Mua quần áo Tết cho con, tôi choáng váng với yêu cầu của chồng ngày cuối năm
Gần Tết nhưng vợ chồng tôi vừa cãi nhau chỉ vì chuyện tôi lỡ mua quần áo Tết cho con nhiều hơn so với dự tính ban đầu.
Tôi quen chồng qua một người bạn giới thiệu. Ngày ấy, tôi 24 còn anh 29 tuổ.i, đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Lúc mới quen nhau, tôi ấn tượng với chồng vì sự chín chắn, biết lo cho tương lai. Anh cũng luôn khen tôi nhẹ nhàng, biết đối nhân xử thế.
Nói là quen nhau qua mai mối nhưng tôi hoàn toàn cảm nhận được hai đứa yêu nhau thật lòng. Vì vậy, sau gần 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thời điểm chúng tôi tổ chức đám cưới, chồng tôi đã có một căn chung cư nhỏ trên thành phố nên mọi người trong gia đình ai nấy cũng mừng cho tôi. Ngay chính bản thân tôi cũng đã từng nghĩ mình may mắn khi tìm được một người chồng tốt, có thể dựa dẫm cả đời mà không phải lo vấn đề cơm áo gạo tiề.n.
Vợ chồng cãi nhau chuyện mua quần áo Tết cho con. Ảnh minh họa.
Thế nhưng, đúng là đời không như là mơ. Sau khi kết hôn, tôi dần nhận ra chồng lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Ngoài đi làm kiế.m tiề.n, anh không hề biết giúp đỡ vợ bất cứ việc gì trong nhà. Hoặc là có biết nhưng anh cũng không làm. Lúc nào chồng tôi cũng bảo thủ với quan điểm, việc nhà cửa, bếp núc là của phụ nữ, đàn ông không nên quan tâm làm gì.
Không những thế, chồng tôi thường ra khỏi nhà từ sớm và trở về khi đã đêm muộn. Những buổi nhậu tiếp đối tác, những chuyến công tác dài ngày khiến hai vợ chồng dù mới cưới nhưng cảm giác vô cùng xa cách.
Video đang HOT
Sau này lúc tôi mang bầu và sinh con, chồng cũng ít ở bên cạnh. Việc duy nhất anh làm là thuê cho tôi một người giúp việc để hỗ trợ tôi việc chăm con. Nhiều lúc tủi thân, tôi luôn phải tự an ủi mình rằng chồng vất vả làm việc ngày đêm tất cả là vì gia đình, vì muốn vợ con có cuộc sống sung túc. Thế nên, tôi phải biết yêu thương chồng hơn chứ không phải là ngồi suy diễn rồi giận dỗi vô cớ.
Nghĩ là vậy nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận được cuộc sống hôn nhân của tôi càng tẻ nhạt. Thậm chí đến cuối tuần, chồng cũng không thể dành thời gian trọn vẹn bên gia đình. Anh phó mặc việc chăm con cho tôi. Hễ tôi mở miệng ra than trách, chồng lại mang công việc của anh ra để lấy cớ.
Khi con trai tôi được hơn 2 tuổ.i cũng là lúc dịch bệnh covid ập đến. Công việc của chồng tôi cũng có dấu hiệu đi xuống. Các khoản đầu tư liên tục thua lỗ nặng nề khiến anh rơi vào bế tắc. Sau đó, chồng tôi phải nghỉ việc vì không thể tiếp tục duy trì.
Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với gia đình tôi. Tôi phải cho giúp việc nghỉ, xin chuyển trường cho con từ trường quốc tế về học trường công, đồng thời nhận làm thêm nhiều việc với hy vọng có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Cũng trong khoảng thời gian ở nhà, chồng tôi càng ngày càng thể hiện sự gia trưởng. Chồng rảnh nhưng không hề chủ động giúp tôi lo chuyện con cái. Tôi đi làm về, tối vừa lo nhà cửa vừa phải trông con.
Thế nhưng, cứ hễ xảy ra chuyện gì với con, việc đầu tiên chồng làm là đổ lỗi cho tôi. Lần nào con ốm, chồng cũng cho rằng con bị vậy là do tôi chăm con không cẩn thận. Rồi con khủng hoảng hay mè nheo, chồng cũng trách tôi không biết dạy con hoặc chỉ biết chiều hư con. Câu cửa miệng của chồng lúc nào cũng là “con hư tại mẹ” y như các cụ ngày xưa.
Rồi từ ngày chồng xin vào làm ở công ty mới, do thu nhập giảm rất nhiều so với trước đây nên anh quản rất chặt chuyện chi tiêu trong gia đình. Tất cả các khoản mua gì, tiêu gì tôi đều phải ghi lại để đưa chồng xem. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi.
Và dịp cuối năm này cũng vậy, vợ chồng tôi vừa cãi nhau chỉ vì chuyện tôi lỡ mua quần áo cho con nhiều hơn so với dự tính ban đầu, làm phật ý chồng.
