Mua cho cháu ngoại sữa nội, mẹ vợ bị nhà chồng đuổi thẳng ra khỏi cửa và phản ứng…
Bà ơi.. em không biết.. – Mẹ Thoa hoảng hốt, giọng nghẹn ngào: Em ra cửa hàng mua, bảo họ đưa loại sữa tốt nhất thôi chứ cũng là cháu em mà, sao em làm thế được?
Mặt Thoa tái mét, vội vàng đi ra ngoài để không ai thấy nước mắt cô vòng quanh. (ảnh minh họa)
Thằng Tí mấy hôm nay có đỡ hơn không con? Còn bị trớ nữa không?
- Dạ, cháu đỡ rồi mẹ ạ. Mấy hôm nay ngủ tít lắm, con cũng không phải dậy nhiều vào ban đêm nữa.
- Ừ, trộm vía may quá, ăn ngủ đều lấy sức mà trông con, con nhé. Mấy hôm nữa gom xong gạo đem bán rồi mẹ ra chơi
- Dạ, lúc nào mẹ xuống xe thì gọi để con bảo nhà con ra đón nhé
- Ôi dào, bày vẽ làm gì, mẹ đi xe bus được rồi, đi mấy lần quen đường sá hết rồi
- Sao lại là bày vẽ ạ? Mẹ cứ gọi cho con, từ cơ quan chồng con ra bến xe có 1 đoạn ngắn thôi mà. Thế mẹ nhé, con đi hâm lại sữa cho Tí
Thoa cúp máy, khẽ thở dài. Từ ngày cô sinh con đầu lòng đến giờ, mẹ cô trong quê lúc nào cũng sốt sắng, thăm hỏi suốt ngày. Mấy ngày Thoa ở bệnh viện, một tay mẹ chăm cô hết từ A đến Z, nhà chồng với chồng chẳng phải mó máy vào việc gì. Thoa biết tính mẹ mình, nông dân chân chất chẳng than thở với ai bao giờ nhưng cô thì xót mẹ lắm. Gái quê làm dâu nhà giàu tưởng sướng mà bao nhiêu cái tủi thân, đau lòng. Mẹ Thoa thì lúc nào cũng dặn Thoa “một điều nhịn là chín điều lành” nên Thoa cũng nuốt nước mắt mà cho qua.
Thoa biết nhà chồng chẳng ưa gì mình cũng như nhà thông gia nghèo khổ cả đời lam lũ trong quê. Chẳng qua vì Thoa và chồng yêu nhau quá, quyết đến với nhau bằng được nên nhà chồng Thoa mới cho phép 2 đứa kết hôn. Trước ngày cưới, mẹ chồng Thoa dúi cho cô hơn 15 cây vàng, bảo cô gửi về quê cho mẹ. Bà bảo: “Lúc đứng trước quan khách 2 họ cho đỡ xấu hổ, nhà gái xuề xòa quá người ta cười cho đấy!”. Thoa cũng chỉ biết vâng dạ dù thấy đắng ngắt trong lòng. Nhà Thoa nghèo nhưng từ bé đến lớn bố mẹ chưa từng để Thoa thiếu thốn thứ gì nữa là ngày trọng đại như ngày cưới.
Xong xuôi công việc, Thoa cẩn thận gói lại hơn 15 cây vàng mang đi trả mẹ chồng. Bà bĩu môi lắc đầu rồi lấy khăn mù soa lau lại từng chiếc lắc, chiếc kiềng trong đấy. Mặt Thoa tái mét, vội vàng đi ra ngoài để không ai thấy nước mắt cô vòng quanh.
Cũng may đứa con đầu lòng của Thoa là con trai nên từ lúc mang thai Thoa được nhà chồng đối xử tốt lắm. Nhưng thái độ với nhà vợ của họ thì vẫn khinh khỉnh y nguyên. 2 tháng cuối Thoa xin cho mẹ đến ở cùng mình có gì mẹ con đỡ nhau nhưng mẹ chồng phản đối. Bà bảo: “Nếu muốn thế thì bảo bà ý đi thuê tạm căn nhà trọ gần đây mà ở chứ tôi không thích có người lạ trong nhà. Với cả bà ý nhà quê dùng đồ hiện đại không quen rồi chẳng may hỏng hóc gì thì sao? Chị thừa biết của nhà tôi 1 đống tiền.”. Thoa giận lắm nhưng vì con mà nuốt cục tức ấy xuống.
