Mùa an lành đã về

Theo dõi VGT trên

Mùa an lành đã về. Giáng Sinh là mùa mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Mất đi tình yêu, cuộc đời chưa hẳn đã tàn lụi. Có những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng có những mối tình cần phải quên đi để mà bước tiếp.

Bốn năm đại học cuối cùng cũng kết thúc. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, Văn Khánh tới trường chúc mừng tôi. Anh trao về tôi bó hoa hồng tươi thắm. Tôi đón lấy, cúi đầu ngửi những cánh hoa còn đẫm sương, mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi chụp hình với bạn bè xong, anh kéo tay tôi đến một góc kín đáo vắng người. Xung quanh im ắng đến nghẹt thở. Tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe tiếng lá rơi xào xạc, tiếng gió thổi rít qua tai. Không gian xung quanh im ắng lạ thường. Và hôm nay Văn Khánh cũng… lạ thường. Anh nhìn tôi chăm chú, nhìn như chưa bao giờ được nhìn vậy. Có thoáng do dự trong ánh mắt anh.

Tôi cảm thấy bất ổn trong lòng. Là chuyện gì cơ chứ, quan trọng lắm sao. Bầu không khí như đông cứng đến nghẹt thở. Bộ dạng của anh ấy khiến tôi sợ hãi. Dự cảm cho một điều gì không lành sắp xảy ra, tôi lo lắng nhưng vẫn không dám nghĩ, bởi tôi tin anh và tin vào cả tình yêu của anh. Bốn năm yêu nhau cũng không phải là thời gian quá ngắn, anh chưa bao giờ làm tôi phật ý dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây đứng trước anh, tôi lại run, bàn tay cầm bó hoa siết chặt lại.

Mùa an lành đã về - Hình 1

Tôi nín thở lắng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ bờ môi Văn Khánh:

“Có một tập đoàn thương mại bên New York mời anh sang đó làm việc. Lương cao, chỗ ăn chỗ ở không cần phải lo gì cả. Em cũng biết đối với anh, sự nghiệp là quan trọng nhất, anh muốn có công việc ổn định rồi mới lập gia đình. Anh sang đó cũng hơi lâu, có thể là năm năm, mười năm hoặc là anh sẽ ở lại bên đó làm việc luôn, em không cần phải chờ anh đâu. Cho nên…”

Tôi tiếp lời Văn Khánh:

“Cho nên chúng ta chia tay đi, anh muốn nói thế đúng không?”

Văn Khánh cúi đầu, di di mũi giày dưới nền gạch. Thái độ của anh thay cho câu trả lời.

Chia tay!

Ra đi!

Mỗi người một nơi!

Những cụm từ này khiến toàn thân tôi như đóng băng. Cảm xúc dường như mất hết. Chia tay anh là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới dù trong cả giấc mơ.

Bốn năm, chúng tôi nắm tay nhua suốt một quãng đường dài như thế. Đích đến đã ở ngay trước mặt với niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy mà anh lại buông tay tôi để rẽ sang con đường mới, và nơi đó sẽ chẳng có tôi.

Bốn năm, chúng tôi yêu nhau tự do, thoải mái. Anh có cuộc sống của riêng anh, tôi có cuộc sống của riêng tôi. Không ai xen vào đời tư của đối phương. Nhưng chúng tôi thuộc về nhau.

Cũng trong bốn năm ấy, tôi mãi yêu, mãi vun đắp hạnh phúc mà không hay biết rằng người tôi yêu lại là một người có nhiều tham vọng đến vậy. Một công việc tốt, một tương lai sáng lạn. Đó là điều mà anh mong muốn.

Anh sẵn sàng bỏ tình yêu bao năm qua để có được công danh mà không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi thế nào.

Tôi cười chua xót, ném bó hoa về phía Văn Khánh:

“Anh thật ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tại sao tôi lại yêu một kẻ ích kỷ như anh được nhỉ? Một kẻ chỉ biết xem trọng danh lợi, tôi không cần.”

