Mùa thu giấu anh sau những tán cây héo úa
Mùa thu đã về cùng hương vị ngòn ngọt của hoa sữa, khiến mọi thứ dường như bình yên hơn.
Đã tự dặn lòng thôi chẳng chờ đợi nữa nhưng khi những cơn mưa mùa thu bất chợt ùa về lòng ta lại khẽ run lên. Dù những ký ức đó là hạnh phúc, nỗi đau, niềm vui hay nước mắt thì cũng là những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Như cô gái trong câu chuyện sau đây vẫn luôn chờ đợi chàng trai ấy, chờ đợi cái kết cho mối tình mang tên tháng tám của mình.
Truyện ngắn: Mùa thu giấu anh sau những tán cây héo úa (Tử Dạ)
Mùa thu chẳng gọi tên cho những những nỗi nhớ gầy hao, chẳng nguôi ngoai những nhớ thương tình cũ. Thu miên man, len lỏi chiếm lấp khoảng không riêng tư bên tách cà phê ấm nồng.
Mùa hạ già nhường bước cho mùa thu lưng chừng chín tới, đó cũng là lúc những cây dầu già lá cội bắt đầu chuyển mình khoác trên thân bộ áo úa vàng. Một mùa thu nữa lại đến, cũng nghĩa là một mùa thu sắp sửa đi qua và em lại đợi anh một mùa lá rụng.
***
Cô là sinh viên ngành y năm thứ ba. Chẳng giống những đứa bạn đồng trang lứa khác, cô chưa từng dành cho mình một quỹ thời gian nào chăm chút cho những riêng tư. Cô chưa từng đi mua sắm một mình, chưa từng đi xem phim, chưa từng dầm mưa và cũng chưa từng lang thang cà phê quán xá. Ở cái tuổi xuân xanh hai mươi mốt, cô chưa một lần nào ghi chú trong từ điển của mình những nỗi nhớ gầy hao hay những cung bậc tình yêu trầm bổng.
Một buổi chiều đầu thu trong lòng tháng tám, cô lạc bước giữa dòng người tấp nập và ngổn ngang đang tìm nơi trú ngụ, tránh cho bản thân không bị mưa kia làm vướng bận. Thật khó để tìm một chỗ dừng chân khi tất cả những nơi có thể ghé qua đều đã chật người. “Hay là mình thử đi dưới mưa một lần cho biết”. Một tia ý nghĩ thoáng qua khiến cô bất giác cười một mình. Cô cười vì bản thân cũng có lúc muốn phá vỡ chuỗi danh sách những thứ chưa từng làm trong suốt hai mươi mốt năm qua.
Từng lớp hạt mưa nặng trĩu đua nhau táp vào da thịt, thấm nhuần đến tận chân tơ kẽ tóc. Chẳng hiểu sao cô lại yêu cái cảm giác buốt rát mà lành lạnh đến vậy, nó giống như con người ta yêu thích cảm giác mới lạ và chinh phục. Cô nhắm mắt nhấm nháp từng chút mùi thơm phả lên từ lòng đất. Nó thơm và quyến rũ một cách lạ kỳ. Nó khiến cô tiếc nuối vì bản thân bao năm qua chưa từng một lần sống chậm lại vài giây để thưởng thức.
Cảm giác buốt rát đã biến mất, tiếng mưa rơi đập xuống mặt đường cũng không còn, thay vào đó là chuỗi âm thanh “Rộp! Rộp!” lạ mà quen. Cô mở hờ mi mắt. Một người đàn ông cao lớn mặc trên mình chiếc áo khoác đen, trên tay anh đang cầm chiếc dù màu bạc đã ngả cũ kỹ che cho cả hai người. Anh cất lời:
- Cô chưa tìm được chỗ trú mưa sao? Tôi có việc đi đến tiệm bánh ngọt phía trước, tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn.
- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.
Cô nhìn anh rồi cười. Đây là lần đầu tiên cô đi dưới mưa với một người lạ và khác giới. Cô im lặng bởi vì tính cô khá thụ động hay nói đúng hơn cô chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý trước cho những tình huống xảy ra như thế này. Có lẽ anh đã nhận ra nét bối rối kia thoáng qua trong nụ cười có phần gượng gạo của cô nên cũng không nói gì thêm nữa.
