Mùa hoa ô môi
Về miền Tây Nam bộ, ngoài những miệt vườn trái cây châu thổ bạt ngàn, những chợ nổi Ngã Năm, Ngã Bảy nhộn nhịp… du khách còn được chìm đắm vào những ngày nắng tuyệt đẹp của mùa hoa được mệnh danh là “hoa anh đào miền Tây”.
Ô Môi được ví như anh đào miền Tây.
1. Hoa ô môi được trồng nhiều nhất là ở vùng Cao Lãnh (Đồng Tháp) và Phú Tân (An Giang), là loài hoa nở tự nhiên nhưng rộ nhất khi vừa vào hạ, đã gắn liền với bao thế hệ người dân miền Tây Nam bộ. Một dạo, Khải Đơn- phóng viên thường trú một tờ báo tại Cao Lãnh dẫn chúng tôi men theo con đường sâu hút đi vào khu trại giam Cao Lãnh, con đường này được trải thảm bởi một màu hồng ô môi gây thương nhớ. “Nó dễ khiến bạn nghiện ngay lần đầu chứng kiến”- tiếng người bạn đồng nghiệp thoảng trong gió chiều.
Những người dân địa phương cho chúng tôi biết, gốc tích của hoa ô môi thì không ai biết chính xác có từ bao giờ, thế nhưng đã từ nhiều đời qua loài hoa này đã gắn bó với họ và được ví như “hoa anh đào miền Tây”. Cây ô môi có thân gỗ, cây phát triển cao chừng 15 – 20m, lại rất phù hợp với thổ nhưỡng của vùng Cao Lãnh (Đồng Tháp). Riêng ở An Giang thì ô môi lại hợp với vùng Long Xuyên và Phú Tân, chẳng hạn như như ở Phú Tân trước kia còn có địa danh phà Ô Môi do người bản địa đặt tên, và có những khu vực người dân ưa chuộng và trồng rất nhiều loài cây đặc biệt này.
Ô môi có đặc tính dễ thích nghi, dễ trồng, không cần nhiều công chăm sóc, chúng có thể mọc tự nhiên rồi lớn rất nhanh tương tự như cây trứng cá ở Nam bộ. Có thể bắt gặp cây ô môi ở bờ ruộng, bờ sông hay bên hiên mái nhà ở vùng Cao Lãnh hay Phú Tân. Khi hoa tàn thì hình thành trái ô môi hình trụ dẹt có độ dài khoảng 40-60 cm, hơi cong, đường kính từ 3-4 cm. Ban đầu, người bản địa chỉ trồng ô môi làm cảnh và để lấy bóng mát do loài hoa ô môi nở tự nhiên.
Thế nhưng, khi vừa vào hạ, nhất là khi có cơn mưa trái mùa xuất hiện thì cũng là lúc hoa ô môi nở rộ, cây trút lá, chỉ để lại những chùm hoa rực rỡ gây thương nhớ.
2. Khi ô môi vào mùa nở rộ nhất cũng là lúc du khách thập phương kéo về miền Tây để thưởng ngoạn. Những đôi lứa rập rìu tay trong tay, những thiếu nữ trong tà áo dài tạo dáng dưới những hàng ô môi trải dài. Có giai thoại được người dân Cao Lãnh truyền miệng rất thú vị, sở dĩ loài cây này được đặt cho cái tên “ô môi” là bởi vì khi ăn trái của nó, môi sẽ chuyển sang đen thẫm (“ô” trong cách nói dân gian có nghĩa là “đen”).
Vậy nhưng, Khải Đơn kể với chúng tôi về một ý nghĩa khác của loài hoa gây “nghiện” này, đó đơn giản là vì bên trong trái ô môi chứa nhiều ô nhỏ, mà mỗi ô này chứa thịt của trái, nên người miền Tây quen gọi là ô môi. Đơn giản thế thôi. Giai thoại nào thì cũng có lý lẽ riêng, vậy nhưng điều chúng tôi say sưa nhất suốt dọc đường vẫn là những câu chuyện vui lẫn buồn man mác về ký ức tuổi thơ của người bạn dẫn đường gốc miền Tây.
Trong ký ức của Khải Đơn, cô kể mùa ô môi mỗi năm gắn với những trưa nắng hè, tụi trẻ con trong xóm rủ nhau đi lượm trái về róc ăn chóp chép; những vạt hoa màu hồng phất phơ trong gió; tiếng trẻ em cười khúc khích sau rặng ô môi; những khuôn mặt màu hồng phấn tinh nghịch hay những cánh hoa cài mái tóc hình xẻ quạt phất phơ trong gió…
Video đang HOT
Khải Đơn cũng vui vẻ khoe với chúng tôi về bộ ảnh của những mùa hoa ô môi tuổi thơ, gắn với ngày sinh nhật cũng rất đặc biệt của cô trùng với mùa ô môi gây thương nhớ ấy.