Tôi vụt chạy. Nước mắt lăn dài trên má.

Tôi khóc vì Khánh, vì tình yêu bốn năm tôi vẫn luôn trân trọng, tôn thờ. Những giọt nước mắt ngày hôm ấy tôi chẳng bao giờ quên được, cũng như tôi chẳng bao giờ quên được Khánh.

Tôi lang thang khắp phố đến tối mịt mới trở về nhà trọ. Cô bạn thân cùng phòng Gia Tuệ đã chìm vào giấc ngủ. Cố gắng nhẹ nhàng mở cửa phòng, tôi mệt mỏi trượt dài ngồi bệt xuống đất, khóc trong đêm tối. Mảnh trăng ngoài ô cửa chiếu vào phòng làm sáng một góc.

Tôi nhớ lại quãng thời gian tôi và Văn Khánh trải qua. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Tôi biết rằng ai cũng vậy, sau khi chia tay điều mà bạn hối tiếc nhất là những hồi ức êm đềm lúc xưa mà cả hai đã tạo ra trong quá khứ. Nghĩ về nó có đôi lúc bạn sẽ mỉm cười, có đôi lúc sẽ khiến bạn rơi lệ.

Nhớ lại quá khứ ngày nào, tôi thấy bật cười trước những phút hờn ghen của anh. Tôi phát cuồng trước những chàng trai EXO mà không ngó ngàng gì đến Khánh, và anh lại giận dỗi.

Bốn năm đong đầy yêu thương giờ chấm dứt chỉ trong tích tắc.

Con người trải qua những năm tháng hạnh phúc rất nhanh đến khi nhận ra thì mọi thứ đã ở phía sau. Có muốn quay lại, có muốn níu giữ cũng không còn kịp.

Ngày Văn Khánh bay, tôi đứng ở cửa sổ phòng trọ nhìn lên bầu trời. Tôi biết nơi đó có Khánh của tôi đang bay theo ước mơ mới. Bởi anh đi mang theo cả trái tim và tình yêu tôi dành cho anh suốt mấy năm qua.

Video đang HOT

Vậy là từ nay cuộc sống của tôi từ nay sẽ thiếu vắng một người!

Buổi sáng hôm đó, tôi khắc ghi vào tim một dấu ấn.

***

Tôi quay phòng thu dọn đồ đạc trở về nhà và nói với Gia Tuệ chỉ về thăm gia đình ít ngày rồi sẽ quay trở lại. Chị gái tôi vừa mới kết hôn, chồng chị ở rể nhà tôi. Tôi ngại khi gặp anh ấy nên quyết định sẽ sống ở ngoài luôn. Dù gì thì bốn năm học đại học tôi cũng đã từng bôn ba khắp nơi vừa học vừa làm. Tôi là mẫu người thích độc lập, không muốn dựa dẫm vào người khác kể cả Văn Khánh. Lúc yêu anh, tôi nói rằng “Anh cứ chiều em hoài em sẽ hư đấy, anh phải để em tự làm chứ để sau này nếu không có anh bên cạnh, em còn biết đường mà sống.” Hôm nay câu nói ấy trở thành sự thật. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì ngày trước đã không phụ thuộc quá nhiều vào anh nên khi anh ra đi, tôi cũng không thấy quá bỡ ngỡ.

Bố mẹ tôi không phản đối chuyện tôi sống ở ngoài. Trong hai đứa con gái của bố mẹ thì tôi dạn dĩ hơn chị tôi nên họ không cần phải lo lắng điều gì cả.

Ăn xong, tôi cướp chị hai từ tay anh rể. Lâu lắm rồi tôi không được tâm sự với chị. Có biết bao điều muốn nói đến khi cần nói thì lại không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Tôi cứ nằm đó nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ buông tiếng thở dài.

“Chuyện tình cảm của em dạo này thế nào rồi?” Chị tôi quay sang tôi hỏi một câu thật khó trả lời.