Cô dặn lòng lấy hết can đảm để đè bẹp sự bối rối đang dâng lên cuồn cuộn. Lần đầu tiên cô nhìn người bên cạnh thật kỹ. Anh ta có khuôn mặt hình chữ điền và hơi sạm màu. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm như muốn bất kỳ ai nhìn vào đó đều bị hút sâu vào tận đáy mắt. Ở anh ta toát ra vẻ điềm tĩnh lạ thường kèm theo nét chững chạc đã tôi luyện theo thời gian.
- Tôi có gì lạ lắm sao?
Anh đột nhiên quay sang nhìn cô mỉm cười rồi hỏi nhỏ. Điều đó khiến bước chân cô như bẫng đi một nhịp. Cô quay mặt đi nơi khác mong sao có thể tìm một chốn bình yên gửi gắm chút niềm bối rối. Gió lạnh từng hồi lướt nhẹ qua miền ấm nóng, nhảy nhót tinh nghịch trên gò má đã nhiễm hồng.
- Không có gì. Thật xin lỗi anh. Đã đến tiệm bánh ngọt rồi, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ.
- Trời vẫn còn mưa lớn quá, hay cô cầm chiếc dù này về đi. Con gái dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh đấy.
- Cảm ơn anh, nhưng nếu không có dù thì anh sẽ về nhà bằng cách nào?
- Bằng nhiều cách, nhưng cô gái nhớ phải quay lại trả dù cho tôi đấy nhé.
Anh vội vã nhét chiếc dù vào tay cô rồi rẽ ngang vạt mưa chạy vào trong tiệm. Cứ như thế anh mang bản thân thoát khỏi dấu mưa và cũng mang luôn cái bóng cao lớn của mình mất hút khỏi tầm mắt cô. Màn mưa trắng xóa, tinh khôi vẫn không ngừng buông mình xối xả.
Một tháng sau đó cô vùi đầu vào học tập. Những kỳ kiểm tra cuối khóa luân phiên nối tiếp nhau khiến tâm trí cô chỉ có hai từ học và thi. Môn thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc cô được giải phóng. Lần đầu tiên sau hơn một tháng bận rộn cô cho phép bản thân mình vài phút sống chậm để nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Đường phố vào thu vẫn tấp nập bóng người qua lại. Dường như những con người đang bươn chải ngoài kia vẫn cứ đều đặn hòa mình theo nhịp đẩy đưa của thời gian, để mặc mùa thu héo hắt cô đơn một mình. Và cơn mưa chiều lại hờ hững ngang qua. Lục tìm trong ký ức một ngày mưa, cô nhớ người đàn ông đó muốn cô gái trả lại chiếc dù cho anh ta. Chuyện trả lại chiếc dù là quá khó khăn nếu không muốn nói là không có khả năng bởi lẽ giữa lòng thành phố chật chội mà đông đúc này, người ta tình cờ chạm mặt đã là một cái duyên nhưng để tình cờ chạm mặt thêm lần nữa thì cần phải có định mệnh. Nhưng cô vẫn lựa chọn cho phép bản thân mình ngu ngốc một lần, tin tưởng vào cái gọi là định mệnh ấy.
Cô đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt. Bên trong, mọi người đều đã an vị cho mình một chỗ ngồi ấm cúng. Cô tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi ấy có thể nhìn thẳng ra hàng cây dầu đang rụng lá, lại có thể thưởng thức mùi vị của gió thu tinh nghịch vờn gò má. Trong tiếng nhạc du dương của những bản tình ca không lời, cô hướng mắt nhìn xung quanh với mong muốn tìm được chút gì đó an ủi. Nhưng đáp lại sự mong muốn đó lại là những bản tình ca buồn không mang theo lời ca da diết. Anh không có ở đây…
Người phục vụ đặt trước mặt cô một chiếc bánh ngọt trên mặt có phủ một lớp chocolate quánh dẻo và được rắc thêm vài mảnh cốm xanh biếc tạo thành một mặt cười ngộ nghĩnh. Chiếc bánh này chắc sẽ rất ngon. Chỉ có điều…
- Cảm ơn anh, nhưng có lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây. Tôi chưa gọi món nào cả.
Người phục vụ vẫn cúi đầu nhã nhặn, mỉm cười và nói.
- Thưa cô, chiếc bánh này là do ông chủ mời cô.
- Ông chủ của anh?