“Kỷ niệm nhiều về ô môi nên mỗi mùa ô môi mà không về được, chỉ cần đọc một bài về hoa ô môi trên mạng thôi nhưng lúc ấy nhớ tuổi thơ muốn khóc luôn. Cảm giác như đang cùng chúng bạn tụ tập dưới tán cây chơi trò tán u, nhảy dây tết từ lá chuối và chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược lại”. Cũng như Khải Đơn, biết bao thế hệ người dân miền Tây đều có một phần ký ức của mình gắn với cái vị ngọt pha lẫn chát của ô môi. Dù đi làm ă ở xa, nhưng hình ảnh của những bông ô môi, vốn đã trở thành nét đẹp dân dã của miền sông nước Cửu Long được lưu giữ rất sâu đậm đối với họ. Điều mà bất cứ người dân Cao Lãnh nào cũng luôn nôn nao nhớ về tuổi thơ, nhớ về miền quê từng gắn bó của mình.
3. Hoa ô môi đẹp, nét đẹp quá thơ, có lẽ vì thế nhiều nhạc sĩ, họa sĩ đã đưa hình ảnh của loài hoa dân dã, chân quê vào tác phẩm của mình. Soạn giả Viễn Châu đã đưa hình ảnh hoa ô môi vào bài ca vọng cổ của mình, có trích đoạn rằng: “Ô môi rụng cánh ngoài sân. Mấy mùa hoa nở mấy năm đợi chờ… Ô môi rụng cánh tơi bời. Chuông tắt lâu rồi, tôi còn đứng mong ai”. Lời ca da diết, đã đi vào ký ức của những người miền Tây chân chất, mộc mạc. Một nhạc sĩ nổi tiếng khi ghé thăm vùng Đồng Tháp Mười, cũng từng phải thốt lên khi nói về loài hoa rất đặc biệt của miền Tây: Có một bài hát mà đọng lại trong tôi bao tò mò “Ai về miền Nam, qua Đồng Tháp Mười, gặp hoa ô môi, biết mùa xuân đã tới…”.
Một dạo khác, đạo diễn Trần Quốc Sơn của Hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh đi chung đoàn sáng tác với chúng tôi về thành phố Cao Lãnh, anh buông lời không vui: “Tôi lo rồi đây giống hoa ô môi không còn nữa”. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh trình bày như vậy. “Anh lẩn thẩn gì vậy?”. Lo gì thì lo chứ lo mất giống ô môi thì thật ít người nghĩ tới. Rồi cả đoàn chợt giật mình, giờ tỉnh nào, địa phương nào cũng đua nhau làm khu đô thị, mở khu công nghiệp, liệu rằng mai đây có còn đất trồng ô môi nữa không. Tồi ai cũng chợt buồn, ánh mắt nhìn xa xăm những hàng ô môi kéo dài đường vào khu trại giam Cao Lãnh. Chiều hôm ấy, cả đoàn phải lánh lại ở nhà một người dân gần trại giam, do xuất hiện cơn mưa trái mùa ngay trước giờ lên đường trở về Sài Gòn…
Hơn cả giá trị một loài hoa, ô môi vừa gắn với ký ức tuổi thơ của những người dân miền Tây chân chất, mộc mạc, vừa là sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Đồng Tháp và An Giang, đang thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước….
Miền Tây chớm hạ là mùa hoa ô môi nở rộ nhất. Về An Giang vào dịp này, du khách phương xa có thể thưởng ngoạn những thảm hoa ô môi trải dài, vừa dịu dàng, đằm thắm tại miệt Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) hay các cung đường chạy theo tỉnh lộ 943 vào Núi Sập, gần với UBND xã Vĩnh Trạch. Ở Đồng Tháp, ô môi được trồng nhiều ở hai tuyến đường lớn là Nguyễn Huệ thuộc thị trấn Lấp Vò và tuyến đường mới 852B kết nối Lấp Vò về các huyện thị của Đồng Tháp.
Nguyễn Thành Luân
Theo daidoanket.vn
Cồn Chim yên bình, níu chân khách
Dọc theo con đường làng thanh bình cùng hàng dừa sai quả trên Cồn Chim, chúng tôi như trở về những ngày xưa thân ái với bến nước, bờ kênh cùng những món ngon mấy chục năm rồi mới ăn lại
Nằm cách TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hơn 10 km, Cồn Chim là một ấp cù lao thuộc xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, có diện tích 60 ha bạt ngàn đồng lúa, vườn cây. Để sang Cồn Chim nằm giữa sông Cổ Chiên, từ trung tâm TP Trà Vinh, chúng tôi di chuyển bằng xe khách đến bến phà Phước Vinh (tên gọi khác là phà Bà Trầm).
Phà lớn chạy trên dòng sông Cổ Chiên hiền hòa, chở nặng phù sa cùng hàng dừa nước và rặng bần xanh rì hai bên sông khiến tôi - người từng sinh ra và lớn lên ở miền Tây - như được quay trở về tuổi thơ.
