Mùa cá chốt đặc sản, câu ăn vài bữa rồi nhớ tới mấy chục năm
Bình Thuận cứ vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, trời mưa liên miên, nước ngập tràn ruộng đồng, sông suối. Quê tôi ở làng Xuân Phong (nay là xã Phong Nẫm) cách không xa trung tâm Phan Thiết.
Vào mùa này, bọn trẻ choai chúng tôi cũng sắp vào mùa tựu trường, nên cố cho hết những ngày hè đáng nhớ vào những thú vui và những trò chơi nơi đồng nội ở một vùng quê trù phú. Gọi là săn cho nó có vẻ mỹ từ một chút, chứ vào mùa này cá chốt đang vào mùa rộ lớn. Chúng đi thành từng đàn theo con nước tràn mưa để tìm mồi, đông lềnh khênh ở những nơi nào có nước.
Thuở ấy, từ Phan Thiết đến Xuân Phong có hai ngã đường chính nhưng chỉ là đường đất. Từ ngã ba Bảy Xiểm ở phía trên đồn Trinh Tường đi thẳng về hướng Tây chừng cây số là đến địa phận của làng. Một đường nữa đi từ ngã ba xóm Tỉnh, băng ngang đường ray xe lửa, đến phần dưới của Xuân Phong, đi tiếp rẽ qua suối Bà Tiên vòng lên xóm Thượng Cà rồi cũng qua Xuân Phong.
Con cá chốt thuộc họ cá da trơn nước ngọt, gần giống với các loại cá trê, cá ngạnh, cá lăng nhưng không lớn bằng. Cỡ to nhất cũng chỉ bằng ngón chân cái. Bắt cá chốt phải lưu ý đến mấy cái ngạnh của nó. Bị nó châm phải một phát thì máu chảy dầm dề, thương đau nhức.
Dân giăng lưới hay câu cá chốt đều phải có bí quyết truyền miệng kinh nghiệm với nhau, để tránh gặp cảnh vừa mới ra quân mà phải cuốn lưới để về vì không chịu nỗi cái đau nhức do cái ngạnh cá đâm phải gây ra. Câu “Đau như cá chốt chích” thật không sai.
Nhưng cái thú giăng lưới, đi câu, thả diều, bắt dế trong những ngày hè không làm chúng tôi chùn bước. Và có lẽ các món ngon từ con cá chốt đồng mang lại mới làm bọn trẻ chúng tôi hăm hở vác cần, vác lưới ra đi. Tháng mưa, cá chốt mập ú, bụng đầy mỡ, thịt thơm mà béo, nếu là giăng lưới thì đến khi thu phải mang cả tay lưới về đến sân nhà mới gỡ.
Cần thêm một cái kềm tay để bóp cho gãy mấy cái ngạnh mới gỡ được cá chốt ra và không làm rách lưới. Còn đi câu phải dùng loại lưỡi bằng dây thép uốn tròn tự làm không có ngạnh để câu, câu bằng mồi trùn đất là nhạy nhất.
Cá chốt ăn mồi rất tạp, gặp mồi là ăn, hết con này đến con khác, có khi cả đàn gần trăm con vẫn còn cắn câu. Nếu câu bằng lưỡi có ngạnh thì gỡ rất lâu mà vô ý lại coi chừng đụng vào cái ngạnh. Câu lưỡi trơn, khi cá dính câu chỉ cần vuốt theo sợi cước đến đầu lưỡi câu rồi lộn ngược lưỡi lại là cá chốt rớt ra, rất nhanh mà không bị chích.
Mình cá chốt rất trơn, khi làm cá chốt thì đầu tiên phải chặt ngạnh, cắt đuôi rồi mổ bụng loại bỏ hết phần ruột, để nguyên phần đầu rồi quăng vào thau nước muối.