Chưa đợi người phục vụ trả lời, một giọng nói khác vang lên từ phía sau, giọng nói ấy quen thuộc mà ấm áp:
- Cuối cùng em cũng đến. Tôi cứ ngỡ em đã quên chủ nhân của chiếc dù này rồi chứ.
- Xin lỗi anh, khoảng thời gian trước tôi rất bận, và tôi cũng không biết địa chỉ nơi anh sống để có thể giao trả nó. Đây là dù của anh.
Cô đưa cho anh chiếc dù màu bạc một cách nhanh chóng và trực tiếp nhất. Có vẻ như hành động ấy của cô thực hiện có phần hơi gượng gạo lại không dứt khoát nên đã khiến ai đó bật cười phá tan mảnh trầm lặng vây quanh.
- Em hãy đặt nó xuống và ăn chiếc bánh ngọt này đã, tôi chưa đòi em trả lại ngay bây giờ mà.
Anh nói rồi ngồi ở chiếc ghế đối diện. Đây là lần đầu tiên cô ngồi mặt đối mặt với anh như vậy.
- Đây là chiếc bánh “Nụ cười hạnh phúc” mới của tiệm, em là khách hàng đầu tiên được ăn thử món này. Món bánh này làm ra để dành cho những người ít cười như em đấy.
Chiếc bánh ấy mang hương vị thật đặc biệt. Một chút đắng và ngọt của chocolate hòa quyện với vị béo ngậy của bánh bông lan, thêm một chút thơm thoang thoảng của cốm nếp non. Nó khiến con người ta nảy sinh một cảm giác bình thản. Bình thản để thưởng thức, bình thản để cảm nhận và để suy ngẫm. Giữa những bước chân vồn vã đáp nhanh trên dòng đời hối hả, thật khó có thể tìm được cho tâm hồn mình những an yên. Và cô đã may mắn tìm được điều đó.
- Cuối cùng cô gái đã chịu cười. Vậy nghĩa là chiếc bánh “Nụ cười hạnh phúc” đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Anh mỉm cười nhìn cô. Còn cô đang cố giấu nhẹm bối rối vào sâu trong đáy mắt. Mưa thu tạt ngang khung cửa kính, lưu lại trên đó những vệt nước dài lấm tấm.
- Trời đã ngừng mưa, tôi xin phép về trước.
Cô gấp gáp viện một cái cớ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm. Trước mắt cô nền trời hiện rõ một mảng màu xám xịt. Bầu không khí lãnh đạm bủa vây tứ phía.
Sau buổi gặp gỡ ấy cô và anh có rất nhiều lần vô tình chạm mặt. Ở trạm xe bus, ở nhà sách thậm chí là ở cổng trường. Một lần nữa trái tim cô lại le lói vài hy vọng, có thể giữa anh và cô có tồn tại một cái gọi là định mệnh. Nhưng sự việc lặp lại nhiều lần sau đó khiến cô không khỏi nghi ngờ. Có phải anh cố tình đi theo cô?
Nghe một đứa bạn cùng lớp kể lại cô mới biết những ngày trước luôn có một chàng trai đi sau lưng cô và cô biết rằng đó chính là anh.
- Này! Tại sao anh lại đi theo tôi?
- Anh sợ rằng khi trời đổ mưa sẽ có một cô gái bị ướt vì không có chiếc dù nào che cho cô ấy.
Anh nhìn cô và nói. Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ khiến trái tim cô lạc nhịp. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người đàn ông bước vào đời mình một cách nhẹ nhàng đến vậy. Người đàn ông ấy đã gieo một hạt giống tình yêu trong trái tim đã ngủ yên từ lâu để rồi hôm nay trái tim ấy thức giấc và tràn trề sinh lực.
Anh dịu dàng và ấm áp bên cạnh cô, giúp cô xóa bỏ hết danh sách những việc chưa từng làm trong suốt những năm qua. Anh dành cả buổi cùng cô mua sắm, hay sẵn sàng cất đi chiếc dù bạc để nắm tay cô cùng hứng những cơn mưa lạnh. Có những buổi chiều anh đội mưa, đội nắng lặng bước sau lưng cô chỉ vì bài kiểm tra cuối khóa của cô bị điểm thấp. Cứ như thế anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Rồi một ngày đầu thu lá vàng xạo xạc. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô mà không hề để lại vết tích. Anh mang đi nụ cười tỏa nắng, cái nắm tay ấm áp, đôi bờ vai vững chãi và cả chiếc bánh “Nụ cười hạnh phúc”. Mưa mùa thu cũng theo bước chân anh mất hút sau rặng mây bạc. Cô hoang mang tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại, nhặt nhạnh từng mẩu ký ức đứt đoạn không nguyên vẹn.
