“Mưa dầm thấm lâu”
Bình suy tư, trăn trở khi mối quan hệ với Hồng không phải là một trò chơi. Anh suy nghĩ, nhìn nhận lại vấn đề và chẳng thể vượt qua được chính mình. Không thể bỏ vợ càng không muốn đánh mất Hồng.
Cuối cùng sau bao công sức, Hồng đã hoàn toàn chinh phục được người đàn ông của mình. Những lo lắng, hồi hộp qua đi, anh ngồi đó bên Hồng mà trái tim thổn thức. Thì ra anh cũng giống như bao người đàn ông khác cũng không thể cưỡng lại trước ma men của tình yêu. Cái bẫy mà Hồng giăng ra sao ngọt ngào và đáng yêu đến thế. 3 năm, 2 tháng và 25 ngày qua đi và rồi trong trái tim Bình đã có tên của một người con gái khác, ngoài vợ.
Cô sinh viên trường Y với 10 năm trên giảng đường đại học đã thầm yêu trộm nhớ thầy của mình ngay từ những buổi đầu nội trú. Thầy Bình đã mở ra cho cô học trò tên Hồng một chân trời tri thức với mấy năm tu nghiệp bên Pháp. Tiếng sét ái tình đã biến Hồng thành một con người hoàn toàn khác. Sau cặp kính cận dày cộp, Hồng cũng điệu đàng, duyên dáng như bao người con gái khác. Nhất là khi được chính thức nhận công tác tại khoa do thầy Bình làm trưởng khoa đồng thời kiêm luôn giáo viên hướng dẫn cho đề tài tốt nghiệp. Chính thời gian gần gũi, được hiểu thầy hơn càng khiến tình yêu của Hồng dành cho thầy tăng lên gấp bội. 15 tuổi – khoảng cách tuổi tác chẳng lấy gì làm lớn đã tiếp thêm sức mạnh để Hồng chiến đấu, giành giật người đàn ông mình yêu từ tay người phụ nữ khác.
Mưa dần thấm lâu là cách Hồng thay đổi dần quan niệm hôn nhân chung thủy của Bình. Một người đàn ông yêu vợ, thương con hết mực đã dần đón nhận tình cảm của người con gái khác một cách hết sức tự nhiên mà không hề hay biết. Tình yêu xuất phát từ trái tim và nó chẳng dối lừa bất kỳ ai khi những lời yêu đó được Bình nói lên. Vượt qua ngưỡng cửa đầu tiên đầy khó khăn, họ giống như 2 người chưa từng yêu bao giờ, quý giá từng phút giây bên nhau để bồi đắp cho hạnh phúc vụng trộm. Sự cuồng nhiệt, sự đắm say đã cuốn Bình xa rời khỏi ngôi nhà và những đứa trẻ. Bình đã tìm được ở Hồng những thứ mà vợ anh chẳng bao giờ có được, tuổi trẻ, tri thức và những chia sẻ nghề nghiệp. Tránh sao khỏi so sánh và những chán nản khi trở về nhà nhưng với Bình, ngoài tình yêu dành cho vợ thì sự biết ơn, đức hy sinh của vợ để anh có được thành công như ngày hôm nay thì chẳng bao giờ anh có thể quên được. Chính những dằn vặt ấy luôn làm Bình nhức nhối và nó là một trong những nguyên nhân khiến những phút giây bên Hồng chẳng bao giờ được trọn vẹn.
