp”. Và chúng tôi quyết định sẽ không nói cho ai biết chuyên này, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm trẻ con của mình nữa.
Khi ấy là tháng mười trời đang là mùa thu cái nằng nhẹ nhàng, ngoài sân những chiếc lá vàng đã bắt đầu rụng ngập sân che lấp cả mặt đất. Vi nói đùa cả bọn cho đến khi nào “mùa thu không có lá vàng rơi” thì chúng ta sẽ nói chuyện này cho người thứ tư biết nhé và cả ba cùng cười.
Rồi chuyện “người trùng hợp” của chúng tôi cũng rơi vào quên lãng. Mải học hành rồi thi chuyển cấp chúng tôi không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng tôi biết cả ba bọn tôi vẫn luôn quý Hải, mặc dù không ai trong nhóm nói ra lời. Lên cấp ba chúng tôi không cùng học một lớp nữa. Vi và Hằng vẫn học cùng nhau nhưng tôi bị chuyển sang lớp khác. Tự dưng bộ ba của chúng tôi dần xa cách. Tôi ít khi gặp hai đứa. Tôi cũng ít sang nhà chúng nó hơn vì lần nào sang hai đứa cũng không ở nhà.
Ba năm cấp ba, ba năm khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi trở nên khách sáo hơn mỗi khi gặp (đó là tôi cảm thấy vậy). Hết cấp ba chúng tôi cùng thi vào đại học tôi và Vi may mắn đỗ ngay từ năm đầu, còn Hằng đến năm thứ hai mới đỗ trường cao đẳng. Học xa nhau khoảng cách và công việc học tập dường như càng làm chúng tôi it liên lạc hơn. Cho đến giờ khi tôi đã học năm thứ ba và cả ba đứa đều đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn nhưng chưa bao giờ chúng tôi nhắc lại chuyên “người trùng hợp”. Và cả ba cũng chưa đứa nào có mối tình đầu. Còn tôi mặc dù không còn nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng thỉnh thoảng ngồi một mình buồn hình ảnh đầu tiên hiện lên lại là Hải.
Phải chăng tôi vẫn chưa quên “người trùng hợp” của chúng tôi. Nhưng tôi biết không bao giờ tôi có thể có gì đó với cậu ấy ngoài tình bạn. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ nào phải đến khi “mùa thu không có lá vàng rơi” tình bạn của chúng tôi mới có thể trở lại như xưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải xa anh thật sao?
Anh à! Trái tim em như đang vỡ vụn, em không ngờ anh đã phản bội lại những lời anh nói với em. Em đã tin, đã yêu anh rất nhiều, em đã mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc với anh.
Thế mà giờ đây anh lại là người muốn chốn chạy khỏi những khó khăn, Anh đã nói anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và anh còn nói anh tin em thế mà giờ đây anh lại nói anh không muốn nghe ai nói xấu về em hết, anh nói như vậy có nghĩa là anh chưa bao giờ tin em. Em biết em không phải là người con gái thành đạt, giỏi giang như anh mong đợi. Nhưng em lại luôn tin vào bản thân mình vì em là một người con gái thành thật, yêu là yêu hết lòng, chứ không phải như nhiều người con gái khác, họ yêu chỉ là vì cái này hoặc vì cái kia.
Em đã có dự định tổ chức sinh nhật cho anh thế mà anh lại cố tình lấy lý do là bận, em biết vì không muốn gặp em nên anh mới vậy. Cuộc sống này giờ chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa, anh hãy sống hạnh phúc và hãy quên em, quên một con bé ngốc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm giác hạnh phúc Truyền thuyết về ngày này tôi đã từng nghe nhắc đến, nhưng để có những kỷ niệm với ngày này với tôi còn quá mới mẻ. 23 tuổi tôi mới có cảm giác hạnh phúc khi cùng nhau sánh bước, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với một người con trai. Anh ấy đã cho tôi thấy sức hấp...