Mua bánh kem cho con riêng, chồng mình còn ghi lời nhắn bảo vợ cũ phải ăn
Nhìn anh hỏi đi hỏi lại con bé phải nói gì để mẹ ăn cùng sau đó lại mượn bút giấy của mình để viết lời nhắn gửi cho vợ cũ, mình thật không chịu nổi.
Mình lấy chồng khá muộn, khi đã gần 30 tuổi. Cứ nghĩ lấy chồng muộn mình sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, tìm được một người đàn ông thương yêu, chăm sóc mình chu đáo. Không ngờ, mình lại yêu phải một anh chàng đã có một đời vợ và một cô con gái riêng.
Mọi người ngăn cản, mình bất chấp hết. Mình còn mạnh miệng khẳng định những người đàn ông đã từng lỡ một lần đò sẽ rất trân trọng cuộc hôn nhân thứ 2. Ấy thế mà mình nhầm to.
Ngay trong ngày cưới mình đã cảm thấy tủi thân không sao kể hết. Tiệc thì đã nhỏ, chẳng khác gì lễ ăn hỏi của một gia đình khác. Chồng mình đón con gái về chơi. Lúc đó con bé mới 4 tuổi. Suốt cả buổi lễ lẫn đãi tiệc, chồng mình luôn bế con bé trên tay. Thậm chí khi uống rượu giao bôi với mình, anh vẫn một tay bế con vì bỏ xuống là con bé lại quấy khóc. Nhà chồng mình cũng có người trông giúp nó nhưng nó không chịu ai cả.
Ngay trong ngày cưới mình đã cảm thấy tủi thân không sao kể hết. (Ảnh minh họa)
Chiều, sau khi tan tiệc xong, nó còn khóc lóc giãy dụa đòi ba chở đi chơi. Chồng mình chiều ý con nên vội vã thay quần áo chú rể rồi chở con bé đi siêu thị. Mình không biết anh có đến nhà đón vợ cũ đi cùng không nhưng họ đi tới hơn 9 giờ đêm mới về. Ở nhà, mẹ chồng lựa lời khuyên can nhưng mình vẫn không thể không rơi nước mắt vì tủi thân.
Mỗi tuần chồng mình đều đón bé về nhà chơi một lần. Mới đầu mình cũng tìm đủ mọi cách lấy lòng bé nhưng đều không được. Mình nấu những món ngon, kì công nhưng bé đều chê. Lúc nào bé cũng nói mình nấu ăn không ngon bằng mẹ. Còn chồng mình lúc nào cũng tranh thủ hỏi thăm con về tình hình vợ cũ. Câu hỏi bao giờ cũng có là “Mẹ có dẫn người đàn ông nào về nhà không?”.
Nếu con gái anh nói không, anh sẽ cười thật tươi. Nếu con bé nói có, anh sẽ chưng hửng rồi sầm mặt lại. Nhiều khi tôi chẳng biết anh có thương yêu mình không hay chỉ xem mình như thế thân cho vợ cũ anh.
Video đang HOT
Hiện giờ con gái anh đã hơn 7 tuổi. Vợ chồng mình cũng có thêm một cậu con trai. Người ta vào ngày chủ nhật là vui sướng nhất vì vợ chồng đều ở nhà, cùng nấu nướng và đưa con đi chơi nhưng với mình thì hoàn toàn khác. Đó là ngày mình mệt mỏi nhất.
Con riêng của chồng đã lớn hơn nên càng biết cách hành hạ mình. Nó cứ sai mình liên tục. Vừa chăm con trai nhỏ, vừa dọn dẹp đồ chơi, vừa làm theo yêu cầu con gái lớn khiến mình luôn mệt mỏi, cáu bẳn. Mình không chiều ý nó thì cả nhà chồng và chồng mắng mình khác máu tanh lòng. Mà chiều nó thì nhiều khi tức không chịu nổi.
Hôm qua, chồng mình còn khiến mình xót xa, tủi phận vô cùng. Chẳng là sinh nhật con gái anh. Mình đi đặt một cái bánh kem rồi bảo chồng đón con bé về nhà chơi. Chồng mình vui ra mặt.
Vợ chồng giận nhau, mình bỏ cơm anh cũng mặc kệ chứ không lo lắng như vậy. (Ảnh minh họa)
Dẫn con bé về, mình mua cho nó một bộ váy và đưa nó cái bánh kem. Nó nhìn bộ váy rồi nhất định không chịu mặc thử vì chê xấu. Mình giận lắm. Nhưng thái độ của chồng mình càng khiến mình buồn hơn.
Trước khi chở con về, chồng mình cứ dặn liên tục phải nói thế này thế nọ cho mẹ chịu ăn. Anh dặn con nói rằng đây là bánh do anh mua, đừng nói do tôi mua, sợ mẹ nó không ăn. Dặn dò nhưng sợ con bé quên nên chồng mình còn mượn bút giấy của mình rồi viết lời nhắn gửi. Anh dặn con phải đưa giấy cho mẹ xem để mẹ chịu ăn bánh kem.