Anh không về. Cô thôi chờ. Những ký ức về anh đã bị những cơn mưa tháng tám mang đi mất. Cô lại quay trở về là chính cô, trầm lặng và ít nói. Cô khoác trên mình một vỏ ốc thật đẹp, đủ rộng và đủ vững chãi để có thể chứa hết những ưu thương. Chuỗi ngày thực tập tại bệnh viện kéo dài lê thê. Cô gạt bỏ riêng tư qua một góc và lao đầu vào học tập. Cô tin bản thân mình sẽ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Nhưng rồi… anh lại xuất hiện.
Cô gặp lại anh tại một bệnh viện mình đang thực tập. Cuộc gặp gỡ tự nhiên mà không hề có sắp đặt, cũng giống như lần đầu tiên cô gặp anh trong một buổi chiều mưa thu hối hả. Anh gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao và tiều tụy. Anh nằm gọn trên chiếc giường bệnh được phủ drap trắng toát, khoác trên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc có chút rối bời không vào nếp. Khoảnh khắc tiếp nhận sự quay trở lại của bóng hình thân quen ấy, trái tim cô quặn thắt, tựa như bị ai đó cầm lấy mà bóp mà siết chặt. Cũng như cô, anh không thể giấu nổi sự sững sờ. Anh chăm chú nhìn cô và đôi mắt ấy vẫn đen thẫm sâu hun hút. Tuy nhiên không thể che dấu được nét mệt mỏi khắc khoải trên khuôn mặt.
- Anh gầy đi nhiều quá.
Đó là câu đầu tiên cô nói với anh trong lần gặp lại. Và còn rất nhiều, rất nhiều câu nữa cô muốn nói nhưng lạ thay tất cả ngôn từ chưa kịp phát ra đã bị đánh tan nơi cổ họng. Giây phút này đây cô biết mình kém cỏi biết bao, yếu đuối biết bao. Dù bao lần cô tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đã bị vùi sâu trong những hồi ức ngả màu héo úa, rằng vỏ ốc đẹp đẽ kia sẽ giúp cô gói nhẹm những sợi tơ rối bời trong phút giây yếu lòng nhưng sự xuất hiện ngắn ngủi này của anh đã khiến tất cả bị đảo lộn.
Anh nhìn cô và giữ im lặng. Mãi sau đó anh mới ngập ngừng cất lên vài từ ngắn gọn.
- Em vẫn sống tốt chứ?
- Đương nhiên rồi, em vẫn sống tốt.
- Vậy thì anh yên tâm rồi. Em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
“Phải! Em vẫn sống tốt mà. Anh không cần phải tỏ ra thương hại em đâu. Chẳng phải em vẫn đứng trước mặt anh và cười nói đấy thôi”. Cô định nói với anh như vậy đấy. Để anh biết rằng vắng anh cô vẫn có thể tự mình lo liệu cho cuộc sống riêng tư của mình, giống như trước khi anh bước vào cuộc đời cô vậy. Nhưng…cô đã không thể thốt ra những từ ấy.
Tiết trời mùa thu đã hiu hiu lạnh, nhất là sau những cơn mưa rào vào một buổi chiều vắng. Cô nằm trên giường trùm chăn kín mít, lười nhác như một chú mèo con béo múp và dỏng tai nghe âm thanh từ phố. Cô chợt thấy lòng mình nặng trĩu những cô đơn của một kẻ bị tình yêu ruồng bỏ, bị hạnh phúc gạch tên. Sau lần gặp lại anh tại bệnh viện, cô biết bản thân mình cần phải mạnh mẽ gấp nhiều lần, phải gạt bỏ hết quá khứ qua một bên để bước tiếp. Cô không cho phép bất cứ ai có cơ hội tổn thương mình một lần nữa. Tất cả rồi sẽ ổn thôi! Cô tin là như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Là tin nhắn đến của một số điện thoại không thể quen thuộc hơn. Là anh. Cô toan tính định xóa cái tin nhắn ấy đi, nhưng sao lại khó khăn đến vậy. Lý trí mách bảo cô phải kiên quyết nhưng trái tim lại thôi thúc cô đọc tin nhắn ấy, rằng nếu không đọc cô sẽ hối hận cả đời. Và cuối cùng trái tim đã chiến thắng. Tin nhắn của anh rất dài, có lẽ là cái dài nhất từ trước đến giờ.
