Mùa đông không có anh
Rồi thời gian dần trôi đi mà mọi thứ cũng lắng đọng vào trong dĩ vãng của mùa đông năm đó.Tạo hóa đã nhân ái ban tặng cho chúng ta bốn mùa xuân, hạ, thu, đông – em yêu cả bốn mùa anh biết không? Nhưng em sợ nhất là cái mùa đông năm ấy, cái mùa đông mà chúng mình mãi mãi mất nhau.
Gió thu heo may se lạnh bỗng chuyển mình sang một cái rét đầu mùa tái tê lạ thường, dường như là một sự báo hiệu đột ngột tình yêu của đôi ta mà em không hề hay biết. Bởi chúng ta đang có một tình yêu đẹp viên mãn, nó đẹp hơn truyện cổ tích thì em đâu có ngờ chúng mình phải xa nhau mỗi người một con đường điềm nhiên bước đi không có điểm chung.
Em là người bước đi trước, đi một cách lặng lẽ mà không hề ngoảnh lại nhìn anh yêu. Anh có biết không mỗi bước đi chầm chậm là một cơn sóng lòng vỗ vào tim em đau tái tê và em cảm nhận được anh cũng đang như em mà thôi. Em phải cố kìm lòng để không quay lại nhìn anh bởi nếu em ngoảnh lại thì chắc rằng em sẽ trọn trong vòng tay của anh để rồi hai ta lại phải đối diện với thực tại khổ đau mà không thể vượt qua được. Thà rằng đau một lần còn hơn anh à.
Thà rằng đau một lần còn hơn anh à (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em biết em đã làm tổn thương anh quá lớn nhưng mong anh hiểu cho em. Anh đau thì em cũng đâu hạnh phúc, em phải tự dối lòng để anh ghét và quên em mong cho anh sớm tìm cho mình một hạnh phúc mới đúng với những gì gia đình anh mong muốn. Em sợ nhất cái mùa đông năm ấy, mưa lạnh giữ dội mà anh vẫn đi tìm em trong đêm, anh gọi tên em trong cơn say. Nhìn anh mà lòng đau quặn thắt nhưng em không thể trở về bên anh được, em như chết lặng theo dòng nước mắt đắng cay.
Một mình em bước đi trong mưa vẫn trên con đường quen thuộc của hai đứa mình ngày xưa. Em thèm được nghe tiếng cười khúc khích, tiếng nói chuyện thì thầm của anh nhưng đó là điều không thể mà thay vào đó là tiếng gió rít của mùa đông giá lạnh.
Rồi một ngày anh được tin em lấy chồng – cái tin mà chính em cũng không nghĩ là sự thật. Em chỉ nhớ rằng anh đã gào lên như sắp nổ tung máy điện thoại của em “ Anh không hiểu nổi con gái, tại sao em lại đối xử với anh như vậy” và chỉ một mình anh nói em không dám trả lời dù chỉ một câu. Em vẫn nghe trong im lặng, chỉ mong anh nói thật nhiều, kể cả những lời trách mắng và em biết đây là lần cuối cùng em được nghe anh nói.
Rồi thời gian dần trôi đi mà mọi thứ cũng lắng đọng vào trong dĩ vãng của mùa đông năm đó – mùa đông mãi không có anh.
Theo 24h
"Và như thế... em yêu anh"
Nó cảm nhận được tình cảm chân thành nơi anh.Trời lập đông! Gió, mưa, lạnh và một chút cô đơn trong lòng bỗng trỗi dậy... nó đóng cửa im ỉm vì không muốn những cơn gió lạnh gõ cửa phòng mình. Như mọi hôm, giờ này anh thường gọi cho nó, nhưng hôm nay đã quá nửa giờ rồi mà điện thoại nó vẫn không nổi lên bản nhạc chuông quen thuộc. Dường như nó nhớ anh, mà không, đúng hơn là thấy thiếu một điều gì đó trước khi bắt đầu soạn bài, thấy lạ bởi một thói quen bỗng dừng lại mà không báo trước, nó nhấc máy gọi cho anh.
- Ui, anh xin lỗi, anh định gọi cho em nhưng cơ quan có việc gấp anh phải đi, có tai nạn em à. Buổi tối vui em nhé! Về anh gọi liền cho em nhé! Ngoan em nhé!
- Anh...
