Mùa nước nổi, 2 đứa trẻ tranh thủ đặt lọp bắt cá kiếm ra tiền
Vào mùa nước nổi, trên những đồng nước mênh mông của vùng biên giới Hồng Ngự, Tân Hồng (Đồng Tháp), Vĩnh Hưng (Long An), hàng trăm người dân, trong đó có cả những đứa trẻ làm nghề đặt lọp lại xuôi ngược với công việc của mình. Sau một đêm, những chiếc lọp nhỏ bé đã “tóm gọn” rất nhiều loại thủy sản, từ cua, tôm, cá rô, cá trê, cá lóc cho tới lươn, ếch hay thậm chí cả chim, rắn…
Theo chân thợ săn đi đặt lọp
Buổi chiều, khi những cánh đồng ở kênh 28, một tuyến kênh đi qua thị trấn Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) dần chìm trong làn nước mênh mông, ông Nguyễn Văn Hữu (67 tuổi) lên ghe đi đặt lọp. Với kinh nghiệm của một người gần như cả đời dành cho việc đi đặt lọp, ông kể: Giờ mới đầu mùa nước nổi, đặt lọp cá trê, cá chạch chấu là “dễ ăn” nhất. Ít bữa nữa nước về nhiều hơn thì đặt lọp ếch, lọp tôm càng…
Gỡ lọp thu cá tôm lúc bình minh trên đồng nước nổi.
Cuối mùa, khi nước bắt đầu rút đi thì đặt lọp cá lóc là “trúng mánh”. “Lọp là dụng cụ bắt thủy sản dễ nhất mà gần như bất cứ người dân miền Tây nào cũng biết. Bởi chỉ cần đặt nó xuống nước, tới sáng hôm sau vớt lên, kiểu gì cũng có tôm cá.
“Như tôi, mấy chục năm chỉ mong từng ngày đến mùa nước nổi để đặt lọp những cánh đồng quanh đây. Chứ mùa nước cạn, có khi phải ngược lên tới kênh Cái Môn, kênh Trung ương hay vòng xuống sông Vàm Cỏ Tây mới có chỗ đặt vì giờ tôm cua cá không còn nhiều” – ông Hữu chân tình chi sẻ.
Lọp là dụng cụ đánh bắt rất đơn giản, được đan bằng tre, inox hay dây lưới với nguyên lý dụ cá tôm chui vào nhưng không thoát ra được. Với người dân miền Tây, lọp là công cụ quen thuộc lâu đời. Tuy nhiên, chỉ khi mùa nước nổi tràn về mới là lúc lọp được sử dụng nhiều nhất.
Trên những cánh đồng biên giới đầu mùa nước lũ, có hàng trăm ngàn chiếc lọp được thả xuống trong nỗi háo hức mong chờ của mọi người. Không những thế, nghề đan, chế tạo lọp phục vụ người dân mùa nước nổi vào thời gian này cũng rất tấp nập.
Những chiếc lọp thân quen mùa nước nổi
Video đang HOT
Niềm vui trên đồng nước nổi
Cùng những dòng nước lũ đục ngầu từ thượng nguồn tràn về, những con tôm càng mùa lũ to như trái me, những chú cua đồng vàng óng là thứ sản vật tự nhiên không dễ gì tìm thấy ở nơi khác. Nước nổi tràn về đã đem đến cho những cư dân nơi thượng nguồn này vô vàn sinh kế.
Không chỉ có cá trê, chạch chấu mà những ngày này, nhiều người dân ở Thường Thới Tiền, Thường Thới Hậu (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cũng đang hối hả đi đặt lọp bắt tôm càng, cua đồng. Khác với lọp cá, lọp dành cho tôm càng thì mắt nan nhỏ hơn và có nhiều cửa để vào hơn.
Riêng với lọp cua, người ta có thể đặt ở mé kênh rạch, đặt ven đồng nước hay những chỗ nước thấp chứ không nhất thiết phải để chìm trong đồng nước sâu. Cua đồng ban đêm vẫn thường có thói quen di chuyển lên vùng cạn để nghỉ ngơi và mắc lọp. Tuy nhiên, để tránh lọp bị nước cuốn trôi, người ta cũng phải buộc chúng lại với nhau, hoặc đóng thêm dọc xuống nước, cũng là đánh dấu vị trí lọp của mình.
Niềm vui thu hoạch cá chạch trấu khi đặt lọp trên đồng nước nổi khu lũ về.