Thế nào ư? Tôi đang nhớ Văn Khánh, tôi vô cùng nhớ anh ấy. Tôi muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh quan tâm chăm sóc. Chẳng biết từ bao lâu chúng tôi lại trở nên ngượng ngùng xa cách như thế. Mỗi ngày trôi qua, ký ức lại dày vò tôi. Nỗi nhớ càng dày hơn. Thì ra đối với một người đã từng là cả thế giới của mình nay đột ngột bỏ mình mà đi lại khiến bản thân khổ sở, u sầu nhiều đến vậy. Tôi nhận ra điều này có quá muộn không? Những ngày tháng tiếp theo, tôi sẽ sống thế nào đây?

“Ổn chị à!”

Chị không nói gì, có lẽ chị đã ngủ say. Tôi kéo chăn lên tới tận cằm, hy vọng trong giấc mơ sẽ được nhìn thấy Văn Khánh.

Những ngày tiếp theo, tôi tự giam mình trong nhà chỉ ăn và ngủ. Không còn Văn Khánh, mọi thứ thật tẻ nhạt và vô vị.

Tiếng gõ cửa dồn dập, tôi bịt chặt hai tai. Có lẽ người ở ngoài đã mất hết kiên nhẫn nên đẩy cửa xộc vào. Không nói không rằng Gia Tuệ dựng đầu tôi dậy.

“Cậu hâm à?” Tôi càm ràm vì bị cô ấy phá hỏng giấc ngủ.

“Cậu định trở thành con sâu ngủ hả? Không đi tìm việc làm sao?”

“Mình không muốn.” Tôi vừa nằm xuống, Gia Tuệ lại kéo tay tôi.

“Cậu vì một người đàn ông mà tự hành hạ mình như vậy sao, đã hai ngày nay cậu không ăn gì mà chỉ uống sữa. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình cậu nữa chứ. Hay là cậu chờ đến khi sạch túi tiền rồi thì a lô về nhà nhờ ba mẹ gửi tiền lên.”

Câu nói này động đến lòng tự tôn của tôi, tôi hét lên với Gia Tuệ:

“Nể tình cậu là bạn mình, mình không truy cứu nhưng từ giờ mình cấm cậu không được nói với mình cái kiểu đó, nghe chưa hả?”

“Cậu hét lên cái gì chứ, mình nói sai sao? Cậu vì anh ta biến mình thành ra thế này, có xứng đáng không?”

Gia Tuệ ném mạnh cái gối vào mặt tôi. Đầu óc tôi lập tức tỉnh hẳn ra. Tôi vì anh ấy làm biết bao nhiêu là chuyện còn anh ấy có vì tôi không? Có nhớ tôi không? Biết đâu chừng lúc này anh ấy đang ngồi trên một chiếc ghế cao trong một tập đoàn rộng lớn, xung quanh không thiếu mỹ nữ. Tự nhiên tôi thấy mình thật tủi thân.

Tôi ngồi xếp bằng, giọng đã thôi gắt gỏng:

“Cậu vào đây không phải chỉ để nói với mình chuyện này, đúng không?”

“Đúng vậy, đi phỏng vấn với mình đi. Có cậu, mình bớt hồi hộp.” Ngữ khí Gia Tuệ trở lại ôn hòa. Nghe cô ấy nói mà tôi mủi lòng. Có thật là có tôi cùng đi, cô ấy sẽ bớt hồi hộp? Tôi không nghĩ thế, chẳng qua là vì Gia Tuệ muốn tôi bận rộn mà thôi. Tốt nghiệp cũng đã hơn một tháng nhưng vì chuyện chia tay Văn Khánh nên tôi chưa muốn tìm việc làm hay nói đúng hơn tôi chẳng có tâm trí đâu để mà làm việc.