Lần đầu làm mẹ nên vụng dại, con Thoa bú sữa mẹ xong lần nào cũng trớ, 3 tháng rồi mà cân nặng tăng chậm, hay quấy khóc. Nhà chồng cứ liên tục trách móc Thoa vụng về không biết nuôi con. Ngay cả chồng Thoa cũng bảo: “Anh tưởng gái quê như em phải đảm đang lắm chứ, sao có mỗi việc trông con cũng không xong vậy?”. Thoa định mắng lại chồng mình nhưng thấy cái lườm của mẹ chồng nên lại thôi. Mẹ Thoa biết chuyện thì tất tả đón chuyến xe sớm nhất trong ngày lên chăm cháu.
Sau 1 tuần có bà giúp thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, thằng Tí chịu ăn hơn, cũng không hay quấy khóc nữa, nó còn quấn bà ngoại vô cùng. Nhưng mẹ chồng Thoa thì không vui ra mặt, thấy cháu ăn uống đều đặn, ngũ cũng tròn giấc hơn nên đuổi khéo mẹ Thoa về quê. Lúc tiễn mẹ ra cổng, Thoa nắm tay mẹ nước mắt chảy dài, mẹ Thoa vỗ vỗ vào tay con gái nói: “Thôi, một điều nhịn là chín điều lành con ạ, cũng là tích phúc cho thằng Tí. Giờ có con rồi làm gì con cũng phải nghĩ cho con trước tiên con nhé!”.
Video đang HOT
Vì nhà chồng ghét bỏ thông gia như vậy nên lần này mẹ đòi ra chơi Thoa nửa mừng nửa lo. Trong bữa cơm, cô nói khéo với mẹ chồng, thấy bà chỉ hậm hực nhưng không nói gì nên Thoa thở phào nhẹ nhõm. Ngờ đâu…
Gần 7h sáng hôm đó mẹ Thoa đã ra đến nơi. Ngại gọi con rể nên bà bắt xe bus rồi đi bộ đến nhà Thoa. Bà tay xách nách mang lỉnh kỉnh lắm, cũng vì nhà mới bán gạo nên có chút tiền dư dả, bà mua ngay bao nhiêu là quà để mang ra. Khệ nệ xách gần chục túi to túi nhỏ vào nhà, bà cười hề hề trước gương mặt lạnh lùng của bà thông gia.
- Nhà em mới bán gạo xong nên có chút ít lãi lộc mua quà ra đây biếu ông bà, thời gian qua cái Thoa trăm sự đều nhờ cậy ông bà cả, em ở xa không giúp gì nhiều được.
- Dạ không dám, nhà tôi cũng có giúp được cho con dâu cái gì nhiều nhặn đâu. – Mẹ chồng Thoa đáp: Được cái con gái bà vào nhà tôi chưa đầy năm đã trổ mã, đẹp hơn hẳn hồi trước. Nó sinh xong mà cũng không bị sồ sề hay xuống sắc.
- Vâng vâng thì nhờ phúc nó cao, được vào nhà ông bà làm dâu nên mới đổi đời được như thế.
Thoa thấy mẹ đến thì vui vẻ bế con ra đón nào ngờ bị mẹ chồng nạt ngay:
- Từ từ cho bà ấy đi rửa tay cái đã, đi đường xa bụi bặm lại mó vào trẻ con. Chị làm mẹ mà không biết lo cho con mình à?
