Mưa hay nước mắt
Không biết có phải mưa tượng trưng cho nước mắt hay không? Nó ghét mưa vì mỗi lúc trời mưa là nó có cảm giác buồn kinh khủng.
Nó nhớ ngày mà nó bước vào lớp học Anh văn đó là một ngày mưa, nó không muốn đi học vì vốn dĩ nó ghét sự ướt át của mưa nhưng đó lại là ngày khai giảng.
Cũng chính cái lớp học định mệnh đó, nó đã gặp anh. Nó ấn tượng với anh vì trong lớp học đó có ít con trai và anh là người có vẻ lớn tuổi nhất mà lại đọc to nhất lớp nũa chứ. Cùng với trận mưa lúc đi đường, nó đã khó chịu, thành ra cũng khó chịu luôn với con người đó, nó lẩm nhẩm “Người gì đã to nhất lớp mà lại đọc to nữa chứ. Thấy ghét!”. Ngày hôm sau nó đi học trễ, nhìn quanh không còn chỗ trống nào ngoài chỗ kế bên người đó. Để không gây sự chú ý cho cả lớp, nó đành lao đại vô chỗ ấy và ngồi. Nó cùng đọc bài, nói chuyện và nó phát hiện ra người ngồi bên cạnh cũng có duyên, cũng dễ thương chứ không như hôm qua nó nghĩ. Và còn bất ngờ hơn khi nó và người đó về cùng một đường nữa. Rồi nói chuyện nhiều hơn, nó cảm nhận được người đó cũng vui tính lắm!
Thời gian cứ thế trôi đi, nó và anh cùng nhau đi học, thảo luận bài rồi đi ăn sau những buổi tan học. Anh luôn là người lắng nghe nó tâm sự về những khó khăn trong công việc, cuộc sống và luôn chọc cho nó cười những lúc nó buồn nhất. Bên cạnh anh, nó cảm thấy vui vẻ hơn lúc trước nhiều lắm! Vì anh lớn hơn nó ba tuổi nên trước anh, nó như một cô bé vậy. Nó thích anh gọi nó là “bé”, thích những cái nhéo mũi của anh khi nó nũng nịu đòi anh phải thế này thế khác. Anh và nó mến nhau lúc nào cũng không hay nữa nhưng lúc đó, nó nghĩ tình cảm đó chỉ như tình anh em thôi nên nó rất vô tư. Ba tháng trôi qua trong niềm vui và tiếng cười, rồi một ngày anh muốn gặp nó vì chưa bao giờ anh và nó gặp nhau ngoài những buổi đi học chung.
Video đang HOT
Trời lại mưa nhưng nó vẫn đến chổ hẹn đúng giờ. Hôm đó, anh và nó nói chuyện rất vui vẻ nhưng anh nhìn nó nhiều hơn với ánh mắt khác lạ. Nó cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệc từ những cử chỉ của anh, không nói ra nhưng nó biết anh đang rất thương nó và nó cũng vậy. Nó phải đi về vì sợ mẹ mắng. Tối hôm đó, cứ nghĩ tới ánh mắt của anh lúc nãy, trong lòng nó lại lâng lâng hạnh phúc. Ngày hôm sau đi làm, lòng nó vui lắm và buổi trưa hôm đó anh đã nhắn tin cho nó, anh nói anh thương nó nhiều lắm, “hãy làm bạn gái anh nhé!”. Đọc xong tin nhắn, nó vỡ òa trong hạnh phuc nhưng nó đâu biết rằng đó chính là mầm móng của sự đau khổ của nó lúc này. Thế là anh và nó trở thành một cặp.
Thời gian đầu, nó đã cảm thấy rất hạnh phúc nhưng dần dần nó nhận ra anh không còn quan tâm nó nhiều nữa. Anh lúc nào cũng công việc rồi lại đá bóng. Nó cảm nhận được sự nhạt dần tình cảm giữa anh và nó. Nó nói với anh nhưng anh lại gạt đi và nói nó đừng nghĩ linh tinh, rồi nó nghỉ học, anh và nó ít gặp nhau hơn. Cảm giác không còn hiểu nhau nữa, nó buồn lắm! Rồi những lần anh và nó đi chơi, nó thấy anh có vẻ bí ẩn với những cuộc gọi và những tin nhắn của ai đó, lòng nó không yên. Và một ngày… nó muốn gặp anh vì một tuần rồi anh và nó không gặp nhau. Nhưng anh nói anh bận đi với bạn, nó buồn lắm, nó khóc và nghĩ nó không quan trọng với anh, nó không có một vị trí nào trong tim anh cả. Nó nghĩ có lẽ anh đã có người nào khác. Và trong lúc giận nó đã nhắn tin “Em sẽ trả anh về với anh của trước kia”, nó nhắn trong nước mắt và anh trả lời tin nhắn “mình kết thúc ở đây em nhé!”, tim nó như vỡ ra từng mảnh, trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Thế là rõ, anh đã có người khác. Nhưng dù sao nó cũng muốn gặp anh một lần nữa và hôm đó trời lại mưa, mưa rất lớn. Anh và nó gặp nhau rồi nói hết tất cả, nó nói trong nước mắt và cuối cùng nó cũng đã không giữ được anh cho riêng nó. Nó chạy ra khỏi quán trong trời mưa và nước mắt, anh đã để cho nó chạy đi như thế.