Gia Tuệ lôi tôi ra khỏi chăn, đẩy mạnh vào phòng vệ sinh. Tôi ngán ngẩm nhìn mình trong gương, tóc tai rối xù, mắt thâm quầng. Thật nhếch nhác. Tôi tự cười chế giễu bản thân mình rồi tát nước lên mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ một – tôi – mạnh – mẽ lại có ngày vì Văn Khánh mà ra nông nỗi này. Tình yêu chẳng thể nào nói trước được điều gì, chỉ khi mất đi mới thấy thật quý giá.

Vì công ty ở gần nhà trọ nên chúng tôi kéo nhau đi bộ. Thời gian qua, tôi như đang ở trong tình trạng bị cấm cung vậy giờ được ra ngoài, sức sống trong tôi trở nên dồi dào hơn. Hóa ra thế giới bên ngoài vẫn đẹp dù cho ta có mất đi ai đó. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cứ thế ngẩng cao đầu mà bước đi.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Họ nói khi nào có kết quả sẽ gọi điện thông báo. Hồi trước chị tôi đi phỏng vấn họ cũng nói câu này rồi sau đó bặt tăm luôn. Đó chỉ là lý do để họ từ chối khéo. Tôi nghĩ họ nói vậy thôi nên cũng không ôm hy vọng. Ngược lại, Gia Tuệ rất sốt ruột, ngày nào cũng cầm chặt điện thoại trong tay, ngay cả đi tắm cô ấy cũng mang theo.

Buổi sáng mùa đông, trời trở lạnh. Tôi cuộn tròn trong chăn nghe lại mấy bài hát cũ. Điện thoại rung liên hồi. Kể từ ngày Văn Khánh đi, tôi ném điện thoại vào một góc xó xỉnh, không quan tâm đến, không trông ngóng bất kỳ tin nhắn nào nữa. Điện thoại tắt rồi sau đó đổ chuông lần hai, tôi nghĩ rằng chắc là ai đó có chuyện gấp gáp gì nên mới liên tiếp hai cuộc như thế. Tôi với tay lấy và ấn nút nghe.

Nghe điện thoại xong tôi không biết nên vui hay buồn. Công ty mà cách đây một tuần tôi cùng Gia Tuệ phỏng vấn, họ thông báo rằng tôi đã trúng tuyển. Tôi gọi điện cho Gia Tuệ báo cho cô nàng tin mừng và rủ cô ấy đi mua vài bộ quần áo mới.

Cũng thật kỳ lạ, tôi và Gia Tuệ cùng đi phỏng vấn trong cùng một công ty mà tôi lại đậu còn cô ấy… rớt. Ban đầu khi tôi báo tin tôi trúng tuyển, tôi còn tưởng Gia Tuệ nổi giận, đố kị, ganh ghét với tôi nhưng những gì tôi dự đoán hoàn toàn ngược lại. Cô nàng hớn hở kéo tôi đi mua nhiều quần áo đẹp. Cứ như cô mới là người trúng tuyển là cô ấy vậy.

“Cậu không giận mình sao?” Tôi e dè hỏi.

Gia Tuệ trố mắt hỏi ngược lại tôi. “Sao mình phải giận cậu?”

“Vì… vì mình được chọn còn cậu…” Tôi bỏ ngang câu nói. Dù cho tôi không nói hết câu, Gia Tuệ cũng sẽ hiểu.

Cô ấy thở dài một tiếng, quàng vai tôi lấy lại vẻ lạc quan vốn có thường ngày. “Không có công ty này thì có công ty khác, mình không nghĩ là mình sẽ chết đói đâu.”

Sao cô ấy lại có thể sống vui vẻ, yêu đời như vậy được chứ dù phỏng vấn không thành công? Tôi nghĩ thầm, cuộc sống của tôi lúc nào cũng buồn bã, ủ dột. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện quên hết tất cả và làm lại từ đầu nhưng sao khó quá. Chẳng thể nào từ bỏ được những thói quen của ngày xưa.