Bên kia tắt máy, nó chẳng nói được gì, chỉ nghe được những lời nói vội vàng cùng tiếng mưa đì độp liên hoàn. Nếu là nó cách đây hai năm có lẽ nó đã giận anh nhiều lắm, nhưng không biết tự bao giờ, và đến bây giờ, nó hiểu công việc anh đang làm và nó thương anh thật nhiều. Ôm chú chó bông anh tặng hôm sinh nhật vào lòng, nó nghĩ về cuộc sống đầy màu hồng của nó, nghĩ về anh.
Anh và nó vốn dĩ là bạn học chung cấp 3 nhưng lại không nhiều kỷ niệm, thậm chí rất ít khi nói chuyện cùng nhau. Cả quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò đó, anh và nó bước qua nhau lặng lẽ, âm thầm. Nó ra Huế thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo của mình, anh vào Nam với niềm tự hào của một chiến sĩ Công an. Chữ duyên đã một lần nữa cho nó và anh gặp nhau, và lần này nó dừng lại thật lâu nơi anh. Những cuộc điện thoại đã làm anh và nó hiểu nhau và gắn bó nhiều hơn. Anh tạo nơi nó một niềm tin mà nó cần, thật sự lúc đó nó không hy vọng niềm tin đó đến từ anh, nó mông lung và chờ đợi ở một người anh mà nó rất yêu quý. Và rồi nó buông tay. Anh vẫn bên cạnh, vẫn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống của nó. Anh đến với nó khi trong lòng dằn vặt và đau khổ bởi mối tình đầu với cô bạn cùng lớp, một mối tình đẹp nhưng buồn vì không thể có tương lai. Và nó đến với anh khi trong lòng đầy dao động và băn khoăn trước những rung động đầu đời. Nó biết nó không đem đến cho anh một tình cảm ấm áp, một niềm tin mãnh liệt nào cả, nó chỉ có thể cho anh cảm giác bình yên bởi sự hồn nhiên và tính trẻ con đáng yêu. Ngày đó, trong danh bạ điện thoại nó lưu anh với cái tên rất chân tình "my friend", nó thật sự xem anh là bạn và nó nghĩ anh cũng sẽ vậy.
Cũng là mùa đông, nhưng khác với mùa đông bây giờ nó đang cảm nhận, mùa đông năm ấy mưa dầm dề và rét căm căm, một mùa đông mà "mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên", một mùa đông khơi dậy trong nó một cảm xúc lạ. Dưới cái lạnh tưởng chừng như tái tê lòng người ấy, anh đã vượt qua hàng trăm cây số chỉ để đến Huế, chỉ để chúc mừng sinh nhật nó, một điều trước kia chưa ai từng làm với nó. Nó và cô bạn thân cùng phòng đã tròn xoe mắt vì không thể tin. Nó thấy cảm động, thấy thương anh thật nhiều. Lúc anh sắp về lại nhà, trời vẫn mưa, nó tiễn anh về. Nhìn vào mắt anh, nó thấy một sự chân thành đến lạ kỳ, anh đã nói thật nhiều, nó biết và nó hiểu anh đang nói gì. Nó chỉ cười. Nó cảm động nhưng không có nghĩa nó yêu, dù nó biết bản lĩnh của người anh rất dễ làm nó xiêu lòng. Nó tự nhủ, sẽ cho anh một cơ hội. Anh về, nó thấy bất an và lo lắng, nó cầu mong không có chuyện gì xảy ra với anh trên đường đi. Và sau 5 tiếng đồng hồ, anh gọi cho nó, nó thở phào nhẹ nhõm! Rồi mọi chuyện vẫn thế, nó vẫn đi và anh vẫn dõi theo nó.
Mỗi ngày trôi qua, nó luôn mỉm cười với những gì nó đón nhận (Ảnh minh họa)
Suốt quãng đời sinh viên của nó, anh vẫn kiên trì gọi nó dậy mỗi sáng, mỗi trưa để nó khỏi trễ học, và nó không bao giờ phải cài báo thức. Nó nhớ có lần vì công việc mà anh quên gọi, nó phải nghỉ tiết đầu, nó giận anh. Nghĩ lại nó thấy nó vô duyên quá. Rồi lúc nó đi chợ do lơ đãng nên bị mất điện thoại, nó chạy về nhà trọ mượn điện thoại, nó gọi cho anh và hồn nhiên khóc, anh đã phải dỗ nó rất lâu nó mới chịu nín. Ngày nó thực tập, nó thấy hồi hộp và ngại ngùng vì lần đầu làm cô giáo, anh khuyên nó một cách đầy trải nghiệm, nó tự tin và bản lĩnh hơn rất nhiều. Nó hoàn thành xuất sắc đợt thực tập. Nó lao vào làm khóa luận tốt nghiệp, vì nhiều quá làm nó mệt nên nó viết và gửi về quê để anh đánh máy. Nó nhớ cái lúc đọc file anh gửi, nó cười hoài vì anh đánh sai chính tả nhiều quá, nó sửa mãi vẫn không xong. Gọi cho anh và chọc vài câu, nó làm anh tự ái, và rồi nó xin lỗi, và rồi hai đứa như chưa có chuyện gì.
