Mùa lúa chín Hoàng Su Phì – đã đi là không muốn về!
Hoàng Su Phì là địa điểm lý tưởng cho du khách thích chinh phục các cung đường mạo hiểm, ngắm nhìn núi non hùng vĩ phía Bắc.
Nơi đây khoác lên mình bộ áo choàng óng ánh vàng ươm mỗi khi mùa lúa chín.
Sớm mai ở Hoàng Su Phì là những làn sương còn dày đặc (Ảnh: Phùng Hơn).
Hoàng Su Phì là huyện biên giới thuộc tỉnh Hà Giang. Huyện có hơn 41km giáp với biên giới Trung Quốc. Trên bản đồ, Hoàng Su Phì nằm ở phía tây tỉnh, trên thượng nguồn sông Bạc và sông Chảy, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 100km.
Nằm ở nơi có địa hình cao, có tới một phần ba dân số của huyện sống trong vùng rất khó khăn, kinh tế chính dựa vào nông nghiệp với định hướng trồng chè shan tuyết và thảo quả, chăn nuôi trâu bò. Tuy nhiên, ngành du lịch ở Hoàng Su Phì đã phát triển rất mạnh kể từ khi ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2012 và trở thành điểm du lịch quan trọng của tỉnh Hà Giang.
Hoàng Su Phì có tới 12 dân tộc thiểu số sinh sống, đông nhất là dân tộc Nùng với hơn 38%, dân tộc Dao là 22%, H’Mông 13%, còn lại là các dân tộc khác. Hoàng Su Phì còn là địa bàn sinh sống của rất đông người dân tộc La Chí.
Cảnh đẹp ở Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Tới Hoàng Su Phì không thể không ghé thăm xã Bản Phùng. Nơi đây tập trung đông nhất người La Chí sinh sống và cũng là nơi có ruộng bậc thang đẹp nhất Hoàng Su Phì.
Người dân ở Bản Phùng họ làm ruộng bậc thang khác các nơi vì họ không có nguồn nước tưới chủ động 100% mà chủ yếu phụ thuộc vào lượng mưa. Điểm nổi bật ở Bản Phùng là các bản làng nằm xen kẽ với ruộng lúa, trên cao có dưới thung lũng cũng có, người dân tộc La Chí rất hiếu khách, vui vẻ và sẵn sàng giúp du khách trải nghiệm văn hóa.
Không sôi động như thời điểm gieo mạ hay đổ ải nước, Hoàng Su Phì vào vụ lúa chín mang dáng vẻ dịu dàng, bình yên hơn rất nhiều. Người dân vẫn thu hoạch lúa bằng các phương pháp thủ công như dùng liềm cắt, máy tuốt lúa bằng chân hoặc máy đập. Lúa ở Hoàng Su Phì thường không bao giờ thu hoạch sớm, người dân thường để lúa chín già, vàng óng và ngả nghiêng do độ nặng của hạt mới thu hoạch, lúc đó hương lúa chín thơm ngào ngạt và đi theo từng cơn gió bay khắp nơi.
Video đang HOT
Lúa chín vàng tại các ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Đến Hoàng Su Phì, du khách không thể không khám phá ẩm thực của các dân tộc thiểu số. Đó cũng là tinh hoa ẩm thực của Hà Giang nói chung.
Món thắng cố nhiều tỉnh miền Bắc đều có nhưng ở Hoàng Su Phì được nâng lên thành đặc sản lúc nào cũng nóng hổi, thơm phức, ngoài ra còn có cháo ấu tẩu béo ngậy.
Các loại thịt gác bếp như thịt trâu, thịt lợn hay thắng dền ngọt thanh đều là những món không thể bỏ qua. Còn nếu vào bản của người dân tộc La Chí thì chắc chắn sẽ được họ thiết đãi món thịt chuột. Chuột được người La Chí rất ưa chuộng, bởi ban đầu là họ bắt chúng để bảo vệ mùa màng, sau dần họ đã kỳ công chế biến để thành món ngon đặc sản.
Bình mình ló rạng sau quả núi tạo nên cảnh đẹp nao lòng người khi ghé thăm những ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Thịt chuột xào, chuột nướng, chuột gác bếp đủ kích cỡ đều sẵn có trong nhà. Chuột ở Hoàng Su Phì rất “sạch” bởi chúng thường được bắt ngoài ruộng, mà ruộng lúa không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại nên đảm bảo an toàn, thơm ngon. Còn nếu du khách vào bản của người H’Mông và người Dao thì món thịt lợn đen mới là món trọng tâm.