***

Tôi đi làm, mọi thời gian của tôi bị ngốn hết vào mớ công việc bận bụi đó khiến tôi cũng nguôi bớt đi nỗi nhớ anh. Con đường sự nghiệp của tôi không có thử thách hay trở ngại nào. Tôi hài lòng về công việc hiện tại. Nhưng tôi vẫn cô đơn trong những mùa đông sau đó.

Tình yêu năm đó tan biến là do chúng ta không hiểu rằng những lời hứa cố chấp khi ấy.

Chỉ là khởi đầu của sự chia tay.

Không thể trách ngày đó trời lạnh đến mức nước mắt rơi xuống cũng có thể hóa thành băng.

Gió xuân cũng không thể len lỏi vào những bức ảnh đã đông cứng.

Không thể trách mỗi người trong chúng ta, không thể yêu một lần thật hoàn chỉnh.

Đó chỉ là những hoài niệm dở dang mà năm tháng cố ý lưu lại cho chúng ta.

Bài hát khiến tôi rơi lệ giữa phố đông người. Gió thổi lạnh buốt cả tâm hồn. Giữa hai chúng tôi đã từng buồn vui cùng nhau. Tôi đã từng tin vào điều vĩnh hằng dù thời gian có thể sẽ làm xóa nhòa mọi thứ. Tôi cũng đã từng tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Thế nhưng niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn song hành trong cuộc sống.

Công ty tôi tổ chức đi chơi ở Đà Lạt. Mùa đông mà lên xứ sở sương mù ấy du ngoạn thì thật là tuyệt vời. Anh chàng giám đốc tên Kiệt là chàng trai cực vui tính, hài hước. Anh lớn hơn tôi chỉ có hai tuổi mà làm giám đốc còn tôi thì là… nhân viên. Bản thân mình vẫn còn kém cỏi nhiều quá, cần phải nổ lực thêm. Tôi định từ chối để tăng ca nhưng Kiệt không đồng ý.

“Em là nhân vật chủ chốt, em mà không đi thì cả văn phòng sẽ buồn đấy.”

Tôi vẫn không hiểu, tại sao có tôi thì mọi người sẽ vui hơn? Lần trước Gia Tuệ cũng nói như vậy. Lẽ nào tôi quan trọng với họ lắm sao trong khi Văn Khánh lại không cần tôi. Có thể trong mắt ai đó, bạn không là gì cả nhưng với một số người bạn lại là cả thế giới của họ. Văn Khánh không cần tôi nhưng ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp… họ vẫn cần tôi đấy thôi. Việc gì tôi phải từ chối lời mời của giám đốc Kiệt nhỉ?

Đà Lạt đón tôi bằng cái rét lạnh căm. Tôi mặc ba bốn lớp áo, đi tất, đeo găng vậy mà giá lạnh vẫn cứ buốt đến tận da thịt. Sau khi ăn uống no nê, các anh chị đồng nghiệp rủ nhau đi hát karaoke.

Tôi không biết hát, Kiệt thì lại không thích những chỗ ồn ào, nên trên bàn ăn chỉ còn lại hai chúng tôi. Kiệt đề nghị dạo một vòng chợ Đà Lạt. Tản bộ và nói một vài chuyện về công ty, về kế hoạch và những bản thảo.

Đột nhiên, Kiệt kéo tay tôi, chỉ vào quán phở ven đường.

“Ăn không?”

“Lúc nãy anh ăn chưa no hả?”

Kiệt gãi đầu cười xòa. “Ừ, không no lắm.”

Bộ dạng của anh khiến tôi phì cười, tôi xoa xoa bụng mình, gật gù. “Em cũng vậy.”

Tôi nhớ lúc còn yêu Khánh, chúng tôi thường đi ăn, là những nhà hàng cao cấp và đắt đỏ. Nhà Khánh cũng không khá giả gì mấy nhưng anh lại rất coi trọng sĩ diện. Tôi chẳng mấy thích đến những nơi đó, nhưng vì đó là nơi Khánh thích nên tôi chẳng thể nào từ chối. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó ở bên Văn Khánh, tôi làm việc gì cũng miễn cưỡng.