Ra trường, nó bắt đầu thấy mình cần phải lớn, nó hồi hộp xen lẫn hoang mang trước các cơ hội việc làm, anh động viên và định hướng giúp nó. Ngày nó ký hợp đồng, nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc và anh đã chúc mừng nó thật nhiều, nó thấy hãnh diện khi anh nói anh vui và tự hào vì nó. Có lẽ kỷ niệm nó và anh có với nhau không thể nào kể hết được, và hiện tại, mỗi ngày anh và nó đều viết lên thật nhiều điều đáng nhớ. Và giữa guồng quay của cuộc sống, anh và nó vẫn bên nhau như vậy! Dường như trong từng đầu việc nó làm, từng chặng đường nó đi qua, dù là thành công hay thất bại, dù là niềm vui hay nỗi buồn, nó luôn có anh bên cạnh nhắc nhở và sẻ chia. Nó cũng không nhớ tự lúc nào, nó đã đón nhận anh trong cuộc sống của nó.
Nó không nói nhiều nhưng nó tin anh biết được tình cảm của nó. Nó trân trọng và cảm ơn những gì anh làm cho nó. Ngày ấy, anh nói với nó, nếu nó yêu anh nó sẽ khổ và thiệt thòi nhiều lắm. Nó chưa nghĩ hết được câu nói của anh, nó vô tư trả lời anh rằng nó yêu cái khổ. Và rồi, khi anh trở thành một người của nhân dân, công việc anh thường có những chuyến đi bất ngờ, những ca trực ngày lễ, tết, và với suy nghĩ đơn giản, nó cảm thấy hụt hẫng vì không có người đi chơi cùng nó. Nó dao động. Anh buồn nó nhưng anh không nói ra, anh chỉ khéo léo kể những câu chuyện, nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nó hiểu và thấy khó chịu với chính nó, với một người học ngành Ngữ văn, học cách ứng xử. Nó mở lòng và nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn. Rằng "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình", và rằng cho đi sẽ được nhận lại. Và quả thật, khi con người suy nghĩ đơn giản và bằng lòng với những gì mình đang có thì sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua, nó luôn mỉm cười với những gì nó đón nhận. Anh quan tâm nó nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn. Anh có thể ngồi hàng giờ cùng nó trong siêu thị để tô một bức tượng tặng nó, có thể đi dưới mưa hàng chục cây số để dẫn nó về mỗi khi học tiếng Anh, có thể thay đổi điều gì đó nếu nó lên tiếng góp ý, có thể chịu được tính khí thất thường của nó, và anh luôn bên nó mỗi khi anh có thể bằng tất cả sự dịu dàng, quan tâm và chiều chuộng. Nó cảm nhận được tình cảm chân thành nơi anh. Nó biết, nếu không có tình yêu, không thể có những điều như vậy. Và nó tin, với tình yêu đó, anh sẽ làm nó hạnh phúc. Nó tự hứa với lòng sẽ không làm anh phải bất an và hoang mang như anh đã từng nói với nó, nó sẽ tạo một niềm tin nơi anh, sẽ trân trọng những gì nó đang có bằng tình yêu từ con tim.
Giờ đây, mục tiêu mà nó đặt ra là cố gắng học xong thạc sĩ thật sớm để ổn định cuộc sống gia đình. Nếu ngày nó học xong, những gì nó đang tự tin sẻ chia này vẫn đẹp như cách nó nhìn đời, chắc chắn nó sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Nó chỉ có thể hy vọng và đặt niềm tin vì nó biết cuộc sống này vô thường lắm. Biết là vậy, nhưng nó có quyền tin và quyền hy vọng. Nó nhớ anh!
Theo 24h
Hẹn gặp Hà Nội, hẹn gặp anh Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hãy để em đi qua anh thêm một lần nữa nhé!Hơn 20 tuổi, em nghĩ rằng mình có sức đề kháng đủ lớn để ko dễ dàng mắc chứng "say nắng", ngờ đâu vẫn bị một chàng trai "xấu xí" làm cho say sẩm mặt mày. Em thích anh! Em đủ...