“Anh xin lỗi vì đã rời xa em mà không một lời từ biệt, chắc em giận anh lắm đúng không? Lần trước anh và em vô tình gặp lại ở khoa ung bướu, là một bác sĩ tương lai nói đến đây chắc hẳn em hiểu rõ. Anh không muốn khiến em phải lo lắng cho bệnh tình của anh, vì vậy một mình anh lo là đủ rồi…
Lúc em đọc được tin nhắn này có lẽ anh đã trên máy bay và đang trên đường qua Mỹ, đừng giận anh vì một lần nữa không nói trước mà đã rời xa em nhé. Vì em, anh sẽ cố gắng giành giật mạng sống của mình với tử thần. Anh hứa sẽ quay trở lại bên em vào một ngày không xa nào đó.
Khi không có anh ở bên em nhớ phải mặc áo ấm mỗi khi trời trở lạnh và không được dầm mưa một mình đâu nhé, con gái dầm mưa dễ ốm lắm. Nếu khi nào nhớ đến anh thì hãy ngắm nhìn bó hoa bất tử anh gửi tặng, chắc tiệm hoa sắp mang đến nhà em rồi đấy. Vì sợ hoa sẽ nhạt màu nên mùa thu nào anh cũng sẽ gửi tặng em một bó.
Này, em đừng khóc nữa. Anh biết cô gái ương bướng nhất định không chịu nghe lời anh mà. Khóc nhiều mắt bị sưng sẽ rất xấu đấy”.
Cô khóc nức lên sau khi đọc xong đoạn tin nhắn. Nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má. Anh một lần nữa cất bước ra đi vào một buổi chiều thu hiu quạnh, nhưng lần này anh đã để lại cho cô một lời hứa hẹn, rằng anh sẽ lại trở về bên cô vào một ngày không xa nào đó. Cô tin và cô nhất định sẽ chờ.
Những cơn mưa chiều dai dẳng cuốn bạt đi toàn bộ chiếc lá dầu vàng úa trên cây còn sót lại báo hiệu một mùa thu nữa lại gõ cửa. Thu buông mình bao phủ khắp mọi nẻo, lưu lại những dấu vết in hằn trên thành phố nhuộm màu thương nhớ. Cô cắm bó hoa bất tử còn tươi vào chiếc lọ thủy tinh màu xanh xinh xắn đặt ở trên bàn. Bên cạnh còn hai bó khác đã nhạt màu, tuy nhiên chúng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. “Ba bó hoa ở đó có nghĩa anh đã giấu bóng mình khỏi cuộc sống của em suốt hai năm. Liệu có phải bó thứ tư chính tay anh sẽ tặng cho em không?”
Năm nay mùa thu đến muộn hơn một chút và cô đã quen với việc chờ đợi bó hoa bất tử được gửi đến, sau đó ký vào hóa đơn xác nhận của tiệm hoa, với tên người gửi chính là anh. Điều đó giúp cô xác định anh vẫn còn sống và một ngày nào đó không xa anh sẽ quay về bên cô.
Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên cô lại hồi hộp. Có thể người đó sẽ là anh và anh đang ôm trên tay một bó hoa bất tử tràn trề sức sống. Anh sẽ lại nhìn cô bằng đôi mắt đen thẫm, sâu hun hút, trên môi vẽ một nụ cười tỏa nắng. Lần thứ tư cô mở cửa, trước mắt cô là người đàn ông đang ôm bó hoa nhìn cô và cười, nhưng đó vẫn không phải là anh. Anh ta là người giao hoa, đã bốn lần nên cô nhận ra ngay. Cô ký nhận những món đồ anh gửi đến, trong đó có một bó hoa bất tử và một lá thư.
“Anh xin lỗi vì đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa quay trở về. Em biết không, khi đối diện với tử thần anh hoang mang đến nhường nào, anh tự hứa với lòng sẽ giành giật từng tia hy vọng để có thể quay về bên em, nhưng chính anh cũng không chắc mình có thể làm tốt điều đó. Anh bất lực chỉ có thể huyễn hoặc tự cho bản thân mình cơ hội được em nhớ nhung và chờ đợi. Một năm, hai năm rồi ba năm. Anh là thằng quá ích kỷ phải không em?