Còn Kiệt, anh ta lôi tôi sà vào một quán ăn vỉa hè. Ăn phở xong, chúng tôi đi uống cà phê bệt. Vừa nhâm nhi vừa đếm xe trên phố. Bao nhiêu chiếc xe máy, bao nhiêu chiếc ô tô. Một trò chơi thật thú vị cũng không kém phần… lãng xẹt. Lâu rồi tôi không cười nhiều như vậy. Thế mới biết trái đất dù có mất đi một người, trái đất vẫn quay. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thì ra cuộc đời này vốn công bằng, nếu một người làm cho bạn khóc thì thượng đế sẽ mang đến một người khác làm cho bạn cười.

***

Một mùa đông nữa lại đến, tôi và Khánh xa nhau được tròn một năm. Kể từ ngày đó, chúng tôi chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa.

Sau buổi đi chơi ở Đà Lạt, tôi và Kiệt gặp nhau thường xuyên. Có đôi lần bàn tay chúng tôi tình cờ chạm nhau. Tay anh thật ấm. Lâu rồi tôi không còn cảm giác được đan vào tay ai đó. Cảm giác ấy khiến lòng tôi cứ bồi hồi như lần đầu tiên yêu vậy. Chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở và thoải mái hơn trước.

Rồi Kiệt đề nghị cử tôi đi Mỹ hai tháng để học thêm chuyên ngành Marketing. Tôi chới với, chênh vênh. Đó là đất nước mà Văn Khánh đang làm việc. Liệu có khi nào gặp lại anh không? Gặp rồi thì sẽ như thế nào? Sẽ lướt qua nhau như người dưng hay quay trở về bên nhau nếu anh vẫn một mình? Sẽ khóc hay cười đây? Dù là gì thì tôi cũng phải dũng cảm đối mặt với sự thật. Nếu tôi nói tôi không đi thì tôi đang trốn chạy. Đã đến lúc cần phải chấm dứt rõ ràng những cái kết lơ lửng.

***

Những ngày cuối cùng ở New York, người dân nơi đây tất bật chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh đang về. Tôi hy vọng mình có thể về kịp trước ngày Giáng Sinh. Buổi chiều cuối khi việc học đã hoàn thành, tôi lang thang trên phố. Ghé vào một cửa hàng lưu niệm, chỉ là tôi muốn mua một món quà tặng cho Kiệt, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay. Nhưng tôi lựa hoài mà chẳng tìm được thứ nào ưng ý, đành mua một đôi giày được sản xuất theo công nghệ hiện đại, hy vọng là anh ấy sẽ thích.

Từ shop giày dép bước ra, tôi tình cờ gặp Văn Khánh. Anh từ trên tàu điện ngầm bước xuống. Định tới hỏi thăm vài câu, bàn chân tôi khựng lại khi bên cạnh anh còn có một người nữa. Cô gái có mái tóc vàng hoe, sống mũi cao, ăn mặc khá sành điệu. Tôi không thể nào so bì được với cô gái kia.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Vậy là tôi và Văn Khánh đã không còn yêu nhau nữa.

Trước khi đến đây, tôi nghĩ tôi sẽ chờ Văn Khánh, chờ cho anh có sự nghiệp ổn định rồi về Việt Nam cưới tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, ý nghĩ ấy thật hoang đường.

Kiệt tới sân bay đón tôi. Anh đỡ va li giúp tôi, cùng tôi bước tới chiếc taxi đã đậu sẵn bên ngoài phi trường.

***

Giáng Sinh là mùa mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Mất đi tình yêu, cuộc đời chưa hẳn đã tàn lụi. Bên cạnh tình yêu còn có tình bạn, tình thân. Quá khứ, ta có quyền nghĩ về nó nhưng tuyệt đối không được để nó song hành cùng với hiện tại. Những điều tốt đẹp còn đang đợi tôi ở phía trước. Tôi chẳng có lý do gì để nỗi buồn cứ đeo bám mình hoài.