Thực lòng mà nói, hôm ấy dẫn con đi mua quần áo, tôi cũng chỉ định mua cho con bộ áo dài hoặc quần áo tầm vài trăm nghìn để diện ngày Tết. Nhưng vì con rất thích bộ vest trắng trong cửa hàng và chính bản thân tôi cũng thấy con mặc bộ đó đẹp nên mạnh tay mua cho con với giá hơn 2 triệu (một sét vest 5 chi tiết).
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy hóa đơn mua hàng, chồng đùng đùng mắng tôi như tát nước vào mặt:
“Anh không hiểu em nghĩ cái gì mà đi mua bộ quần áo trẻ con hơn 2 triệu bạc. Suốt ngày chỉ giỏi chiều hư con. Trẻ con thì lớn nhanh, mặc một lần rồi vứt xó à? Đầu óc em để đi đâu thế?
Chồng thì nai lưng đi làm vất vả kiếm được mấy đồng, vợ thì sẵn tay tiêu xài hoang phí. Mang trả ngay đi, không thì đừng có về cái nhà này nữa”.
Tôi biết mua bộ quần áo đắt tiề.n một phần cũng do tôi chưa biết tính toán nhưng cả năm mới có ngày Tết, chồng có nhất thiết phải hành xử với tôi gay gắt như vậy không?
Theo mọi người, trong chuyện này, là do tôi sai hay là chồng tôi quá đáng, chuyện bé xé ra to?
Sau l.y hô.n, lần đầu gặp lại vợ cũ tôi choáng váng mất vài phút và chỉ muốn 'nối lại tình xưa'
Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổ.i, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau.
Tôi và vợ lỡ có con trước khi cưới, trong khi mẹ tôi vốn đã không thích cô ấy. Khi về ở chúng, cả hai tranh cãi ngày một gay gắt tới mức không thể cứu vãn.
Sau khi l.y hô.n vợ, tôi nhanh chóng tái hôn. Người vợ sau này do mẹ tôi chọn lựa cẩn thận. Cô ấy được mẹ tôi yêu quý nên chúng tôi sống với nhau cũng nhẹ nhàng, bình yên.
Về phần vợ cũ và con trai, tôi hầu như không còn liên lạc từ ngày l.y hô.n. Nguyên nhân là vì vợ cũ dẫn con về quê sống với ông bà ngoại, tôi lại quá bận rộn với công việc. Thêm nữa, từ ngày l.y hô.n chồng, vợ cũ đổi hết số điện thoại, tài khoản facebook, như muốn cắt đứt hết với tôi.
Đến gần đây, trong một lần công tác về quê vợ cũ, tôi quyết định sang thăm cô ấy và con. Nhiều năm không đến thăm một lần, tôi cũng thấy có lỗi. Vừa hay tôi vừa được thưởng một khoản, mẹ và vợ tôi vẫn chưa biết nên tôi quyết định đưa cho vợ cũ.
Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổ.i, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái của cô ấy, tôi hiểu thời gian qua cô ấy sống vui vẻ.
Khi thấy tôi đến thăm, vợ cũng tỏ vẻ không ngờ, sau đó tôi thấy con trai chạy ra ôm lấy cô ấy. Tôi vừa nhìn qua liền biết đó là con của mình. Tôi định tiến lại bế con thì nghe một câu nói của thằng bé:
"Mẹ ơi người lạ vào nhà mình".
Vợ cũ bình thản nhìn khuôn mặt tối sầm chế.t lặng của tôi. Cô ấy nói nhỏ với con gì đó rồi thằng bé chạy ra sân chơi. Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:
"Anh vốn từ bỏ quyền làm cha, chẳng có trách nhiệm với con thì cũng đừng để nó phải trông ngóng anh. Sau này khi con lớn, em sẽ nói với con sau".
Tôi không thể nói gì thêm, vì vợ cũ nói quá đúng rồi. Tôi chưa từng là người bố có trách nhiệm với con, thì con cũng chẳng cần phải nhớ tới người bố này. Nhưng khi thấy dáng vẻ giống mình như dúc, lại không nhận mình làm bố của con, trong lòng tôi thật sự khổ sở. Tôi hối hận vì ngày xưa chỉ nghe theo lời mẹ mà b.ỏ v.ợ con. Sau khi l.y hô.n, tôi cũng vì sợ mẹ không vui mà không dám đến thăm con. Tôi để má.u mủ của mình sống cảnh chẳng biết mình có bố.
Vợ cũ kiên quyết nói không cần tôi phải chu cấp hay đến thăm. Cô ấy còn nói không muốn mẹ tôi tới làm lớn chuyện, cô ấy chỉ muốn sống yên vui với con. Tôi trở về trong tâm trạng suy sụp, thất vọng về bản thân. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm. Tôi có nên cho con những gì con cần, mặc kệ mẹ và vợ can ngăn? Dù sao thằng bé cũng nên biết nó có bố, được hưởng những gì một đứ.a tr.ẻ cần.
Vợ giận bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi mượn rượu giải sầu đến khuya, tỉnh dậy thì 'hồn vía lên mây' khi thấy người phụ nữ này đang nằm cạnh Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì. Tôi lấy vợ một năm nay nhưng cả hai cứ cãi vã suốt. Tôi lớn hơn vợ 7 tuổ.i, vợ tôi mới 24 nên tính còn trẻ con. Về sống chung với nhau, tôi...