Bình suy tư, trăn trở khi mối quan hệ với Hồng không phải là một trò chơi. Anh suy nghĩ, nhìn nhận lại vấn đề và chẳng thể vượt qua được chính mình. Không thể bỏ vợ càng không muốn đánh mất Hồng. Bình có quá tham không khi đều muốn cả hai tồn tại. Những lo lắng ấy đã khiến ý chí anh không còn sáng suốt. Những ca phẫu thuật liên tục mắc lỗi nhưng may mắn là chưa ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Mọi người nhìn anh khó hiểu, còn vợ anh, linh cảm của người vợ đã mách bảo chị điều gì đó với những thay đổi bất thường của chồng. Thiếu sự quan tâm, nồng nàn, giờ anh trở về nhà như cái xác không hồn, anh thở dài và đắm chìm trong giấc ngủ không ngon. Hồng không thể là người ngoài cuộc bởi thế nên ý nghĩ giành giật của Hồng càng khiến anh phải lựa chọn. Hồng nói yêu anh và đang mang trong mình cốt nhục của anh vậy thì anh càng chẳng thể rời bỏ được Hồng. Những tin nhắn, những cuộc gọi lúc nửa đêm và sự vội vã rời khỏi nhà của anh làm sao giấu nổi được chị. Chị tuy không được học rộng biết nhiều, nhưng những thứ mà chị làm được thì những người học rộng cũng chẳng làm nổi như chị. Sau khá nhiều đêm trăn trở, chị dồn nén cơn ghen của mình để viết bức thư dài gần hết 3 tờ giấy trắng để gửi cho Hồng.
Video đang HOT
Bất ngờ nhận được thư, Hồng không khỏi ngỡ ngàng. Cảm giác run run khi bóc vội phong thư, Hồng không ngờ chữ của chị lại đẹp và rõ ràng đến thế, từng câu, từng chữ của chị cứ nhảy nhót trước mắt Hồng: “Có lẽ, em sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được thư của chị bởi chúng ta mới chỉ gặp nhau có vài lần ngắn ngủi. Chị không muốn chụp mũ càng chẳng muốn quy tội bất kỳ ai. Chị hiểu tình cảm em dành cho chồng chị là tình cảm thật sự xuất phát từ trái tim em. Nhưng xin em hãy nghĩ lại, nghĩ cho hai đứa con của chị – những đứa trẻ vô tội, chúng cần có bố bởi với chúng, bố luôn là thần tượng, tấm gương sáng hơn bất kỳ một ai khác. Linh cảm của người vợ đã mách bảo chị rằng em chính là người khiến anh ấy luôn phải trăn trở. Em còn tuổi trẻ, còn một tương lai rộng mở ở phía trước. Còn chị luôn chỉ biết đến chồng, đến con phải biết làm sao đây? Chị tin em sẽ lưu ý lời thỉnh cầu này của chị bởi hơn ai hết, em cũng là một đứa con bị bố bỏ rơi, em càng thấu hiểu hơn tâm trạng của người đàn bà bị bỏ rơi…”.
Hồng không thể cầm nổi nước mắt. Chị đã kịp nhắc lại cho Hồng quá khứ mà cô luôn răn mình ghi nhớ nhưng vì quá yêu chồng chị mà Hồng đã quên mất những gì mà cả tuổi ấu thơ mình đã phải trải qua. Tâm trạng của một đứa trẻ, của một người mẹ bị bố bỏ rơi để đi theo một người đàn bà khác đã đằng đẵng theo Hồng cho đến khi gặp thầy Bình. Cảm giác được hồi sinh, được yêu đã vô tình khiến Hồng trở thành kẻ phạm tội. Hồng nghĩ đến chị, đến những đứa trẻ luôn đau đáu chờ đợi bố mỗi buổi tối mà thấy tim mình xắt lại. Hồng không thể quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không màng đến tâm tư của anh. Nghĩ lại, Hồng chợt giật mình, thì ra chị vẫn là người hiểu anh hơn tất thảy. Chị hiểu từng ngóc ngách suy nghĩ, từng cái nhíu mày, cái đăm chiêu của anh. Còn Hồng lại luôn muốn đặt tình cảm lên bàn cân để phân chia cao thấp. Bề ngoài xem ra Hồng là người chiến thắng nhưng rốt cuộc sau bấy nhiêu lần thúc ép của Hồng, anh đều chẳng thể hiện rõ quan điểm đứng về phía Hồng. Anh ưu tư thấy có lỗi với chị, với các con, càng không muốn rời bỏ tổ ấm của mình.