Ở miệt quê lúc đó thường hay nuôi heo và tận dụng những thứ thừa từ thực phẩm để nấu lại cùng tấm cám và rau cho heo ăn. Cá chốt có bộ lòng rất béo, nhiều đạm, nấu cho heo ăn là nhất nhưng phải loại bỏ hoặc bằm cho nhỏ mấy cái ngạnh cá còn lẫn trong ruột, heo ăn tạp nên rất dễ mắc ngạnh cá, làm bệnh hoặc chết heo.
Đảo hai lần nước muối con cá chốt sạch trơn. Có nhiều cách để chế biến cá chốt, nhưng có hai món để đời mà khi đã thưởng thức rồi thì không dễ gì quên được. Món canh chua cá chốt nấu với cây chuối hột non xắt phún cùng với một ít khế chua và vài trái me chín.
Món nữa là món cá chốt kho rim với bột nghệ, thơm từ khi còn kho trên bếp cho đến khi nhai, mùi thơm đặc trưng khiến ăn hoài không ngán. Nấu canh chua thì giã một cối hành ớt, nêm ít nước mắm rồi đổ vào ướp cá, mở nắp tiềm đựng mỡ múc một muỗng canh cho vào nồi, loại cá này phải tao kỹ để khử mùi tanh.
Mùi hành, mùi ớt, mùi mắm cộng mùi thơm của cá chốt mới tao thôi đã bay nức mũi. Me chín ngâm nước cho ra chất chua, gạn lại rồi đổ chung vào nồi, chặp sau nước canh sôi hai ba dạo, nêm nếm cho vừa miệng rồi đổ chuối xắt và khế chua vào.
Video đang HOT
Cả nhà đã có nồi canh chua cá chốt dân dã, đậm đà, ăn hoài vẫn còn thèm. Món cá chốt kho thì nhẹ nhàng hơn. Cũng hành ớt giã, thêm ít nước mắm và cục đường tán, kho trong cái nồi đất, để lửa liu riu, nước sôi lập bập trên mặt lớp cá cho đến khi cá thấm, thêm một lần nước nữa rồi cho bột nghệ vào.
Kho lại cho đến khi nước còn xâm xấp mặt con cá chốt là được. Cơm nóng ăn với cá chốt kho này, cộng với mớ rau vạn thọ chua và mấy trái ớt hiểm hái ngoài vườn, dù đi đâu vẫn nhớ mãi mang theo.
Tuổi thơ vô tư lự, nhớ nhớ quên quên, nhưng bao nhiêu năm tháng đi qua trong đời, những món ăn đạm bạc miền quê không làm tôi quên được. Một món ngon mà đến giờ tìm lại chắc không còn.
Nghe nói phải có người quen canh chừng ở chợ cá đồng sáng sớm tận trên hồ Sông Quao mới có cá chốt. Loại cá chốt này chỉ thấy cái ngạnh thôi đã sợ, nhưng khi đã bỏ đi rồi, phần còn lại cũng là phần tinh túy nuôi tôi lớn chắc mỗi ngày.
Nguyễn Dũng
Chuyện bắt "thủy quái" trên dòng sông thơ mộng dưới chân đèo Mã Pì Lèng
Người đàn ông nhỏ thó phải vật lộn với con "thủy quái" nặng hơn 50kg trên sông Nho Quế khiến ông bị ngã đập miệng vào đá gãy 3 chiếc răng cửa.
Sông Nho Quế từng là nơi trú ngụ của nhiều loài "thủy quái" nước ngọt nặng hàng chục kg.
Gãy răng vì vật lộn với "thủy quái"
Sông Nho Quế đẹp và thơ mộng đến vậy nhưng cá, tôm lại chẳng có là bao. Anh Hướng - người lái thuyền chở chúng tôi đi trên sông Nho Quế cho hay, có những hôm anh đi câu cả ngày chỉ được vài con cá nhỏ. Hay có những người đánh hàng 50-60 chiếc lưới bát quái nhưng cũng chỉ thu về vài lạng tôm, dăm ba con cá.
Chúng tôi lấy làm lạ, anh Hướng cho biết, ngày trước, sông cũng có cá, thỉnh thoảng người dân quăng chài vẫn bắt được những con cá rất to cỡ mấy chục cân, ba ba cỡ lớn cũng nhiều nhưng giờ thì ít rồi.