Mẹ Thoa nghe thế thì vội vàng đứng dậy vào nhà tắm rửa ráy mặt mũi, tay chân. Lúc sau bà đi ra, vẫn tươi cười niềm nở ôm lấy cháu trai vào lòng nựng nịu. Rồi bà lôi ra mấy hộp sữa đưa cho Thoa, dặn sữa này đắt lắm, nhớ pha cho con uống hàng ngày. Thoa nhăn mặt nói:
- Nhà thiếu gì mà mẹ phải mua thêm? Tiền bán gạo được bao nhiêu đâu mà mua sữa đắt thế này
- Con này hay nhỉ, mẹ mua cho cháu mẹ chứ mua cho người ngoài đâu mà cũng cằn nhằn
Thôi, một điều nhịn là chín điều lành con ạ, cũng là tích phúc cho thằng Tí. Giờ có con rồi làm gì con cũng phải nghĩ cho con trước tiên con nhé!”. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng Thoa vốn im lặng nãy giờ bèn chộp lấy hộp sữa, đọc 1 hồi rồi la lên thất thanh:
- Ối giời ơi, sữa đểu thế này mà bà cũng mua cho cháu tôi được à?
- Ơ.. sao lại đểu ạ? Em mua ở cửa hàng to mà đắt lắm cơ mà
- Bao bì thì xiên xiên xọ xọ, chữ nghĩa lủng củng rõ ràng là sữa đểu còn gì? Bà không biết có bao nhiêu vụ trẻ con uống sữa đểu xong nhập viện rồi chết đấy à? Bà hại cháu tôi đây còn gì!
- Bà ơi.. em không biết.. – Mẹ Thoa hoảng hốt, giọng nghẹn ngào: Em ra cửa hàng mua, bảo họ đưa loại sữa tốt nhất thôi chứ cũng là cháu em mà, sao em làm thế được?
- Cái cửa hàng chỗ nhà quê của bà thì lấy gì ra đảm bảo? Thôi bà về đi! Mang hết đống đồ rẻ tiền kia về đi! Nhà tôi có bắt con gái bà sống thiếu thốn gì đâu mà bà phải mang đồ như là cứu trợ ra thế? Bà ra khỏi nhà tôi ngay đi!
- Mẹ! Mẹ con mới từ quê ra sao mẹ lại nỡ đuổi đi như thế?
- Tôi đang muốn tốt cho con chị đấy, xem xem mẹ chị mang được cái gì ra đây cho con chị mà chị còn trừng mắt quát tôi? Nhà quê các người rõ là đồ vô ơn, đã cho sống sung sướng còn không biết điều.
- Xin lỗi mẹ, từ ngày làm con dâu mẹ chưa 1 ngày nào con sống sung sướng hết, mẹ nên biết điều đó!
Mẹ chồng Thoa sững lại nghe thấy cô con dâu nói thế. Thoa đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng và nói:
- Người nhà quê bọn con có thể nghèo thật, khó khăn thật nhưng đối đãi với người ngoài bằng cái lý cái tình, không bao giờ quan tâm gốc tích của họ để đánh giá. Con tin chỗ sữa này mẹ con mua chẳng có vấn đề gì cả, con vẫn sẽ pha cho con con uống. Con con đẻ ra, con tự có trách nhiệm. Mẹ đừng quá đáng với mẹ con như thế, con sẽ không đứng nhìn mãi đâu!
Nói xong Thoa ôm con rồi đỡ mẹ mình lên phòng. Biết nhường nhịn và nhún nhường là tốt nhưng nếu điều đó không bảo vệ được cho bản thân hay những người thân yêu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Từ giờ Thoa sẽ không câm lặng mà sống nữa!
Theo blogtamsu
Tôi trả lại ngôi biệt thự và ly hôn vợ ngay lập tức sau khi thấy mẹ vợ hất bát cơm vào...
Thấy mẹ vợ hất bát cơm nóng vào mặt mẹ tôi mà sỉ nhục không thiếu câu gì, tôi lập tức tuyên bố ly hôn và trả lại ngôi biệt thự tiền tỷ cho mẹ vợ rồi đi thẳng.
Em bảo tôi chỉ cần lo chuyện đám cưới còn phần bố mẹ cứ để Liên lo (ảnh minh họa)
Xuất thân từ gia đình thuần nông ở 1 vùng quê nghèo, học xong cấp 3 tôi theo người họ hàng lên thành phố kiếm việc. Thời gian đầu tôi làm đủ thứ việc từ bốc vác, rửa bát thuê... để kiếm tiền trụ lại nơi thành phố phồn hoa này. Sau 1 năm tôi xin được vào làm công nhân trong xưởng gỗ của 1 chú tốt bụng. Từ lúc vào đấy làm tôi chẳng phải lo chạy ăn từng bữa mà có chút tiền dư giả gửi về quê biếu bố mẹ.
