Mùa thu của đàn bà
Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi.
ảnh minh họa
Một buổi chiều đang ngồi trước màn hình máy tính thì thấy trang chữ như nhòe đi, không thấy rõ nữa. Dụi mắt mấy lần vẫn thế. Tối về nhà, nhìn màn hình ti vi cũng thấy nhòe nhòe, dở trang sách cũng lờ mờ hư ảo. Im lặng hồi lâu, mới mơ hồ nhận ra mắt mình hình như đã chuẩn bị vào giai đoạn lão hóa. Mà ngẫm ra, với tuổi tác này, việc ấy cũng hiển nhiên thôi. Bấy lâu, mịt mù với con cái, làm việc, học hành, thăng tiến, đã quên mất mình bắt đầu đi vào những ngày mang cặp kính lão.
Có buồn không, chuyện già, chuyện trẻ từ trước giờ vẫn là chuyện của người nào đó, xa xôi. Vậy mà sáng nay, khi mang cặp kính lão vào, bỗng nhiên thấy nó gần hơn bao giờ hết. Trời cũng sắp sang thu. Người cũng dần đi vào mùa thứ ba của đời sống. Như một quy trình khép kín, cứ tiến lên và bước vào.
Mang cặp kính lão vào, sáng nay ra đường mọi thứ bỗng rõ ràng quá. Này góc ngã tư mỗi lần đi qua tôi vẫn ngoái nhìn, bởi có một cặp vợ chồng già hay ngồi cà phê. Sáng nay thấy mặt người vợ cau có, bực dọc và ánh mắt người chồng chẳng ân cần như vẫn hình dung. Kia là ban-công đầy hoa, sáng nào chạy ngang tôi cũng mơ cho mình một chùm rực rỡ như thế, sáng nay thấy ban-công ấy nham nhở, đầy rêu và rất nhiều hoa úa.
Giờ tôi mới ngộ ra được một điều, đừng nhìn mọi vật trung thực quá, sẽ bớt vẻ lung linh. Đàn bà mà, có giấu giếm cỡ nào vẫn biết lòng mình mơ những điều xa lắc nào đó, mơ để thấy mọi chuyện thơ mộng hơn. Cặp kính lão chẳng có lỗi gì, nhưng nó như thủ phạm tố cáo tuổi heo may thực sự đã về, dù đã bao phen chần chừ, giấu giếm, rồi cũng tới ngày phải chấp nhận nó hiện hữu trên mặt mình, giúp mọi vật tỏ tường hơn.
Sáng nay khi mang cặp kính lão vào, đột nhiên tôi nhớ đến chị. Chị là người phụ nữ luôn hùng hồn tuyên bố “dù cho tóc bạc da nhăn, vẫn phải đẹp, vẫn phải tô chút son, kẻ xíu chân mày”. Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi. Sợ mình bắt đầu sống gấp, vơ vào mình vội vàng mọi thứ dưới tên gọi đầy mỹ miều “sống phải biết tận hưởng”.
Video đang HOT
Đã bắt đầu nhen nhóm sự nuối tiếc, khi đứng trước ngày thu đất trời mơ màng. Thấy mọi thứ vụt qua nhanh đến không tưởng. Tiếc những xuân xanh, tiếc những hờn ghen trách móc, mắt nguýt, môi lườm. Như mới ngày hôm qua, vậy mà đã chớm bước vào thu rồi. Mùa thu của đời người đàn bà. Nỗi niềm chất chứa, biết bày tỏ cùng ai.
Có lần một người bạn bảo, đàn bà khi bước vào giai đoạn mùa thu của cuộc đời, thường rất quyến rũ, cứ như một sự bùng lên trước khi héo úa vậy. Nhưng thực ra, như những tia nắng cuối ngày thường rất ấm áp, thường lan tỏa mạnh. Đàn bà tuổi này bản năng khám phá chính mình mãnh liệt hơn khi nào hết.
Khám phá để bù đắp những thiếu hụt, khám phá để tìm tòi phát hiện những gì mình chưa kịp biết về mình. Chắc cũng tại vì bản thân mùa thu nhiều mê đắm quá. Có thể sẽ sai lầm, có thể sẽ hối lỗi, có thể sẽ ray rứt. Nhưng chần chừ mãi, sao hiểu được hết chính mình. Những ngày còn lại của cuộc đời mong manh lắm, vậy thì cứ tận hưởng đến tận cùng những quyến rũ của mùa thu chính cuộc đời mình.
Để thôi đừng lo sợ và nuối tiếc.
Theo PNO
"Anh đã soi gương nhìn mình trước khi mang vợ mình ra so sánh với vợ người ta chưa?"
Câu nói của Hằng làm mặt Thưởng ngắn tũn lại. Hình như có thứ gì đó xấu hổ đang vẽ lên mặt Thưởng. Không nói không rằng thêm một câu nào, Thưởng leo tót lên phòng.
Dạo này cụm từ vợ người ta xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của vợ chồng Hằng.
Đi làm về, chân chống xe máy còn chưa dựng Hằng đã nghe thấy tiếng Thưởng oang oang:
- Đi làm thì thôi, về tới nhà nhìn thấy vợ mình mà nản, vợ người ta mà ham.