Đặt lọp không chỉ là nghề dành cho những lão ngư lâu năm, rành rẽ từng con nước mà ngay cả những cậu nhóc chín mười tuổi cũng có thể đặt lọp. Bởi đây là nghề không cần nhiều kỹ thuật mà chỉ cần thông thạo địa hình đồng nước. Quan trọng hơn, tiền đầu tư mua lọp lại khá rẻ.
“Một cái lọp bằng tre đan có giá 14.000 đồng nhưng lọp bằng lưới đan, có khung nhôm cứng chỉ giá 7.000 đồng mà thôi. Tụi em xin mẹ tiền mua 20 cái lọp khung nhôm để bẫy cua cá mùa nước nổi. Chiều nào hai anh em cũng chèo ghe ra đồng nước gần nhà đặt lọp. Sáng hôm sau gỡ lọp đem cá về cho mẹ đi bán. Năm nay nước lũ cao, tôm cá nhiều nên sáng nào cũng được bốn năm ký lô, đủ các loại cá. Mùa lũ còn hai ba tháng nữa mới hết, chúng em còn kiếm tiền dài dài giúp mẹ”, hai cậu bé đang chèo ghe trên cánh đồng mênh mông nước hào hứng khoe.
Theo Đoàn Xá (Giáo dục và Thời đại)
Về đồng nước nổi xem phái đẹp miền Tây đặt lọp bắt cá rô
Chị Nguyễn Thị Hiền (người đã có hơn 40 năm gắn bó cùng mùa lũ) chia sẻ: "Năm nay nước "chụp" nhanh quá, con cá không lớn kịp nên chợ chưa phong phú lắm. Miệt đầu nguồn tui không biết, chứ ở đây cá mắm chưa nhiều. Được cái, lũ năm nay lên cao nên lúc nước bêu chắc sẽ có cá nhiều hơn. Mấy hôm nay, tui đặt lọp cá rô, kiếm mỗi ngày 2 - 3kg đem cân chợ để trang trải chi phí trong gia đình".
"Tháng 7 nước nhảy lên bờ", câu nói của ông cha xưa thôi thúc tôi tìm về những cánh đồng nước lũ ở "vùng trong" của huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Trước cảm giác choáng ngợp của thiên nhiên, tôi bỗng nhớ về kỷ niệm của những ngày thơ ấu mỗi khi mùa nước nổi tràn về, nhuộm trắng những cánh đồng mênh mông, tít tắp.
Về Ô Long Vĩ những ngày này, cảm giác thật thoải mái khi đứng trước cánh đồng xả lũ. Ngoài kênh, con nước ngầu đỏ phù sa. Trong đồng, nước bình yên đến lạ, thấp thoáng vài chiếc xuồng con mưu sinh trong lũ...
Chị Nguyễn Thị Hiện thăm lọp cá rô đặt trong ruộng mùa nước nổi. Đầu mùa nước nổi lượng cá rô chị đặt lọp chưa nhiều nhưng cũng kiếm đồng ra đồng vào trước khi bước vào vụ đánh bắt cá linh. Ảnh: Thanh Tiến (TTMT).
Người phụ nữ này tính tình "y chang" cái tên của chị. Nhanh tay giở lọp, miệng trả lời những câu hỏi của tôi một cách chậm rãi. Chị Hiền cho biết, nghề đặt lọp cá rô có từ thời "ông già", nay chị "nối nghề" để không quên ký ức về người cha cần lao. Người quê vốn không quen dùng mét để nói đến mực nước, họ lấy cơ thể mình để dẫn chứng cho dễ hình dung.
Với câu hỏi của tôi, chị xởi lởi: "Nước sát mé thì tới lưng quần, ra giữa đồng thì ngập ngang bụng, có chỗ lên tới ngực tùy mặt ruộng. Năm nay nước cao, mới tháng 6 (âm lịch) đã lút đọt lúa gài, chứ năm trước không như vậy. Có bữa tôi đặt dính 5 - 7kg cá rô, bạn hàng cân 25.000 - 30.000 đồng/kg. Nếu cá nhỏ thì bán được tầm 15.000 - 20.000 đồng/kg, chủ yếu người ta mua để phóng sinh. Tui chỉ đặt lọp cá rô tới nước bêu, lúc đó chuyển sang đặt lưới cá linh. Trước giờ đều như vậy, tới tháng nước thì cứ buông này, bắt kia để có đồng ra đồng vô".
Cá rô đặt lọp đầu mùa lũ là 1 trong những đặc sản ở miền Tây mùa nước nổi. Ảnh: Danviet.