Cuộc sống của 1 thanh niên rời quê lên thành phố lập nghiệp từ đó đến giờ đã gần chục năm rồi. Giờ tôi làm quản lý cho xưởng gỗ lớn của sếp. Bao năm bon chen nơi xứ người tôi cũng vay mượn được bạn bè mua được 1 ngôi nhà nhỏ mãi trong ngõ hẻm sâu. Cũng chính thời gian sếp tôi đi du lịch châu Âu 1 tháng, tôi đi ký kết hợp đồng làm ăn thay sếp thì gặp Liên. Liên - cô nhân viên văn phòng khá điệu đà và mê trai. Lần đầu tiên thấy tôi, em đã cười bí hiểm rồi xin số điện thoại tôi các kiểu.
Thú thực gần chục năm lên đây, tôi chưa hề nghĩ đến việc yêu đương mà tập trung làm ăn kiếm tiền. Giờ tự nhiên có 1 cô gái chủ động tán tỉnh mình khiến tôi bối rối và không biết phải làm sao trước những lần tấn công dồn dập của nàng. Sau gần 2 tháng bị cô nàng theo đuổi thì tôi chính thức nhận lời làm bạn trai và yêu Liên.
Công nhận mỗi lúc ở bên Liên tôi thấy mình được sống đúng với tuổi trẻ, biết yêu và biết cảm nhận vị ngọt của tình yêu là thế nào. Từ những lần đi chơi vui vẻ đó, tôi thấy mình yêu Liên thực sự. Em thật tuyệt vời và có lẽ chính Liên đã dạy tôi biết yêu và biết chấp nhận hi sinh tất cả vì người mình yêu là như thế nào.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau được chừng hơn 8 tháng thì Liên lại chủ động cầu hôn tôi. Em bảo muốn về chung 1 nhà, không muốn yêu đương dông dài nữa. Thấy Liên nói vậy, tôi liền tâm sự với em về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Tôi biết nhà Liên giàu lắm, có lẽ tôi và em chỉ yêu được thôi chứ không nên cưới. Tôi không muốn người ta bảo mình là "đũa mốc mà đòi chòi mâm son". Thấy tôi tự ti như vậy, Liên lấy ôm chặt tôi mà bảo đừng mang hoàn cảnh gia đình ra để khiến tình yêu của 2 đứa phải gặp chuyện không đâu. Em bảo tôi chỉ cần lo chuyện đám cưới còn phần bố mẹ cứ để Liên lo.
Không biết Liên thuyết phục bố mẹ em thế nào mà họ lại đồng ý, ngày tôi về ra mắt nhà em. Tôi choáng ngợp trước gia thế cũng như ngôi biệt thự đẹp như tranh nhà em. Thấy tôi, bố mẹ Liên bĩu môi 1 cái thật dài rồi tỏ vẻ khó chịu đi thẳng lên nhà không thèm ngồi ăn cơm với tôi. Biết thân biết phận, tôi không nói mà cố gắng cam chịu. Có lẽ lấy vợ nhà giàu là như thế chăng?
Đang định ra về thì bố mẹ vợ xuống và yêu cầu tôi cưới xong phải về đây ở rể. Tôi định từ chối từ Liên gật đồng ý luôn, em bảo nếu không chấp thuận thì ba mẹ sẽ không cho 2 đứa cưới đâu. Có lẽ bố mẹ vợ sợ Liên khổ nên không muốn em phải theo tôi ở ngôi nhà bé tý, xấu xí bên ngoài.
Tất cả mọi chuyện đã lo xong đâu đấy, ngày cưới mẹ vợ lên trao cho vợ tôi phải đến hơn chục cây vàng còn tuyên bố trao cho tôi ngôi biệt thự tiền tỷ đang xây dựng cách nhà mẹ vợ chừng 2km. Thấy thế ai nấy cũng xì xào bàn tán bảo tôi sướng khi cưới được nhà vợ giàu thế, còn bố mẹ tôi thì cứ rơm rớm nước mắt tủi nhục vì không có gì cho 2 vợ chồng tôi hết.