Có những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cũng có những mối tình cần phải quên đi để mà bước tiếp.

“Giáng Sinh vui vẻ” – là tin nhắn của Kiệt.

Tôi đang hạnh phúc.

Theo Quách Thái Di – blogradio.vn

Nhớ con

Vẫn biết rằng, con đã chiến đấu hết sức rồi, và rằng cuộc chiến giữa sự sống với cái chết, giữa một đứa trẻ bé bỏng với nỗi đau tật bệnh là cuộc chiến không cân sức, mà mẹ - người sinh ra con - chỉ biết nhìn và khẩn cầu, thì sự ra đi với con, đến một chân trời mới, nơi chỉ có hoa thơm, trái ngọt, an lành và hạnh phúc chính là một sự giải thoát. Nhưng tim mẹ sao vẫn đau thế này, con ơi!?

Mưa và rét. Hôm nay, mẹ lấy từ tủ ra một cái ga trải giường ấm áp, một cái chăn mềm mại, những thứ vốn là của con, những thứ con vẫn dùng, rồi trải lên giường. Như những ngày con còn bên mẹ. Đã 140 ngày rồi. Mẹ tưởng như con vẫn ở đây, trong ngôi nhà này, trong vòng tay này, trong ấm áp này, yêu thương này...

Nhớ con - Hình 1

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước.

Châm lửa, đốt nhang - đấy là cách duy nhất để mẹ gần con, trò chuyện cùng con. Hẳn là con lạnh lắm? Hẳn là con sợ lắm? Hẳn là con cần mẹ lắm? Hai tuổi, con bỏ mẹ mà đi. Mẹ đau đớn nhìn con tuột khỏi tay mình một cách bất lực. Con đến với cuộc đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ, và ra đi trong nỗi đớn đau tột độ của mẹ. Nước mắt này chưa bao giờ ngừng chảy, nỗi nhớ thương chưa bao giờ nguôi, trái tim này chưa bao giờ ngừng đau. Nghẹn và thắt.

Con ơi! Nhớ vô cùng đôi tay nhỏ xinh, nụ cười chúm chím; nhớ vô cùng tiếng "dạ!" ngoan ngoãn mỗi khi mẹ gọi. Lẽ ra giờ này đôi môi ấy vẫn còn được ngậm bầu vú mẹ, hình hài ấy vẫn nằm trong vòng tay mẹ. Một mình con nằm nơi ấy, lạnh lắm có phải không?

Vẫn biết rằng, con người ta, ai cũng phải một lần trở về với đất mẹ. Vẫn biết rằng có duyên là chưa đủ, cần thêm một chữ phận nữa. Vẫn biết rằng, con đã chiến đấu hết sức rồi, và rằng cuộc chiến giữa sự sống với cái chết, giữa một đứa trẻ bé bỏng với nỗi đau tật bệnh là cuộc chiến không cân sức, mà mẹ - người sinh ra con - chỉ biết nhìn và khẩn cầu, thì sự ra đi với con, đến một chân trời mới, nơi chỉ có hoa thơm, trái ngọt, an lành và hạnh phúc chính là một sự giải thoát. Nhưng tim mẹ sao vẫn đau thế này, con ơi!?

Đêm. Chị con ngủ rồi. Mẹ không phải gắng sức để cười, để vui và tươi. Mẹ nhớ con, thương con. Ngàn lần gọi tên con, mong con trở lại, mong đắp bù cho con. Mẹ dằn vặt, cuồng quay trong nỗi đớn đau. Mẹ từng muốn chết để gặp con. Bây giờ vẫn muốn. Như một sự trốn chạy.

Đêm. Mẹ biết đêm rất dài, và trắng.

Đêm. Là khi mẹ biết, mẹ mất con thật rồi.

Đêm, là khi giật mình, mẹ vẫn vén áo lên, cho con ti.

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước.