Khi chiếc xuồng cui dần đưa 2 mẹ con người phụ nữ chất phác ấy ra giữa đồng nước mênh mông, tôi thấy thương cho những mái chèo nhọc nhằn ấy. Họ đã gắn bó với mùa lũ và sẽ còn đi cùng nó cho đến khi nào không thể.
Những cơn gió mang theo cái tươi mát của biển nước mênh mông chạm vào da mặt như nhắc về ngày thơ ấu, khi ba tôi giăng mấy tay lưới đêm hay xách chài kiếm mớ cá hủn hỉn về nấu cháo.
Ở "vùng trong" này, kênh rạch chằng chịt nên chẳng mấy ai nhớ nổi tên. Dọc theo mấy bờ kênh là những rặng tràm đang trổ bông với vẻ đẹp chân quê càng làm cho đồng nước lũ thêm thi vị.
Theo tuyến kênh Ranh, chúng tôi đi qua con đường đê đầy bùn sau những ngày mưa dầm để đến xã Đào Hữu Cảnh. Mùa này, điên điển trổ bông lưa thưa vì có người đi hái thường xuyên.
Dừng chân ghé quán bên đường, chị chủ bưng tô bún cá mà miệng không quên quảng cáo: "Mùa này có "điên điển mình" đó chú, thơm ngọt lắm. Giờ loại này có giá nên người ta trồng bán chợ nhưng chị thì hái ở dọc bờ kênh gần nhà".
Có lẽ, loại hoa đồng cỏ nội đặc sản này chỉ còn tồn tại nhiều ở những biển nước lũ mênh mông của xứ đầu nguồn hay tận "vùng trong" dân dã này. Mỗi lần thấy chúng, bất cứ ai lớn lên bên mùa lũ sẽ lại nhớ về những hình ảnh của tuổi thơ chân chất, thân thương.
Nước lũ về làm "mát chân" những rặng cà na ven mấy dòng kênh của 2 xã Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây. Năm nay nước lên nhanh, chứ cà na chưa vào mùa rộ. Theo chân người bạn, tôi tìm đến những rặng cà na xanh um, lủng lẳng từng chùm trái đủ cỡ. Được biết, dân "vùng trong" bây giờ trồng cà na Thái để bán quanh năm.
Còn cà na tự nhiên thì trái chỉ mới bằng lóng tay trỏ, to hơn nữa thì cỡ lóng tay cái. Ông Nguyễn Văn Chung (người dân ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây) cho biết: "Bây giờ, thương lái mua cà na tươi với giá 20.000 đồng/kg. Mấy gốc cà na nhà tui, mỗi ngày bẻ chừng 3 - 5kg, tính ra cũng có nguồn thu.
Những con cá rô đồng mùa lũ béo ngậy và vàng bắt mắt đánh bắt bằng lọp luôn được nhiều người lựa chọn mua trong mùa nước nổi ở miền Tây. Ảnh: Vanhjoamientay.
Hồi nhỏ, mình bẻ ăn chơi chứ giờ cà na có giá lắm, nhiều người ở thành thị về đây nhất quyết kiếm cho được cà na muối hay cà na ngào đường để thưởng thức". Người bạn chèo xuồng cặp dưới bóng cà na để bẻ mấy trái to ăn chơi làm tôi nhớ lại những ngày "trẻ trâu" của mình. Cái vị chát ngắt, chua ái của trái cà na làm đám con nít ranh nhăn mặt, vậy mà cứ hái cho "sướng" cái tính phá phách hồi còn nhỏ.
Tạm biệt mấy cánh đồng trắng nước của "vùng trong" dưới cơn mưa nặng hạt, tôi thầm mong mùa lũ sẽ mang đến cá, tôm nhiều hơn trong những ngày tới. Rồi đây, đồng nước lũ sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng những người con xa xứ, trở thành nỗi nhớ miên man, đánh thức ký ức trẻ thơ, nuôi dưỡng tình yêu sâu đậm với mảnh đất miền Tây, nơi có 2 mùa mưa nắng và mấy tháng nước tràn đồng!
Theo Danviet/ Thanh Tiến
Tiếp tục sạt lở ven sông Tiền, 5 hộ dân phải di dời Những ngày qua, do ảnh hưởng mưa giông liên tục, nước từ thượng nguồn lên nhanh, chảy xiết... nên tình hình sạt lở đất bờ sông Tiền (đoạn qua xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) diễn biến phức tạp. Vụ sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 5-7m, làm 5 nhà dân phải di dời khẩn cấp. Ông Huỳnh...