Cưới xong được chừng 1 tuần thì bố mẹ vợ tôi mời bố mẹ tôi lên nhà lại mặt. Nhìn thấy bố mẹ tôi mặc bồ quần áo cũ kỹ, sờn hết vải rồi mẹ vợ tôi bĩu môi 1 cái nói câu khinh bỉ khiến tôi giận mẹ vợ vô cùng: "Áo của con chó nhà tôi cũng còn không bẩn thỉu, rách rưới như bà đâu". Định tiến đến chỗ mẹ vợ cãi lời thì bố mẹ tôi ngăn lại và ra hiệu cố nín nhịn. Bởi vì nhà vợ giàu người ta có quyền thế mà, thôi thì phận làm rể như "chó chui gầm chạn" cố gắng cam chịu, nín nhịn được ngày nào hay ngày đó.
Áo của con chó nhà tôi cũng còn không bẩn thỉu, rách rưới như bà đâu (ảnh minh họa)
Đã không nói gì với mẹ vợ rồi, nhưng khi vừa ngồi vào mâm cơm. Mẹ tôi đon đả xới cơm cho bà thông gia, thì bất chợt mẹ vợ tôi cầm bát cơm nóng hất thẳng vào mặt mẹ tôi mà sỉ nhục.
- Con trai bà, cả nhà bà nữa đều sống trên đồng tiền của nhà tôi. Vậy mà bà dám lớn giọng quát con gái tôi thế sao? Nói cho bà biết, người như mẹ con nhà bà không bằng cái giẻ lau nhà tôi đâu nên đừng có giở thói vô học ra đây. À quên, lũ nhà quê thất học như các người thì biết gì chứ? Tôi đúng là dại để con gái lấy kẻ hèn hạ này làm chồng ấy mà.
- Bà... sao bà lại nói thế. Tôi có nói nặng lời gì với con Liên đâu.
- Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa. Thế này là quá đủ rồi. Con xin lỗi mẹ vợ, nhưng từ hôm nay con sẽ ly hôn với Liên và trả lại ngôi biệt thự cũng như tất cả tài sản cho mẹ. Có lẽ con không xứng với Liên. Nhưng xin mẹ nhớ 1 điều, mẹ con con nghèo nhưng có lòng tự trọng. Không bao giờ người nghèo chúng con bán lòng tự trọng, nhân cách vì mấy đồng tiền nhơ bẩn đâu.
- Mày... mày dám...
Quá bực dọc về thái độ của mẹ vợ với bố mẹ tôi. Dắt bố mẹ mình ra ngoài tôi bắt taxi đưa họ về thẳng nhà. Ngồi trên xe tôi nắm chặt tôi bố mẹ ứa nước mắt xin lỗi. Tại vì tôi, vì tôi nên bố mẹ mới bị người ta sỉ nhục, lăng mạ thế này. Bố mẹ đã khổ cả đời vì tôi, vậy mà ngày hôm nay tôi lại khiến họ bị làm nhục đau đớn thế này.
Về quê, tôi quyết định ly hôn và trả lời tất cả những thứ bố mẹ vợ có cho dù Liên có khóc lóc cầu xin tôi đừng làm thế. Nhưng có lẽ duyên phận với chúng tôi đã hết. Tôi không thể chọn em mà để bố mẹ mình bị người ta sỉ nhục, chà đạp được.
Theo blogtamsu
Thấy mẹ vợ giàu có chỉ trao cho con gái một cái kiềng vàng, con rể buông lời xúc phạm... Nhưng thật không ngờ, hôm đón dâu mẹ vợ Trung chỉ trao cho con gái chiếc kiềng vàng 5 chỉ. Trung sốc thực sự đã không kìm nén được bản thân, buồn lời khó nghe... Hai người chính thức là một cặp, bố mẹ Thủy lúc này cũng đã không lạ gì Trung nữa vì anh đến nhà chơi thường xuyên và cũng...