Theo hướng dẫn của người lái thuyền, chúng tôi đi về phía hạ nguồn sông Nho Quế, mạn gần thủy điện Bảo Lâm 3 (Cao Bằng). Nơi đây lòng sông rộng hơn và đã từng có người đã bắt được những con "thủy quái" trên sông.
Chúng tôi tìm vào nhà ông Hứa Văn Héng - một người dân xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), người đã từng câu được cá chiên "khủng" trên sông Nho Quế.
Cá chiên là loài cá da trơn, có râu; thịt vàng, thơm và dẻo quánh. Loài này đặc biệt chỉ sống ở vùng nước xiết, cạnh hang hốc, ghềnh đá cheo leo, cũng vì thế mà nó có sức sống bền bỉ.
Một con cá chiên trưởng thành, tối đa có thể nặng lên tới 50-60kg. Chính vì trọng lượng lớn nên loại cá này còn được mệnh danh là "thủy quái" vùng nước ngọt.
Cá Chiên là loài cá nước ngọt, ưa vùng nước chảy xiết, trọng lượng lên tới 50-60kg. Ảnh tư liệu.
Ông Héng nhớ lại, khoảng hơn 20 năm về trước, ông cùng 2 người bạn ra sông Nho Quế căng lưỡi chùm bắt cá. Lúc ấy, chưa có thủy điện nên lòng sông nhỏ, nước chảy xiết. Ông Héng căng hàng loạt những chùm móc câu ngang 2 bên bờ sông với hy vọng sẽ được một ít cá mang về cải thiện bữa ăn cho gia đình.
Sau nửa ngày ngồi đợi, một con cá chiên rất to đã mắc vào lưỡi câu chùm của ông. Thấy con cá quẫy rất mạnh, biết là có cá to, ông Héng lao xuống dòng sông để bắt cá.
"Cũng may nước sông lúc bấy giờ cạn nên con cá không vùng vẫy được lâu. Tôi lôi con cá vào bờ, buộc dây dù vào đuôi nó. Lúc tôi đang buộc dây thì nó giật mạnh khiến tôi ngã lao về phía trước, đập miệng vào đá làm gãy 3 cái răng cửa", ông Héng vui vẻ kể lại.
Sau khi đưa cá lên bờ, ông Héng vác cá về nhà. Con cá dài và to hơn cả thân người ông khiến bà con dân bản ai cũng trầm trồ, kéo đến xem. Hồi ấy, chuyện ông Héng câu được cá "khủng" là chủ đề bàn tán xôn xao khắp trong bản.
Do con cá quá to nên ông Héng quyết định mang đi bán để lấy tiền trang trải cuộc sống. Ông đưa cá lên lưng ngựa mang ra trung tâm huyện Mèo Vạc, mất cả nửa ngày đi.
"Con cá hơn 50kg, tôi thu về gần 1 triệu đồng, đủ để mua gạo, mắm muối và lương thực cho gia đình dùng trong một thời gian dài và cắm lại 3 chiếc răng giả", ông Héng chia sẻ.
Không chỉ câu được cá chiên "khủng", ông Héng còn nhiều lần câu được ba ba cỡ lớn. Ông nhớ, có hôm, ông câu được tới 4-5 con, trong đó có con nặng khoảng 15kg. Tất cả ông đều mang ra phố huyện bán để lấy tiền trang trải cuộc sống còn nhiều khó khăn ở vùng núi từ những năm cuối của thế kỷ trước.
Ngoài ông Héng, ông Hứa Văn Hính - một người hàng xóm của ông cũng đã bắt được một con cá chiên "khủng" khác, khoảng 32kg cách đây đã hơn 20 năm.
Ông Hứa Văn Hính vui vẻ kể lại câu chuyện từng câu được con cá chiên 32kg.