Nghĩ đến đôi mi em trĩu nặng vì khắc khoải đợi chờ, trái tim anh lại nhức nhối, thế nên anh chỉ có thể dung thứ cho sự ích kỷ của mình đến đây thôi. Lá thư và cả bốn bó hoa bất tử kia nữa đều được anh đặt gửi vào ngày này ba năm về trước. Khi em cầm lá thư này trên tay cũng có nghĩa bản thân anh quá nhỏ bé trước bàn tay của tử thần. Em hãy khóc đi, hãy gói hết những nỗi đau và ưu thương vào nước mắt em nhé. Hãy tin rằng anh đang đứng ngay bên cạnh để thực hiện lời hứa yêu em suốt cuộc đời.”
Mưa. Mưa buồn. Mưa xối xả. Mưa giăng khắp lối. Mưa hòa lẫn với nước mắt trải khắp trời thu. Nước mắt đã được cô trao trả về miền thương, miền nhớ. Chỉ có những vết xước trong tim không thể xóa mờ. Điều cô cần là sức mạnh của thời gian để những vết thương lành lại.
Một ngày cuối thu trời vắng cơn mưa rào, cô gái mở tung cánh cửa sổ đã khép kín từ lâu. Trên tay cô, những đóa hoa bất tử vẫn tự tin ngước cánh ngắm nhìn bầu trời. Chúng không hề ủ rũ hay héo úa, thậm chí còn chen chúc nhau vươn mình về phía trước.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Mùa thu giấu anh sau những tán cây héo úa của tác giả Tử Dạ. Câu chuyện tình yêu tuy buồn nhưng đẹp. Cô gái ấy đã dũng cảm đợi chờ. Chàng trai ấy đã dũng cảm để giành lấy cơ hội trở về bên cô một lần nữa. Tình yêu không nhất thiết phải đi cùng nhau đến cuối đời. Chỉ cần biết ta đã từng yêu chân thành và trọn vẹn. Trong cuộc tình dang dở của mình, họ – không một ai có lỗi mà có lẽ đó là “Khi lỗi thuộc về những vì sao”.
Bạn có cảm xúc gì sau khi lắng nghe câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho chương trình nhé!
Theo blogradio.vn
Mùa thu gõ cửa, em biết đã đến chuỗi ngày nhớ anh cồn cào
Bốn mùa trong năm, với em, mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Sự thâm trầm, trong trẻo của những ngày này khẽ kéo người ta rơi sâu vào nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác.
Hà Nội hay Sài Gòn mùa này cũng thế, tiết trời khiến lòng người ta khắc khoải vô cùng. Mùa thu gieo vào những ngăn kéo để hở của tâm hồn chút lãng mạn đến mủi lòng về bao ngày xưa cũ. Là khi đôi chân em bước qua những nền gạch cổ, chợt nghe bước chân của đất trời trễ một nhịp thu. Là khi nhìn chiếc lá mang màu vàng rơi xuống lòng thành phố và biết rằng buổi sáng mai thức dậy, sẽ nghe hoa sữa nhẹ nhàng buông hương giữa trời mây.
Thu, nắng đang gay gắt bỗng nhẹ nhàng một chút, như hồn em sau bao ngày khô cứng cũng tự cho mình vài ngày tháng mềm lòng. Như mái tóc dài không trốn chui trốn lủi dưới lớp áo để tránh nắng vàng rát bỏng, trời thanh trong, em nhẹ nhàng buông thả mái tóc thơm.
Bốn mùa trong năm, với em, mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Sự thâm trầm, trong trẻo của những ngày này khẽ kéo người ta rơi sâu vào nỗi nhớ này đến nỗi nhớ khác. Em nhớ hương cốm non Hà Nội từ ngày còn nhỏ xíu, nhớ những lá sen non xanh thơm cả tuổi thơ. Em nhớ ngày lớn hơn một chút, những chiếc đèn lồng trung thu khiến em hạnh phúc biết nhường nào. Rồi những ngày chập chững thành thiếu nữ, thu mang những khung cảnh lãng mạn từ cuốn tiểu thuyết nào đấy bước ra đời thật, thu ru ngủ em bằng những mộng mơ mới lớn. Mùa thu gợi cho em nhiều nỗi nhớ và chẳng có nỗi nhớ nào giống ký ức về anh.
