Mùa lũ ở Huế: Cặp vợ chồng già vừa lo chạy lũ vừa nuôi con khuyết tật
Sinh con đã khó, nhưng việc nuôi nấng, chăm sóc con nên người còn khó khăn hơn gấp bội. Dù con có giỏi giang hay không được may mắn như bao người thì cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, là người lo lắng và chăm lo cho con suốt cuộc đời.
Câu chuyện về cặp vợ chồng già ở Huế vừa chạy lũ vừa chăm lo cho hai người con khuyết tật khiến ai cũng thấy rưng rưng.
Ông Hiền bà Lập vất vả chăm sóc hai con trong mưa lũ. (Ảnh: Tiin.vn)
Vừa chạy lũ vừa lo chăm sóc hai người con khuyết tật
Dù đã ở cái t.uổi “thất thập cổ lai hy” nhưng ông Huỳnh Hiền (76 t.uổi) và bà Võ Thị Lập (69 t.uổi) sống tại Tăng Bạt Hổ, thành phố Huế vẫn đang phải chật vật mưu sinh từng ngày để nuôi hai người con khuyết tật bẩm sinh.
T.uổi đã cao, sức khỏe cũng đã yếu dần nhưng ông bà vẫn là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Những ngày bình thường kiếm miếng ăn đã vất vả, đến mùa mưa lũ, cuộc sống của gia đình nghèo lại càng trở nên khốn khó hơn.
Người dân vất vả mưu sinh trong mưa lũ. (Ảnh: Dân trí)
Trong đợt mưa lũ ngày 16/10 vừa qua, nhà ông Hiền bà Lập bị ngập sâu hơn 1 mét nên cả nhà phải di chuyển sang nơi khác để bảo đảm an toàn. Ông Hiền chia sẻ: “ Mấy ngày nay trời mưa to, nước lũ dâng cao ngập nhà, vợ chồng tôi phải kê hết đồ đạc trong nhà lên cao nhất có thể. Thấy nước lên nhanh, hai vợ chồng lội nước rồi nhanh chóng đưa hai con đến trú ở những nhà cao hơn.”
Những gia đình bình thường, việc chạy lũ đã không hề đơn giản, đối với ông Hiền bà Lập, điều này còn khó khăn hơn gấp bội vì ông bà không những phải lo cho bản thân mà còn phải lo cho cả hai người con không có khả năng nhận thức.
Vất vả chạy ăn từng bữa
Ông Hiền đã đã làm nghề xe ôm được khoảng 30 năm. Người bạn đồng hành cùng ông là chiếc xe máy cũ, hàng ngày ông chạy xe ra chợ chở hàng hoặc ai kêu gì làm nấy để kiếm thêm chút t.iền lo cho gia đình bất kể nắng mưa.
Ông Hiền kể: “ Hai vợ chồng tôi làm quanh năm, tôi chạy xe ôm còn vợ tôi bán thịt ở ngoài chợ. Thu nhập cũng chẳng được bao, chỉ đủ t.iền cơm mắm, ăn uống trong ngày, còn để mà dư dả thì không bao giờ có.”
Họp chợ trong mưa lũ. (Ảnh minh họa: Dân trí)
Kiếm được đồng nào, hai ông bà cũng chắt chiu, dành dụm hết để lo cho con từ bát cơm, manh áo. Con gái Huỳnh Thị Tôn Nữ Như Trinh nay đã 37 t.uổi, còn con trai Huỳnh Tấn Đại cũng đã 27 t.uổi nhưng đều không có khả năng nhận thức và không biết nói vì khuyết tật bẩm sinh. Hai ông bà cũng mang con đi chạy chữa khắp nơi nhưng đều không tìm ra nguyên nhân.
Những người già là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão lũ. (Ảnh minh họa: Dân trí)
Chăm sóc các con từng miếng cơm manh áo
Do mắc bệnh bẩm sinh nên hai người con không thể làm được việc gì, kể cả vệ sinh cá nhân. Do vậy, việc sinh hoạt của hai con do chính tay ông bà chăm sóc từng li từng tí.
Sáng sớm, hai ông bà tranh thủ đi làm việc: Ông chạy xe ôm, bà đi bán thịt, đến trưa phải tranh thủ về sớm để lo cho hai con ăn uống đầy đủ. Cuộc sống vô cùng cực khổ nhưng hai ông bà vẫn tranh thủ bên cạnh các con nhiều nhất có thể, không bao giờ để các con ở một mình quá lâu.