Một góc Cồn Chim
Phà di chuyển không lâu, chúng tôi cập bến và được đón tiếp nồng nhiệt, chân tình bởi một nhóm người dân sinh sống ở Cồn Chim. Họ mặc trang phục áo bà ba đầy màu sắc rực rỡ, quấn khăn rằn, tay cầm nón lá, dù được "đặc chế" đầy khác biệt từ lá dừa nước, đưa chúng tôi vào cồn. Chúng tôi dùng nón lá, dù "đặc chế" dạo bước trên con đường làng, hai bên là đồng ruộng, thỉnh thoảng có đàn cò sà xuống bắt cá, tôm.
Cảm nhận đầu tiên khi bước qua cánh cổng làng được trang trí bằng chất liệu "cây nhà lá vườn" của Cồn Chim là cảm giác thanh bình đến lạ thường. Không gian đồng ruộng ngút ngàn, con đường rợp bóng dừa, những căn nhà lá mát mẻ... cùng sự niềm nở, mến khách của người dân Cồn Chim đã dần chiếm trọn cảm tình khách phương xa.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi ghé đến là khu nhà của cô Bích Vân với không gian bếp xưa được trang trí mộc mạc nhưng rất dễ thương, tinh tế. Bước qua cây cầu khỉ bắc ngang con kênh nhỏ, chúng tôi ngồi vào những dãy bàn được bài trí ở cạnh ao, dưới tán cây râm mát, thưởng thức từng chén sương sâm mát lạnh.
Sương sâm được gia đình cô Bích Vân tự trồng, tự làm để đón khách nên giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon tự nhiên. Ngoài sương sâm, gia chủ hiếu khách còn đãi mứt đu đủ, mứt dừa... với hương vị chân quê.
Cô Bích Vân tâm sự người dân ở Cồn Chim vẫn làm ruộng, trồng rau, nuôi cá, tôm, cua... bình thường bên cạnh hoạt động du lịch dưới sự cố vấn của cơ quan quản lý. Họ tận dụng những nguyên liệu "cây nhà lá vườn" làm nên những món ăn đặc trưng mà từng nhà tham gia hoạt động du lịch cộng đồng ở Cồn Chim sẽ phụ trách một món. Du khách không chỉ tham quan, thưởng thức đặc sản mà còn có thể hòa mình vào cuộc sống người dân Cồn Chim qua việc bắt cá, tôm, cua, hái rau, cùng chế biến món bánh xèo...
Sau khi thăm nhà cô Bích Vân, chúng tôi đến vườn dừa để thưởng thức nước dừa ngay tại vườn và ngồi thư giãn bên trong những lều tre yên tĩnh. Tiếp đó, cả đoàn chiêm ngưỡng một không gian xinh đẹp khác với bến nước đầy hoa súng đỏ và thưởng thức món bánh lá mơ chấm nước cốt dừa béo ngậy.
Theo lời của người hướng dẫn, nếu có nhiều thời gian trải nghiệm Cồn Chim, chúng tôi sẽ được tham gia các hoạt động như dỡ lờ, lợp bắt cá, tôm; xay bột, làm bánh hoặc chơi các trò chơi dân gian: chọi lon, bắn bi, kéo mo cau, banh đũa... Ngoài ra, Cồn Chim còn tổ chức họp chợ quê, bán các sản vật như rau, trứng, cá, bánh mứt...
Người dân ở Cồn Chim niềm nở đón khách
Bữa trưa tại Cồn Chim, chúng tôi cũng được thưởng thức ở một nhà dân với những món đặc sản chế biến từ cua, cá. Đặc biệt, chúng tôi được ăn món gỏi làm bằng cánh hoa bần non trộn với tép đất lột vỏ rất lạ miệng và thật ngon.
Được đón tiếp nhiệt tình từ những người dân chân chất, làm du lịch bằng cái tâm, chúng tôi lưu luyến chia tay Cồn Chim sau giờ nghỉ trưa, tạm biệt một chốn yên bình.
Đưa chúng tôi ra tận phà, những người dân mặc áo bà ba rực rỡ, quấn khăn rằn, nón lá lại nhiệt tình gửi lời chào từ biệt cùng mời gọi đến thăm lần sau.
Tôi tự nhủ mình chắc chắn sẽ quay lại để tiếp tục đắm chìm trong không gian yên bình, tĩnh lặng mà lại gần gũi thân thương đến lạ ấy lâu hơn, chậm rãi hơn. Chắc hẳn Cồn Chim rồi sẽ dần thay đổi theo nhịp sống hiện đại, theo sự phát triển thường thấy nhưng tôi kỳ vọng cái tâm chân thành và không khí trong lành sẽ mãi được gìn giữ.
Bài và ảnh: MINH KHUÊ
Theo nld.com.vn
Hoa xuân khoe sắc trên cao nguyên đá Hà Giang Tới Hà vào những ngày đầu xuân, bạn sẽ được chiêm ngưỡng sắc đào hồng rực và khung cảnh hoa mận trắng bung nở giữa vách đá trên cao nguyên hùng vĩ. Di chuyển từ trung tâm Sủng Là (Hà Giang) khoảng 6 km, bạn sẽ tới được thôn nhỏ Lao Xa, nơi nổi tiếng với nghề làm bạc truyền thống. Đây cũng...