Nó dằn vặt, đau khổ, không đêm nào mà nó lại không khóc. Trong lòng luôn mong muốn một ngày nào đó anh sẽ quay về bên nó. Tám tháng sau, nó cảm lòng mình nhẹ nhàng hơn mỗi lúc nghĩ tới anh, tưởng như nỗi đau đã lắng xuống cho tới một hôm nó gặp anh tay trong tay với một người con gái khác. Một lần nữa nỗi đau của nó lại khơi dậy, nó khóc, nó buồn, nó tuyệt vọng.
Theo Ngôi Sao
Đến cầu hôn nữ sinh lớp 10 khi đang phê thuốc lắc
Cường đến nhà bạn gái mới học lớp 10 trong tình trạng phê thuốc lắc và hỏi xin cưới cô gái. Gia đình nữ sinh này không cho vào nhà và báo lên công an.
Tuấn và Cường tại cơ quan điều tra.
Ngày 3/12, Đội CSĐT TP về TTXH, Công an quận Đống Đa tạm giữ Nguyễn Viết Cường (tức Duy) sinh 1990, trú tại Tốt Động, Chương Mĩ, Hà Nội và Bùi Văn Tuấn sinh 1988, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội về hành vi cướp giật tài sản.
Cường và Tuấn bị cảnh sát bắt giữ khi đang "đi hỏi vợ". Chiều ngày 30/11, Cường đến nhà người yêu là Nguyễn Thị Hòa sinh năm 1995, là học sinh lớp 10 trường PTTH Quang Trung, Đống Đa để đòi xin cưới. Nhưng vì Hòa còn nhỏ nên gia đình cô bé không cho Cường vào nhà. Không được vào "cầu hôn", Cường và bạn nói năng lảm nhảm và có biểu hiện trong tình trạng phê thuốc lắc nên gia đình cô bé đã báo cơ quan công an.
Cường và Tuấn đã lộ diện là hai tên cướp. Cường khai nhận, do không nghề nghiệp gì nên cả hai đã nghĩ tới chuyện đi cướp lấy tiền tiêu. Địa điểm hai tên cướp này "hoạt động" là ở phố cổ, có nhiều khách du lịch nước ngoài. Tuấn thường chở Cường bằng xe Wave không biển, khi phát hiện con mồi, Tuấn sẽ áp sát xe máy để Cường ngồi sau giật tài sản của họ.
Gần ngày bị bắt nhất, là ngày 18/11, Cường và Tuấn đi qua số nhà 20 phố Quán Sứ, thấy một khách du lịch người nước ngoài đang chụp ảnh, Tuấn áp sát xe cho Cường giật chiếc máy ảnh hiệu Canon trên tay vị khách rồi tăng ga bỏ chạy.
Cũng trong tháng 11, khi đi qua phố Hàng Mã, Tuấn phát hiện một phụ nữ người Nhật đang ngồi trên xe xích lô, bên cạnh có chiếc túi xách. Tuấn điều khiển xe máy đi song song bên cạnh để Cường ngồi sau giật chiếc túi xách của nạn nhân. Trong túi xách có 20 triệu đồng và một chiếc điện thoại LG.
Cường và Tuấn chỉ nhớ "sơ sơ" vài vụ vì chúng đã gây ra tổng số khoảng 20 vụ cướp giật.
Công an Đống Đa đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
nhật mai
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện cười kể lúc... nửa đêm (28/10) Một bà than phiền với bác sĩ rằng ông chồng hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Bác sĩ bảo: "Tôi có thể giúp ông nhà không nói nữa!". "Ồ không! Ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho chồng tôi nói rõ hơn một chút!". Bi kịch kinh tế Giám đốc xí nghiệp hỏi một nhân viên về việc...