Mùa thu đến rồi, mình hẹn hò được không anh?
Em là cô gái sinh năm 1984 – cái tuổi mà lận đận đủ đường, đặc biệt là lận đận chuyện tình duyên.
Do vậy đến thời điểm hiện tại, khi mà em viết thư này cho anh, em vẫn là cô gái chưa một lần được lên xe hoa về nhà chồng.
Em sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lân cận Hà Nội, hiện sống và làm việc tại thủ đô, công việc tương đối ổn định nhưng tình duyên thì chẳng ổn chút nào. Dẫu biết cũng cứng tuổi rồi nhưng em vẫn hi vọng anh đang bị tắc đường nên đến muộn và hạnh phúc sẽ nằm ở cuối con đường.
Em không phải người hoàn hảo nên không đi tìm một người hoàn hảo cho mình. Chỉ cần anh chân thành, nghiêm túc và nếu như anh nắm tay em thật chặt mà không buông bỏ, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
Bức thư này em gửi tới anh vào một ngày Hà Nội chớm thu và đang mưa. Mưa rơi nghe thật buồn anh nhỉ? Muốn viết nhiều nhưng em nghĩ nếu anh quan tâm tới em và nếu có duyên, gặp nhau anh sẽ hiểu về em hơn.
Nếu anh nhận được thư của em, thấy em là cô bé thất lạc của anh bao lâu nay, hãy hồi âm cho em biết nhé.
Hi vọng anh vẫn ăn cơm em nấu dù dở tệ
Em 31 rồi, không giỏi giang cũng không mấy phần xinh đẹp, vậy mà tình duyên cũng chẳng thắm hơn ai.
Chào anh, không biết bắt đầu như thế nào, tự dưng câu chữ bay đi đâu hết rồi. Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ viết bài để tìm anh. Chẳng hiểu sao gần đây em lại thường xuyên đọc chuyên mục Tâm sự, Hẹn hò, mục mà trước giờ em hay lướt qua, nhờ vậy mới thấy còn nhiều người có tài có sắc nhưng đường tình vẫn lận đận.
Thường phụ nữ khi bước qua ngưỡng 30, đa phần đều thành gia lập thất, con bồng con bế, hoặc chí ít nếu còn độc thân cũng sống sung túc trong sự lựa chọn của mình. Còn em lại thất bại toàn tập, tiền chẳng có mà tình cũng không. Liệu anh có dám quen một người con gái trắng tay như em không? Nói thế không có nghĩa là em không cố gắng, nhưng nhiều khi em lại tự ti nên chẳng muốn yêu ai. Mọi người hay bảo nhau rằng, ở cái tuổi này, già đầu rồi còn kén cá chọn canh, khó ở thì lấy được ai. Em không muốn vì lớn tuổi mà phải vội vàng cưới, hay bạ đâu yêu đó, vơ đại lấy ai cũng được. Em quan niệm rằng tìm người yêu không khó, tìm một người chung sống với mình cả đời mới khó.
Với em, để bắt đầu cho một mối quan hệ, cảm xúc về nhau quan trọng hơn. Vậy nên một khi em đã thích ai, thì vẫn giữ nguyên cảm xúc với người đó, cho dù gặp gỡ với bao nhiêu người khác đi chăng nữa. Không biết đọc đến đây anh có thấy chút đồng điệu nào với em không. Nếu anh thấy chúng ta có chút tương đồng về suy nghĩ, hãy mail cho em nhé. Em nói dông dài chủ yếu về quan điểm tình yêu thôi, còn chi tiết hơn nếu có duyên gặp gỡ em sẽ kể anh nghe.
Nhiều khi nhìn lại quanh mình, bạn bè độc thân không còn nhiều, em lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, những bữa cơm hàng ngày anh và em quây quần bên nhau. Em cực thích nấu ăn dù rèn mãi đồ ăn em nấu vẫn cứ nuốt khó trôi, nhưng em hi vọng sau này lỡ có dở tệ thế nào anh cũng vui vẻ, nguyện ý sớm tối cùng em về nhà ăn cơm. Nhé anh!
Sau 27 cuộc gọi nhỡ vợ tự ôm con vào viện thì nhận được tin nhắn sốc tận óc 'nắm tay và làm tình vào mùa thu thật tuyệt' Chị ghét mùa thu vì nó gợi cho chị 1 kỷ niệm quá đau thương... Mỗi mùa dễ gợi cho người ta những kí ức khác nhau. Nhưng cái mùa thu lãng mạn và dễ gây hưng phấn hay u uất này thì với chị là thương đau. Ai bảo hôn nhân không liên quan gì đến mùa là sai lầm. Với chị...