Bức thư còn dài giống như lời thủ thỉ tâm sự của một người chị dành cho một người em. Cái khéo, cái nhũn nhặn và cả cách ghen tế nhị của chị khiến Hồng càng nể trọng. Không đao to búa lớn càng chẳng viết ra những lời nanh nọc, giờ Hồng mới hiểu sao anh yêu chị nhiều đến thế. Quả là chị đã làm được nhiều điều mà những người học rộng biết nhiều cũng khó có thể làm được. Chế ngự cảm xúc của mình là cách Hồng phải học ở chị. Hồng đã hoàn toàn bị khuất phục trước chị – người phụ nữ đã coi người tình của chồng giống như một người em dại.
Rời xa anh cũng là cách để Hồng giải thoát cho người cô yêu thương. Anh không dám nói lời chia tay với Hồng vì những tưởng cái thai trong bụng Hồng là có thật. Gì thì gì cô cũng đã được yêu, đã có được những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong đời. Tiếng còi tàu tút dài, xa xa bóng chị nhỏ dần và khuất dần trong màn đêm. Thật may là Hồng đã kịp thấy sai mà sửa. Cầu chúc cho chị, cho gia đình nhỏ của chị được sóng yên biển lặng. Hồng tin là anh sẽ không một lần đặt cược hạnh phúc gia đình vào những cuộc tình chẳng có tương lai như thế
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ ngoại tình vẫn nói dối
Vì thương hai con nên tôi vẫn không muốn ly hôn, nhưng vợ lại chửi tôi hèn.
Vợ chồng chúng tôi sống với nhau đã được 13 năm và có 2 mặt con. Cháu trai năm nay 12 tuổi và cháu bé 5 tuổi. Vợ tôi làm nhân viên cho một công ty ở Khu công nghiệp gần nhà, còn tôi làm kinh doanh buôn bán tại nhà. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Bạn bè, hàng xóm vẫn thường khen chúng tôi rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, kinh tế ổn định, con cái thì có nếp có tẻ. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi tôi biết một sự thật đau lòng.
Vào một buổi chiều khi tôi đi giao hàng, tôi bắt gặp một đôi tình nhân từ trong nhà nghỉ đi ra. Khi chia tay, họ còn ôm hôn nhau thắm thiết. 2 người đó không ai khác chính là vợ và người bạn thân của tôi. Tôi đứng chết lặng. Giây lát sau tôi không kiềm chế được nữa và chạy đến chỗ họ. Bạn tôi nhìn thấy tôi thì bỏ chạy, còn vợ tôi thì van xin tôi tha thứ cho họ. Tôi dù rất tức tối, nhưng để giữ thể diện, tôi đành kìm chế lẳng lặng ra về.
Khi về đến nhà, tôi hỏi ngọn ngành câu chuyện vì sao cô ấy lại phản bội tôi. Cô nói, họ mới có cảm tình với nhau một vài tháng gần đây và cũng thú nhận là hai người đã ăn nằm với nhau vài lần. Nay cô ta đã biết lỗi, rất mong tôi tha thứ và giữ bí mật chuyện này với lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Tôi bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Là thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng thì còn gì đau đớn hơn. Nhưng vì nghĩ thương hai đứa con nhỏ, tôi không muốn chúng phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé nên chấp nhận im lặng. Từ khi chuyện đó xảy ra, để xoá đi sự nghi ngờ thường trực trong lòng, tôi đã đến công ty vợ tôi làm việc để xác nhận xem những lời vợ tôi nói có đúng không. Và tôi biết được sự thật là, trong suốt 1 năm qua, cô không tăng ca 1 giờ làm thêm nào ở công ty. Thế mà cô vẫn thường xuyên gọi điện nói với tôi là: vì công việc em phải tăng ca, về muộn, anh nhà cửa cơm nước, chăm con giúp em.