Một ngày thu gõ cửa, em biết sắp tới sẽ là ngày em nhớ anh nhiều nhất trong năm. Mùa thu khiến bao ký ức đã khép chặt trong ngăn bàn như mở cửa ra lần nữa, về những chiều chân bước song song trong một hoàng hôn nắng úa, về những tối anh đón đưa em và thấy trăng mùa thu vằng vặc trên đầu, về những cái ôm giữa nồng nàn hoa sữa, về chiếc khăn quàng cổ anh tặng em đẹp tựa như màu cúc họa mi.
Mùa thu chầm chậm ướp hương những mối tình bằng sự lãng mạn thanh trong mà những ngày tháng khác trong năm không hề có. Mùa thu khiến người ta muốn yêu nhiều hơn, muốn làm gì đó ấm áp hơn cho một nửa của mình. Vì thế những ai đang yêu, mùa thu luôn ngập tràn thương mến, còn với những ai đã từng đi qua không ngoảnh lại, tiết thu khiến những ngọt ngào của ngày xưa bỗng nhiên thăm thẳm đến đau lòng.
Mùa thu đã từng gói ghém hàng ngàn kỷ niệm, giờ cứ mỗi lần đến mùa này, em lại không thể nào kiềm nổi. Cái không khí lãng mạn của mùa lá vàng rơi rất hợp với nét lãng mạn của tình yêu anh à. Không có bất cứ mùa nào trong năm lại khiến em có cảm giác mong được yêu và mong được một người cạnh bên nhiều đến vậy. Và với những ai đã từng trải qua mất mát, mùa thu đẩy cảm giác ấy trôi vào ngõ ngách sâu nhất của tâm hồn. Mùa thu bình yên, dịu dàng đến thế, cớ gì em lại không thể hạnh phúc, người ta thấy có lỗi với mùa thu và lại càng thấy có lỗi với chính mình.
Chẳng hiểu sao, mùa thu lại cho em cảm giác tựa như cảm giác về anh vậy. Mùa thu cho em sự bình yên, mùa thu ngọt ngào đến mức lấy mất của em khả năng kháng cự, và cứ thế cho bản thân yếu đuối, cho bản thân chìm đắm vào đấy hoàn toàn. Mùa thu khiến em muốn vứt bỏ những thứ xô bồ ngoài kia và sống trong không khí lãng đãng này mãi mãi. Người ta thấy mình mềm yếu hơn, thấy bản thân lãng mạn hơn khi nắng nhẹ đi, mây cao hơn, trời xanh hơn và cái lạnh bắt đầu dìu dịu. Mùa thu khơi trong em cảm giác những tưởng sẽ mãi là giấu kín.
Rồi đến một ngày mùa thu cũng sẽ bỏ đi, kiễng chân lướt qua nhường chỗ cho tiết trời mùa đông lạnh lùng đến khô khốc. Để em tự quàng khăn cho mình, tự mặc áo khoác cho mình, một mình đứng giữa làn gió chướng cuối năm và tiếc ngẩn ngơ mùa thu cũ. Anh và mùa thu sao lại giống nhau đến thế, đến rồi đi bỏ mặc em trơ trọi một mình.
Một mùa thu nữa lại đến rồi anh ạ. Những cặp đôi lại nắm tay nhau đi trên muôn vạn đường rêu phong phố cổ, những lời yêu thương lại thỏ thẻ vang lên giữa khẽ tiếng lá rơi và những ấm áp lại quẩn quanh như vị ly cà phê nóng trong góc quán có ban công ngó ra hàng bằng lăng tím. Ngày anh đến mùa thu thật khác, ngày anh đi, chẳng biết khi nào em mới trả lại được cho mùa thu những cảm nhận trong veo đã từng.
Có lẽ ấy là ngày em không còn nhớ anh nhiều như bây giờ nữa...
Theo tiin.vn
Thu nhớ người "Thu lại về trong ánh nắng, cỏ cây, thu mang lại sự dịu dàng và đôi lúc đỏng đảnh như tính của một người con gái ..." Thu Nhớ Người! Mùa thu năm 1999 ... - Này chị gì ơi, cái đống chân ghế này lấy ráp được chưa? - Vâng anh lấy đi, nhớ ghi lại số lượng dùm nhé! Con bé...