Lợn đen Hoàng Su Phì thịt chắc, ngọt xương và rất ít mỡ lại chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Du lịch Hoàng Su Phì vào thời điểm đầu đông khá lạnh, tuy nhiên đó lại là đặc trưng nơi đây không phải đâu cũng có. Ban sáng, khi màn sương giá đang bao phủ khắp các quả núi, ngọn đồi, bản làng, du khách hãy thử cảm giác đi lần vào từng ruộng lúa như lạc trong xứ sở sương mù thoang thoảng mùi lúa chín hoặc chờ đón bình minh mọc sau quả núi.
Hiện nay, nhằm mục đích phục vụ du lịch, người dân bản địa còn có dịch vụ trải nghiệm công việc đồng áng, trực tiếp chế biến món ăn đặc sản làm từ lúa non, tham gia lễ hội của các dân tộc thiểu số hay thu hoạch lúa theo phương pháp truyền thống.
Một ngôi nhà sàn đơn sơ của người La Chí với bốn bề đều là lúa (Ảnh: Phùng Hơn).
Sau khi thưởng ngoạn hết cảnh quan của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, du khách nên trải nghiệm chợ phiên Cốc Pài hay còn gọi là chợ Xín Mần thuộc huyện Xín Mần lân cận, được họp vào chủ nhật hàng tuần. Chợ phiên Cốc Pài là chợ phiên lớn nhất nhì Hà Giang, là nơi tụ hội của các đặc sản của người dân tộc thiểu số.
Từ ngã ba Tân Quang (huyện Bắc Quang) tới Hoàng Su Phì là thử thách thực sự với các tay lái, bởi từ đây sẽ có rất nhiều cung đường quanh co, uốn lượn như dải lụa, một bên là núi, bên là vực thẳm nên phải hết sức cẩn thận, vững tay lái.
Cung đường lên Hoàng Su Phì chỉ đủ rộng cho xe ô-tô 7 chỗ nên đi xe máy là thuận tiện hơn cả và có thể dừng đỗ ngắm cảnh bất cứ lúc nào. Nhiều đoạn đường có mây sà xuống bao phủ, núi đồi, đồng ruộng, những bản làng bay khói lam chiều, tiếng suối róc rách tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn.
Người dân thu hoạch lúa trên cánh đồng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Người dân phơi lúa ngay trên ruộng (Ảnh: Phùng Hơn).
Mùa vàng ấm no trên rẻo cao Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Nét bình yên nơi biên cương Hoàng Su Phì (Ảnh: Phùng Hơn).
Ruộng bậc thang trong đời sống của đồng bào rẻo cao Hoàng Su Phì
Để có thể canh tác lúa nước trên địa hình đồi núi dốc, từ hàng trăm năm về trước, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã sáng tạo, khai phá và hình thành nên những thửa ruộng bậc thang.
Việc khai phá ruộng được nối tiếp qua nhiều thế hệ với những vốn tri thức dân gian riêng có được lưu truyền, bởi vậy với đồng bào rẻo cao Hoàng Su Phì, những thửa ruộng bậc thang không chỉ đơn thuần là nơi canh tác lúa mà là cả công trình nghệ thuật, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của các dân tộc.
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín
Ruộng bậc thang ở vùng cao là phương thức canh tác lâu đời, được thực hiện qua nhiều thế hệ là sản phẩm thể hiện trí tuệ, sức chinh phục thiên nhiên của người dân miền núi. Để tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, kỳ vỹ như ngày nay, cộng đồng các dân tộc huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã phải trải qua quá trình lao động mệt nhọc, cần cù, sáng tạo, khéo léo và tính toán kỹ lưỡng từ việc lựa chọn vùng đất, khai phá, đắp bờ, dẫn nước. Việc khai phá ruộng bậc thang đòi hỏi kỹ thuật và địa hình thích hợp. Tùy vào thế đất, địa hình của từng vùng mà tạo nên những khoảnh ruộng rộng, hẹp, dài, ngắn, cao, thấp khác nhau.