“ Nhiều lúc cũng rất vất vả, nhưng nghĩ mình còn sức, mình còn lo được thì cứ lo cho con, được ngày nào thì hay ngày đấy“, ông Hiền cười nói.
Nước lũ nhấn chìm nhà cửa tại Huế. (Ảnh: Thanh niên)
Hiện tại, nước cũng đã rút dần, cuộc sống của cả gia đình cũng được trở lại bình thường. Tuy còn đó bao khó khăn nhưng ông bà vẫn luôn lạc quan và không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Tham gia ngay nhóm Việt Nam Ơi để cập nhật nhanh chóng nhất những thông tin mưa lũ ở miền Trung.
Cô dâu không chân tự mình lết vào lễ đường, cảnh tượng khiến ai cũng xúc động
Trong ngày đặc biệt của đời mình, cô dâu này quyết định không ngồi xe lăn như bình thường nữa mà chọn cách tự đi vào lễ đường giống như bao người khác.
Clip: Cô dâu không chân tự mình lết vào lễ đường.
Dù gặp phải khuyết tật khiến sinh ra không có đôi chân nhưng trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, một cô dâu người Philippines vẫn quyết định tự mình đi vào lễ đường mà không cần ngồi xe lăn, cũng không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Cảnh tượng này đã khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.
Đó là lễ cưới của cô dâu Rosie Babor, sống tại thành phố Cebu, thuộc tỉnh Cebu, Philippines. Vào ngày 5/10 vừa qua, cô Rosie đã tổ chức đám cưới với vị hôn phu của mình nhưng điều đặc biệt là, cô dâu Rosie không hề có đôi chân do khuyết tật bẩm sinh.
Ban đầu, cô dâu Rosie dự định sẽ ngồi xe lăn đi vào lễ đường. Tuy nhiên sau đó, cô muốn trải nghiệm lễ cưới giống như bao cô dâu khác, do đó đã quyết định không dùng đến xe lăn nữa mà tự đi bằng chính sức lực của mình.
Hôm đó, cô dâu Rosie đã tự mình đi vào lễ đường, tiến về phía chú rể Mario Perez bằng cách sử dụng hông và tay phải để lết. Cô cầm bó hoa cưới bên tay trái, chiếc váy cưới cũng được thiết kế đặc biệt để cô có thể dễ dàng đi lại hơn. Dù hơi chậm so với bình thường nhưng dường như Rosie vô cùng hạnh phúc vì làm được điều này. Trong một khoảnh khắc, cô dừng lại trước ống kinh máy quay và mỉm cười vui sướng.
Phát biểu sau hôn lễ, cô Rosie cho biết: "Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho đám cưới của mình, vì vậy tôi biết mình phải tự đi vào lễ đường. Vượt qua khó khăn nhỏ đó, nó làm cho ngày cưới của tôi trở nên đặc biệt hơn rất nhiều".
Anh Arvin Sumagang, một trong những người bạn thân của cô dâu Rosie và chú rể Mario, chia sẻ rằng tất cả mọi người đều rất vui khi thấy cặp đôi có thể cùng nhau xây dựng một gia đình, giúp cô Rosie thực hiện ước mơ của mọi cô gái là được tự mình đi vào lễ đường.
Anh Arvin nói: "Chúng tôi rất vui vì cuối cùng đám cưới đã được diễn ra. Họ đã phải hủy bỏ một số kế hoạch vì đại dịch. Câu chuyện của họ đầy cảm hứng và tôi cũng vui lây khi thấy họ tìm được nhau trong cuộc đời này".
Khu vực nơi cô dâu Rosie và chú rể Mario sinh sống vẫn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và kiểm dịch gắt gao, do đó chỉ một số lượng khách mời giới hạn được mời đến tham dự đám cưới. Tuy nhiên, lễ cưới sau 3 năm hẹn hò của cặp đôi vẫn có sự tham dự của người thân và bạn bè gần gũi nhất.
Bộ ảnh cưới xúc động của cặp vợ chồng hơn 90 t.uổi: Tình yêu vĩnh cửu là đây chứ đâu! Vào năm 18 t.uổi, bà lần đầu tiên chạm vào ánh mắt của ông trong một bệnh viện. Lúc ấy, ông là chàng kỹ sư hoàng gia vừa trở về từ Thế chiến thứ 2. Bà Vera, năm nay 90 t.uổi, đỏ mặt kể lại: 'Tôi muốn ông ấy là của tôi ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy ông ấy, và tôi...