Mưa Hà Nội nhớ anh
Anh và em đã từng vui vẻ và hạnh phúc nhưng chúng ta không thuộc về nhau anh nhỉ.
Hà Nội vào thu bắt đầu với những cơn mưa thật dày. Đây là lần thứ ba em ra Hà Nội nhưng lần này không phải tới thăm anh. Em rất muốn tới con đường mà em đã cùng anh đi, cũng vào những ngày mưa nơi xa xứ Hà Thành. Mưa rơi, em đang nhớ anh rất nhiều.
Anh đang đi thực tập và có lẽ anh khỏe phải không? Còn em, trái tim em đang thầm thì: “Nó đang nhớ anh và yêu anh rất nhiều”. Em rất muốn gặp anh nhưng không đủ can đảm để gặp lần nữa.
Cái gì không thuộc về em thì em không cố níu giữ (Ảnh minh họa)
Ngày anh đi, anh đã không nói với em một lời nào và cũng từ đó mà chấm dứt. Em đã không hiểu tại sao lại như thế. Em đã khóc rất nhiều nhưng câu trả lời vẫn là vô vọng. Anh và em đã không là gì của nhau nữa.
Video đang HOT
Lời nói “Anh sẽ đưa xe tới đón và em sẽ là cô dâu” làm em cảm thầy hạnh phúc, nhưng bây giờ, câu nói đó là nỗi đau trong tim em.
Anh à! Hà Nội vẫn mưa như ngày đó. Cái ngày mà có anh cùng sánh đôi bên em nhưng giờ chỉ còn mình em bước giữa phố mưa. Cố giấu đi vết thương lòng em đã nói với người mới là không còn nhớ và yêu anh.
Cái gì không thuộc về em thì em không cố níu giữ. Anh và em đã từng vui vẻ và hạnh phúc nhưng chúng ta không thuộc về nhau anh nhỉ. Chắc giờ những câu hỏi mà em muốn hỏi anh sẽ phải dành cho tình yêu mới của mình. Em cầu chúc cho anh thành công và hạnh phúc.
Trong khoảng trống mà anh đã đi vào trái tim em, nó vẫn thốt lên: “Em nhớ anh, nhớ rất nhiều!”.
Theo Khampha
Em yêu anh
Khi em đang ngồi viết những dòng này thì em cảm thấy tình yêu của mình ngọt ngào lắm.
Không biết bao lâu em đã không khóc, lại càng không phải là khóc vì chuyện tình cảm, nhưng đọc xong những dòng tâm sự của anh, thực sự đau tim kinh khủng. Ngồi một mình và nhạt nhòa cả những dòng chữ, em chỉ muốn khóc òa lên thật to cho vơi hết đi những ấm ức trong lòng...
Người ta bảo nếu tán lâu lâu mới đổ thì tình cảm đó chỉ là sự rung động thôi, còn yêu nhau kiểu "love at first sight" thì mới là tình yêu thật sự. Vì hai người xa lạ, chả quen biết nhau, lại có 1 thứ tình cảm đem họ lại gần nhau hơn, em cũng không tin lắm đâu. Chắc không có cái "sự cố" ngày hôm đó thì em cũng chẳng biết là em yêu anh, đã yêu như thế nào và yêu từ bao giờ...
Em muốn cả hai sẽ cùng cố gắng cho tình yêu này (Ảnh minh họa)
Hôm sau đi thi mà cả đêm không tài nào ngủ được, chỉ thèm được ôm và được khóc. Nếu lúc đó chỉ cần một đứa bạn thân ở bên cạnh em (không phân biệt trai hay gái) thì em sẽ ôm lấy nó mà khóc và chẳng thèm nói gì đến khi nào chán thì thôi.
Em đã từng có một lời hứa là em sẽ không yêu ai nữa đến khi em học hết đại học, để khi đi làm rồi, thì dòng đời xô đẩy, sẽ đẩy cho mình một anh tên là chồng thôi. Nhưng chưa hết kì I năm 2 thì lời hứa bị xóa bỏ- mối tình đại học đầu tiên...nhưng trôi vào quên lãng rồi, thầm lặng và chia tay không một giọt nước mắt.