Mình nhìn chồng mà vừa xót vừa buồn vô kể. Sống với nhau 3 năm nhưng chưa bao giờ anh sợ mình không ăn thứ gì đến mức phải viết lời nhắn gửi như thế. Thậm chí vợ chồng có giận nhau, mình bỏ cơm anh cũng kệ chứ chẳng quan tâm.
Mình băn khoăn quá. Liệu có phải chồng mình vẫn còn tình cảm với vợ cũ không? Mình có nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất không? Sao mình thấy chông chênh quá.
Theo Thời đại
Khi bị bắt cúi đầu xin lỗi cả nhà chồng vì không cho con nhận chị em, tôi cảm thấy cay đắng
Liệu tôi có đúng là ích kỉ, nhỏ nhen khi ganh tỵ với một đứa trẻ? Hay là do nhà chồng vẫn mãi xem tôi như một người dưng trong nhà?
Ảnh minh họa
Ở cái tuổi 27, tôi lên xe hoa với một người đàn ông đã lỡ một lần đò. Bố mẹ tôi khuyên can tôi không được đành ngậm ngùi dặn tôi khi về bên ấy phải biết nhường nhịn. Lúc ấy, tôi vẫn còn rất tự tin trong tình yêu của chồng.
Nhưng sống chưa được bao lâu, tôi đã cảm thấy chán nản. Chồng tôi suốt ngày chỉ biết quan tâm, yêu thương con gái riêng của anh. Nó sống với mẹ. Mỗi tuần anh sang bên ấy ăn cơm hai lần và chủ nhật thì đưa con bé về nhà chơi.
Ở bên tôi, anh có thể kể vanh vách con bé, mẹ con bé thích gì, muốn gì. Chưa bao giờ anh biết được tôi thích gì, cần gì. Tôi không ghen với con bé vì nó vẫn còn quá nhỏ và đã chịu đủ thiệt thòi rồi. Tôi chỉ buồn khi thấy chồng bên trọng bên khinh như thế.
ôi chỉ buồn khi thấy chồng bên trọng bên khinh như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh cho chồng một cậu con trai, năm nay con tôi được 8 tháng. Từ ngày có con, tôi càng cảm thấy mình và con đúng là kẻ sống thừa trong nhà chồng. Ngày tôi sinh ở bệnh viện, chồng tôi dẫn con bé xuống. Thấy chồng bế con tôi, nó cứ bám lấy ba mà khóc: "Ba đừng thương em, ba thương con thôi. Con không cho ba bế em đâu, ba bế con thôi".
Mẹ chồng tôi còn bảo chồng tôi bỏ con trai tôi xuống, bế con bé, dỗ dành chứ để nó khóc nó mệt. Nghe những lời đó, chứng kiến cảnh chồng bỏ con trai mình xuống, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Sau đó, từng giai đoạn phát triển của con trai tôi đều được lấy ra để so sánh với con gái riêng của chồng. Thằng bé ốm yếu cũng bị nói không khỏe mạnh bằng chị. Chậm lẫy cũng bị nói sẽ không biết đi sớm như chị. Mọc răng sớm thì nói thằng bé ham ăn hơn chị. Thậm chí có bà cô bên chồng còn cầm tay cho trai tôi lên rồi chê bai nó đen đúa hơn chị. Tôi nghe đến phát ngán. Họ so sánh tôi với vợ cũ của chồng đã đành, sao lại dùng một đứa bé để so sánh ác độc như thế?
Hôm qua, con tôi lên cơn sốt. Tôi một mình chăm con đã mệt, mẹ chồng tôi còn nói: "Trở trời là bệnh, đúng là chẳng giống con chị chút nào. Sao chị thì khỏe mạnh ra đó, còn em thì...đúng là do gen mẹ nó đây mà".
Đã mệt mỏi còn nghe cạnh khóe, tôi gần như không thể kiềm chế được. Tôi nói luôn: "Cháu có sao thì đó là vấn đề của con. Mẹ đừng đem nó đi so sánh với bất cứ ai nữa hết. Không có chị em gì hết".
Chỉ có thế thôi nhưng mẹ chồng tôi chỉ mặt tôi mắng chửi không ra gì. Bà nói tôi ích kỉ chỉ biết con mình mà không thương con chồng. Tôi là cái thứ mẹ ghẻ xấu xa.
Tối đó, tôi còn bị bắt phải cúi đầu xin lỗi cả nhà chồng vì dám không cho con tôi nhận chị em. Uất ức, cay đắng nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác khi đứng trước sự uy hiếp quá lớn như thế. Giây phút cúi đầu xin lỗi họ, tôi đã nghĩ đến con đường làm mẹ đơn thân rồi. Tôi giận chính mình. Giờ tôi có nên vùng dậy một lần rồi ngẩng cao đầu bế con bước đi luôn không?
Theo Afamily
Vị khách đem cả con đến nhà chồng tôi chơi khiến tôi vô cùng chạnh lòng và lo lắng Anh tỏ ra lúng túng thấy rõ khi vội vã buông tay tôi ra. Tôi và chồng đều đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Chính sự đổ vỡ lần đầu tiên khiến tôi như con chim sợ cành cong. Mãi đến khi gặp được anh tôi mới mở lòng mình thêm lần thứ hai. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, cũng...