Mùa mưa lũ
Tan học, trời mưa như trút nước, đường phố bỗng thành con sông nhỏ. Cả nhóm bạn tụ lại trú mưa, nghịch nước. Có đứa xắn quần lội xuống nước rồi giả vờ kêu toáng lên: “Á, hình như cá mới đớp chân tao”. Nhìn lũ bạn nghịch mưa, con bỗng nao nao nhớ những mùa mưa lũ miền Tây quê mình.
Con nhớ năm nào tới mùa lũ, ba cũng vác đất tu bổ con đê bao quanh vườn xoài. Cứ trời mưa là ba lại vác len ra vườn đào đào vác vác. Ba nói trời mưa đất mềm mới dễ đào. Mà cũng tại trời mưa nên đê dễ sạt lở, phải gia cố thêm để ngăn lũ. Có những đêm mưa to, ba cứ nằm trằn trọc trên giường, lo nước lũ làm vỡ bờ bao. Trời chưa kịp sáng, ba đã cầm đèn pin, xách len ra vườn. Lúc ba trở về, thế nào cũng cầm theo xâu ếch hoặc cá rô. Quần áo, mặt mũi ba lấm lem bùn đất nhưng miệng thì cười tươi. Ba nói với má “may mà bờ đê không sao, còn thu hoạch được mớ cá, ếch cho tụi nhỏ”. Má đón lấy xâu ếch mang đi lột da. Tụi con hớn hở chạy đi nhóm lửa, chuẩn bị nướng ếch. Giữa trời mưa lạnh, gian bếp nhà mình bập bùng ánh lửa ấm áp, sực nức mùi ếch nướng. Ba ngồi bên bếp lửa hơ đôi bàn tay nhăn nheo, trắng bệch vì ngâm nước. Nhìn tụi con ngấu nghiến thưởng thức món ếch nướng chấm muối ớt, ba mỉm cười, nụ cười thật hiền.
Nhớ năm 2006, bão Durian quét qua Nam bộ. Miền Tây mình dù chỉ bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão, nhưng những cơn dông hung hãn đã phá nát những khu vườn xanh tốt. Khắp nơi xoài ngã đổ, gãy cành, trốc gốc. Ba má đứng thẫn thờ trên đê, nhìn thành quả bao năm bỗng chốc tan tành. Tụi con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng thấy má ngồi khóc sụt sùi, cũng òa khóc theo. Tiền gạo, tiền mắm muối, sách vở, áo quần đều trông vào vườn xoài. Những ngày sắp tới biết trông vào đâu…
Những ngày sau đó, ba má lăn lộn suốt ngoài vườn: chống lại mấy cành xoài nghiêng ngả, cưa bỏ mấy cây bị trốc gốc, trồng mới thêm mớ xoài con. Tụi con cũng phụ một tay chặt cành, dọn cỏ. Nhà mình vắng hẳn tiếng cười. Vất vả suốt mấy năm, vườn xoài mới xanh tốt trở lại.
Mùa mưa lũ nay lại về. Nhìn cơn dông giữa phố thị hung hãn quật ngã cây xanh, con thắt lòng, nép vào mái hiên bấm điện thoại gọi về nhà. Giữa cơn dông, tiếng má nghe câu được câu mất: “Lũ năm nay không lớn nhưng dông dữ quá… Ba con yếu nhiều rồi, bệnh khớp lại tái phát… chăm vườn xoài không nổi”. Giọng má nghe sụt sùi trong mưa. Con nín lặng, muốn an ủi má nhưng không thốt được lời nào. Nước mắt con hòa lẫn nước mưa lăn dài trên má…
Theo PN