Ruộng bậc thang hầu hết ở địa hình đất dốc, các dòng suối đều ở dưới chân ruộng và mạch nước thì nằm ở trên đỉnh hoặc ngang lưng núi. Khi khai phá những thửa ruộng mới, đồng bào sẽ lựa chọn những mảnh đất màu mỡ ở sườn núi rồi cuốc, ủi thành các tầng bậc. Đường viền ruộng thường được đắp bằng đất và đá men theo mặt địa hình tự nhiên. Trong quá trình tạo mặt bằng ruộng, đồng bào thường lấy mực nước để làm thước đo, tránh bề mặt ruộng bị lồi, lõm. Việc dẫn nước vào ruộng cũng phải hợp lý, khoa học đảm bảo các chân ruộng đều nhận được nước. Để tạo ra những thửa ruộng bậc thang hàng trăm tầng bậc phải mất hàng trăm năm, với nhiều thế hệ đời này nối tiếp đời kia mới tạo nên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, trải dài theo các sườn núi như ngày nay.
Qua khảo sát, hầu hết các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đều nắm giữ được kỹ thuật làm ruộng bậc thang như dân tộc La Chí, Tày, Nùng, Dao... Tuy nhiên, mỗi dân tộc đều có những kinh nghiệm và kỹ thuật khác nhau. Nếu mùa khai phá ruộng của người Dao ở Bản Luốc, Sán Sả Hồ thường bắt đầu ngay sau khi ăn Tết xong thì người La Chí ở Bản Phùng lại khai ruộng vào mùa mưa, từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch. Đối với người Dao đỏ ở xã Hồ Thầu, cứ mỗi khoảng ruộng họ lại trừ ra một khoảng rừng nhỏ vây quanh ruộng để giữ đất khỏi sạt lở; còn người La Chí ở xã Bản Phùng lại giữ lại lớp đất trên bề mặt, sau khi khai ruộng xong thì trải lớp đất đó lên và canh tác ngay.
Là kết tinh của quá trình lao động cần mẫn và sáng tạo, những thửa ruộng bậc thang không chỉ giúp đồng bào đảm bảo an ninh lương thực mà còn được coi là thứ tài sản quý giá, trao tặng cho con cái khi dựng vợ, gả chồng. Trải qua hàng trăm năm, từ phương thức canh tác nông nghiệp độc đáo ấy còn hình thành những phong tục, tập quán, tín ngưỡng trong nông nghiệp với các nghi lễ cúng, cầu mùa, chứa đựng chiều sâu văn hóa của các tộc người sinh sống trên địa bàn. Điển hình có thể kể đến Lễ Cầu mùa của dân tộc Dao đỏ; Lễ xin giống, Lễ đóng cửa kho của người La Chí; Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày, Nùng...
Không chỉ đem lại những "mùa vàng" no ấm cho người dân mà ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì còn tạo nên một sản phẩm du lịch hút khách, bởi giá trị thẩm mỹ cao và giàu tính nghệ thuật. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, trải dài đến tận chân trời nằm giữa khung cảnh núi non bao la, kỳ vỹ tạo nên một vẻ đẹp mê hoặc làm say lòng lữ khách.
Năm 2012, ruộng bậc thang tại 6 xã của Hoàng Su Phì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận Di tích Quốc gia. Đến năm 2017, có thêm 5 xã được bổ sung vào danh sách ruộng bậc thang nằm trong vùng di sản. Đến nay, toàn huyện có 2.196,4 ha ruộng bậc thang trong vùng di sản được bảo vệ. Đây là những xã có danh lam, thắng cảnh ruộng bậc thang tiêu biểu, được xếp vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử trên dưới 300 năm. Vài năm trở lại đây, huyện Hoàng Su Phì đã và đang đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với thương hiệu di sản ruộng bậc thang, lượng khách du lịch đến huyện ngày càng tăng, đặc biệt là vào mùa lúa chín, đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm nghèo, phát triển KT - XH của huyện.
Là phương thức sản xuất nhưng lại chứa đựng chiều sâu văn hóa của mỗi tộc người sáng tạo nên, vì vậy dù trải qua bao đời, ruộng bậc thang vẫn luôn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt đối với đồng bào rẻo cao Hoàng Su Phì và được các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy.
Thăm Hà Giang mùa lúa chín vàng, dự Lễ hội Gầu Tào kỳ bí và độc đáo của đồng bào dân tộc Mông Là một huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, Hoàng Su Phì được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan hùng vĩ, từ lâu đã được du khách đánh giá là điểm đến thú vị với những địa danh nổi tiếng. Ruộng bâc thang ở Hoàng Su Phì đẹp như tranh vẽ. (Ảnh: Nguyễn Phương) Đến Hoàng Su Phì đầu...