"Sai lầm của những đứa ế là chơi với những đứa ế còn lại" và bọn ế thì thường than vãn cái chuyện chả có ma nào thèm yêu cả, nhưng đến lúc có đứa tán thì lại cong mông lên "bye bye" nhé, nhưng thành phần manh động như em cũng sớm từ bỏ bạn bè để đi theo tiếng gọi tình yêu- là yêu anh đấy, Đồ Hâm ạ.
Em không phải là một người tốt, nhưng chuyện tình cảm, em chưa bao giờ "đối xử" không tốt với người yêu. Nếu em muốn tìm một người thay thế, thì em chắc chắn người đó không phải là anh và sẽ không bao giờ là anh cả. Em thà nhận thiệt thòi về mình còn hơn là làm tổn thương người khác. Vì em đã từng bị tổn thương nên không muốn người khác trải qua cảm giác giống mình.
Em từng bị coi là người thay thế và ngu ngơ chẳng biết gì cho đến khi mình bị đá, nhưng em chẳng hận đâu, cười trừ thôi, trách bản thân mình ngu dại khi đặt hết niềm tin vào người khác... quá khứ của em đấy.
Bắt cá phải bắt hai tay thì mới chặt, thì mới chắc chắn có được con cá đó. Nhưng trong tình yêu, em không cho phép bản thân làm điều đó. Khi yêu sẽ chỉ dành trọn vẹn tình cảm và niềm tin cho một người. Niềm tin đó, em vẫn trao đi trọn vẹn và cũng mong nhận về một tình yêu. Có thể không tròn trịa, vẹn toàn, nhưng ít nhất nó phải làm mình cảm thấy hạnh phúc khi yêu. Còn yêu đơn phương, em nghĩ là em đủ dũng cảm để nói về tình cảm của mình với một chàng trai mà em đang đơn phương nếu như người ta chưa có người yêu, còn có rồi thì sẽ coi đó là một kí ức thôi, vì em không muốn tình yêu có người thứ ba.
Em xin lỗi vì có những chuyện đã làm anh không vui, cách cư xử của em, cách em nhìn nhận và đối xử với những người khác nữa. Nhưng anh yên tâm, em sẽ thay đổi để anh không bị buồn hay giận em vì những chuyện linh tinh ấy. Em cũng không muốn mấy chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình (nhưng nếu trong một sớm một chiều thì hơi khó, anh cũng phải giúp em nhiều nhiều đấy).
Em muốn anh yêu em mà vẫn cảm thấy thoải mái với những mối "quan hệ" xã giao khác. Em cũng muốn chúng mình cũng có thể thẳng thắn được với nhau, cho dù có cãi nhau hay giận nhau một trận to linh đình nhưng để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn thì cũng không có gì quá đáng phải không anh? Tình yêu phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách thì nó mới đứng vững trước sóng gió được. Nhưng đến bây giờ, khi em đang ngồi viết những dòng này thì em cảm thấy tình yêu của mình ngọt ngào lắm anh yêu ạ.
Em muốn sau này, sau này nữa, nó vẫn sẽ ngọt ngào và khăng khít hơn như thế. Em muốn cả hai sẽ cùng cố gắng cho tình yêu này, nhưng trước mắt là làm tốt việc học đã anh yêu nhé! Hứa với em là đừng bao giờ để bản thân anh một mình và âm thầm không chịu nói gì với em, vô tình em trở thành vô tâm đấy. Tính em trẻ con lắm nhưng giận em thì nói, chứ đừng buông nhé, em sợ sự im lặng lắm... Em yêu anh.
Theo Khampha
Cho em thời gian xoa dịu nỗi đau Hãy cho em thêm thời gian nữa trong lặng im để xoa dịu nỗi đau. Anh ơi thời gian trôi nhanh quá, cũng đã một tháng em lặng im không một lời hồi âm đến anh, nhưng sự im lặng đến xé lòng của em anh nào hay biết?! Một tháng đối với anh là nhanh nhưng đối với em như một năm...