Lúc đầu cô còn chối quanh, đến khi tôi photo bảng chấm công của công ty về thì cô mới thừa nhận. Nhưng thay vì xin tôi tha thứ, cô lại vênh váo thách thức nói rằng: sự thật như thế đấy, anh ở được thì ở còn không thì chia tay. Lúc đó, tôi không nói gì cả vì muốn 1 vài hôm nữa, khi 2 vợ chồng bình tĩnh rồi sẽ nói chuyện với nhau. Tôi chỉ mong vợ tôi biết sai và xin lỗi, chăm lo cuộc sống gia đình tốt hơn. Nhưng tôi càng nín nhịn bao nhiêu thì cô càng lấn tới bấy nhiêu. Cô nói tôi là đồ hèn và nếu tôi bỏ cô, cô còn vỗ tay hoan hô.
Không nhịn được nữa, vợ chồng tôi cãi nhau. Cô đùng đùng gấp quần áo và mang theo con về nhà mẹ đẻ. Lúc này, không giấu được nữa, tôi đành kể chuyện cho bố mẹ vợ nghe để mong ông bà dạy bảo cô. Nhưng không ngờ ông bà bảo tôi ghen tuông vớ vẩn, đặt điều làm khổ con gái họ. Tôi buồn quá và tự ái ra về. Nghĩ cho con, bố mẹ tôi có mời gia đình vợ đến để giúp vợ chồng tôi giải quyết vấn đề. Nhưng bố mẹ vợ tôi không đến và nói thẳng rằng sự việc như thế nào thì để 2 vợ chồng nó giải quyết, không ở được với nhau thì chia tay.
Lần gần đây nhất tôi gặp vợ thì cô ấy nói là sự việc đã đi quá xa, bây giờ có về sống với nhau cũng không hạnh phúc, đừng ràng buộc làm khổ nhau nữa. Hãy ly hôn để giải thoát cho nhau. Sự việc xảy ra đã 8 tháng rồi. Quả thực tôi không muốn ly hôn nhưng sự việc cứ kéo dài mãi như thế này cũng chẳng đi đến đâu. Nếu chia tay, 2 con chúng tôi sẽ rất khổ, tương lai của chúng sẽ ra sao khi đứa con chỉ có bố, đứa chỉ có mẹ.
Tôi thật không hiểu vợ tôi cần gì? Tôi có làm điều gì sai đâu để cô ấy phản bội, phá vỡ tổ ấm của gia đình. Thiết nghĩ, một người phụ nữ còn cần gì hơn nữa khi tôi cho cô ấy cả vật chất, lẫn tinh thần. Tôi là một người chồng hết lòng yêu thương vợ và vun vén cho gia đình. Về làm ăn kinh tế, tôi không kém bạn bè. Còn hình thức, tôi cũng cao to, khoẻ mạnh, con cái có nếp, có tẻ. Nếu so với người bạn mà vợ tôi ngoại tình thì cậu ta chẳng hơn tôi được điểm nào cả. Cậu gầy gò, hom hem kinh tế thì không có gì, ở rể nhà vợ, lại còn ham mê cờ bạc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao vợ chồng tôi nên nỗi này?
**Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như anh cũng đều cảm thấy đau đớn, phũ phàng, mất phương hướng như vậy. Cảm giác người phụ nữ của mình đã thuộc về người khác thật không dễ chút nào. Giá như người anh kém cạnh, mắc phải sai lầm gì lớn khiến vợ không thể tha thứ thì có lẽ anh sẽ "tâm phục, khẩu phục" mà ly hôn. Đằng này mọi chuyện ngược lại. Vậy nên, anh mới dùng dằng giữa chuyện ly hôn và gìn giữ gia đình hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh có quay trở lại bên tôi? Yêu nhau được một năm thì phải cùng gia đình xuất ngoại. Tôi biết rằng tôi đã yêu anh rất nhiều và không muốn anh đi. Hiện tại, tôi đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị đi thực tập nhưng thời gian và tâm tư của tôi chỉ lo nghĩ đến chuyện tình cảm giữa tôi và anh, tôi bỏ mặc tất...