Lần ấy, trong một lần mùa lũ về, nước sông dâng cao, chảy xiết, ông Hính ra sông giăng lưới. Giăng lưới xong, ông ngồi buông cần câu cá. Một lúc sau, ông Hính thấy lưới động mạnh. Biết có cá to, ông vội vàng thu lưới lại thì phát hiện một con cá chiên to đã dính lưới.
"Do nước lớn, tôi mất hàng chục phút để vật lộn với con cá cho nó đuối sức. Mắt lưới của tôi rộng cỡ 20cm cũng đã rách gần hết nhưng may mắn cũng đưa được con cá lên bờ", ông Hính nhớ lại.
Ông Hính vác cá về nhà, đặt lên cân thì được 32kg. Ông cũng mang ra phố huyện bán để lấy tiền trang trải cuộc sống.
"Thủy quái" dần biến mất
Ông Héng và ông Hính là 2 trong số ít người may mắn câu được "thủy quái" trên sông Nho Quế trong quá khứ. Nhiều năm trở lại đây, người ta không còn câu được những con cá hay ba ba "khủng" nữa. Mặt sông giờ đây lúc nào cũng yên ả, "thủy quái" dần biến mất.
Anh Hướng - người lái thuyền cho chúng tôi biết, trước đây, mỗi khi mùa mưa về, nước sông Nho Quế hung dữ, chảy cuồn cuộn mang theo đầy ắp cá, tôm về cho người dân. Thế nhưng từ năm 2007, khi công trình thủy điện đầu tiên Nho Quế 3 bắt đầu được xây dựng, con sông bắt đầu hiền hòa hơn.
Đến hiện tại, trên sông Nho Quế đang tồn tại 5 nhà máy thủy điện gồm: thủy điện Nho Quế 1, 2, 3 tại địa phận Hà Giang và thủy điện Bảo Lâm 3, 3A tại địa phận Cao Bằng.
"Từ khi có đập thủy điện giữ nước lại, lòng sông phía trước mỗi đập rộng và sâu hơn, phía sau đập có lúc lại cạn trơ đáy. Tôm, cá tự nhiên từ đó cũng vơi dần đi. Lâu rồi, tôi không nghe thấy ai câu hay đánh lưới được cá, ba ba mấy chục kg.
Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy thủy điện là sự phát triển tất yếu của cuộc sống bởi, điện mang lại sự phát triển kinh tế, tiếp cận với công nghệ hiện đại cho người dân vùng cao", anh Hướng tâm sự.
Hình ảnh sông Nho Quế một bên đầy, một bên cạn do được ngăn bởi đập thủy điện sông Nho Quế.
Nhằm đảm bảo sông có cá, hài hòa với tự nhiên, làm sạch môi trường, chính quyền cũng như các nhà máy thủy điện đã thả hàng tấn cá nước ngọt như trắm, trôi, chép, rô phi... xuống sông Nho Quế. Sau nhiều năm, người dân đi câu dính những con cá trắm gần 10kg hay những con cá chép 4-5kg.
Nhận thấy sự phát triển tốt của các loài cá quen thuộc trên sông, chính quyền xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi cá trong lồng bè trên sông Nho Quế.
Ngoài giá trị du lịch, nuôi cá lồng trên sông Nho Quế hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao.
Đây là một bước đi đột phá và sáng tạo của xã Khâu Vai trong việc tận dụng lợi ích của dòng sông Nho Quế. Nếu xã Khâu Vai thành công, đây sẽ là tiền đề để những địa phương khác sống cạnh sông Nho Quế học tập, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Theo danviet.vn
Đưa vợ 25 triệu/tháng, chồng nhận lại 3 bữa ăn đạm bạc mỗi ngày Mỗi bữa ăn trên mâm chỉ có những món ăn hết sức đạm bạc khiến anh chồng vô cùng khó hiểu vì tháng nào cũng đưa vợ đến 25 triệu tiền sinh hoạt. Có một cô vợ tằn tiện còn có thể bỏ qua chứ có vợ keo kiệt thậm chí là ích kỷ chắc khó ông chồng nào có thể chịu được....