Hằng bắt đầu thấy nóng mặt, không phải vì hơi nóng từ bếp mà đơn giản, máu trong người Hằng đang sôi lên sau câu nói của Thưởng. Độ dăm tháng trở lại đây, Thưởng bắt đầu xuất hiện kiểu câu vợ người ta. Mà vợ người ta có phải ai xa lạ đâu, là cô Mai hàng xóm nhà Hằng chứ ai. Cô ấy cũng bằng tuổi Hằng nhưng được cái lấy chồng có điều kiện, lại được chồng chăm bẵm, yêu thương, chiều chuộng và chưa qua sinh nở nên người cứ phây phây ra. Hai nhà cách nhau có một cái hàng rào bằng hoa nên thi thoảng nhìn sang thì cũng thấy lãng mạn ghê gớm lắm.
Trong khi Hằng, rời việc cơ quan là xắn luôn tay vào việc nhà. Tan làm là lao nhanh đến nhà trẻ đón con. Rồi hai mẹ con lại rồng rắn nhau ra chợ. Về nhà thì tất tả cơm nước, dọn dẹp, cho con ăn. Còn Thưởng. Tan làm, việc duy nhất của Thưởng là đi ăn nhậu với mấy hội bạn. Hôm thì hội cấp 1, cấp 2, cấp 3, hôm thì bạn đồng nghiệp, hôm thì bạn thể thao... Hôm nào may mắn lắm thì được ăn cơm cùng Thưởng, còn không thì phải ngồi đợi Thưởng tới tận 10, 11 giờ đêm. Nói đi, nói lại, nói mãi, nói như mưa ngấm thối đất thối cát rồi mà Thưởng vẫn cứ "vững tâm" hơn đá. Thành ra Hằng chán, để mặc Thưởng, muốn đến đâu thì đến, muốn ra sao thì ra.
"Anh đã soi gương nhìn mình trước khi mang vợ mình ra so sánh với vợ người ta chưa?" (Ảnh minh họa)
Hằng đã không nói gì thì thôi, đằng này Thưởng lại còn ra sức chê bai Hằng. Nào thì "Mới có 1 con mà nhìn như bà 8 đứa, chẳng bù cho vợ người ta, khúc nào ra khúc nấy", nào thì "Ai tới nhà chơi không biết lại tưởng ô sin cũng nên, chẳng bù cho vợ người ta, quần là áo lượt, nhìn là phát ghen" rồi " Phụ nữ gì mà ăn nói bốp chát, lại còn suốt ngày gắt gỏng, chẳng bù cho vợ người ta ngọt như mật ong thượng hạng"... Từ ngoại hình tới tính cách, tới nội trợ nữ công gia chánh của Hằng, Thưởng đều không thương tiếc đem so với vợ người ta, khiến Hằng vừa buồn vừa ấm ức.
Tại sao Thưởng không chịu nghĩ. Chồng Mai luôn được tiếng là soái ca, yêu thương, quan tâm vợ nhất mực. Đã có khi nào Thưởng cầm nổi lấy cây chổi quét nhà hay đi đón con một lần chưa? Hằng cũng không muốn so sánh, nhưng chồng Mai đi làm về là giúp vợ cơm nước dọn dẹp, chứ đâu có vắt chân ngồi nhậu rồi tối về đợi vợ hầu như Thưởng. Nhịn hoài, nhịn mãi rồi mà càng nhịn, Thưởng càng lấn tới, xem thường Hằng ra mặt:
- Ôi cái số tôi nó khổ thế không biết. Cùng kiếp đi lấy vợ, mà vợ người ta nhìn quần là áo lượt, má đỏ môi hồng. Trong khi vợ mình thì, xấu hổ tới mức không dám mang ra đường mà khoe.
Câu nói của Hằng làm mặt Thưởng ngắn tũn lại. (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu máu trong người Hằng sôi lên sung sục. Hằng đã không nói để giữ sĩ diện cho Thưởng, vậy mà Thưởng còn không biết điều, hết lần này đến lần khác hạ nhục Hằng, coi thường Hằng. Hằng như thế này là vì ai cơ chứ? Không phải cũng là một phần do sự vô tâm của Thưởng hay sao? Bực mình, Hằng đáp trả:
- Anh đã soi gương nhìn mình trước khi mang vợ mình ra so sánh với vợ người ta chưa? Chồng người ta tan làm là về nhà giúp vợ giúp con, cuối tuần đưa vợ đưa con đi chơi, đi mua này sắm nọ. Còn anh, anh đã làm được những gì. - Hằng tỉnh bơ
Câu nói của Hằng làm mặt Thưởng ngắn tũn lại. Hình như có thứ gì đó xấu hổ đang vẽ lên mặt Thưởng. Không nói không rằng thêm một câu nào, Thưởng leo tót lên phòng. Ngày hôm sau, Hằng ngạc nhiên quá đỗi khi Thưởng gọi điện và nói:
- Hôm nay để anh đón con em ạ!
Mỉm cười tắt máy. Có ai ngờ đâu một câu nói vào đúng tầm quan trọng lại tạo nên kì tích như thế đâu...
Theo Một Thế Giới
Đêm tân hôn, tôi suýt ngất khi lật tấm chăn trên người vợ ra Tôi nhẹ nhàng kéo cái chăn xuống và định tặng nàng một nụ hôn ngọt ngào thì trời ơi... Suýt chút nữa tôi đã ngất khi nhìn thấy cái khuôn mặt ấy. Tôi và vợ vốn lấy nhau là do mai mối, thời gian tìm hiểu nhau cũng không nhiều. Khi tôi đi du học về thì mẹ bảo ở nhà mẹ nhắm...