Để sáng ngày mai, mẹ gói ghém hết nỗi đau, thương, nhớ lại. Mẹ cười, mẹ nói, mẹ tô son, điểm phấn.

Đêm, mẹ trút bỏ tất cả, lại trải ra bao đớn đau và gọi tên con.

Con ơi!...

Theo Hanhphucgiadinh

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Chăm sóc mẹ ở viện nửa tháng, cô hàng xóm đến thăm, đưa xem bức ảnh mà tôi tức điên người vì âm mưu của chồng
    06:14:10 06/11/2024
    Cưới nhau 7 năm nhưng vẫn chưa được làm đàn bà, một hôm tôi chủ động rồi chết lặng khi biết sự thật về chồng
    07:06:32 06/11/2024
    Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, mẹ đơn thân tưởng kẻ trộm nhưng vừa mở cửa ra liền ôm mặt khóc tức tưởi
    10:47:08 07/11/2024
    Đang cùng vợ 'hâm nóng chuyện tình cảm' thì tủ sách bất ngờ đổ sập, bí mật tày đình của cô vợ ngoan hiền liền bại lộ
    06:56:23 06/11/2024
    Cứ đến mùng 1 vợ đi chùa là bắt chồng 'nhịn gần gũi', cho đến khi lén đi theo thì phát hiện bí mật điếng hồn
    10:17:38 07/11/2024
    Mỗi tháng đưa vợ đúng 5 triệu, câu nói của chồng khiến vợ sửng sốt
    08:18:32 07/11/2024
    Sau màn gần gũi tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết, đến khi tỉnh lại chẳng thấy vợ đâu, vội vã đi tìm thì phát hiện bí mật tày trời
    10:13:39 07/11/2024
    Cưới chồng giàu mong được đổi đời, đêm tân hôn cô gái kinh hãi khi chồng mới bắt làm một chuyện trước khi ngủ
    10:43:46 07/11/2024

    Tin đang nóng

    Sốc: Rò rỉ ảnh nóng và clip Justin Bieber trong tiệc thác loạn của ông trùm Diddy?
    20:16:29 07/11/2024
    Nóng nhất Weibo: Huỳnh Hiểu Minh bị bạn gái hot girl "chia tay đòi quà" 980 tỷ
    22:03:55 07/11/2024
    Gửi mẹ ở viện dưỡng lão, con gái xem camera phát hiện nam điều dưỡng làm 1 việc ngoài sức tưởng tượng
    22:00:32 07/11/2024
    Căng: Diệp Lâm Anh đăng đàn tố 1 nhân vật quỵt nợ, con số cho nhiều người vay lên đến cả tỷ đồng
    20:09:35 07/11/2024
    Bức ảnh bóng lưng nam thần cao hơn 2m gây sốt, lời kể của người chụp cũng siêu kịch tính
    21:51:38 07/11/2024
    Nghệ sĩ bình luận sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump
    23:14:23 07/11/2024
    Chồng đưa vợ xem bức ảnh 20 năm trước, zoom kỹ thì run rẩy khi phát hiện sự thật về bé gái ngồi phía sau
    21:55:20 07/11/2024
    Sao nam đóng phim 20 năm không ai biết, ăn mặc như "trò cười" cả nước hay
    23:03:47 07/11/2024

    Tin mới nhất

    Thấy chồng và người tình đang hẹn hò, vợ lao đến đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết lý do ngang trái

    10:33:14 07/11/2024
    Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh.

    Gái trẻ lấy chồng 64 tuổi, người ngoài nhìn vào 'cười mỉa', khi biết sự thật bên trong mới gật gù cảm thông

    10:27:20 07/11/2024
    Em kết hôn được hơn một năm thì chồng qua đời. Đối với em, đây là một giải thoát, nhưng cũng là một nỗi buồn. Chào mọi người, em năm nay 25 tuổi, đã trải qua một đời chồng.

    Ôm tiền đến sống với bồ, nửa năm sau tôi quay trở lại nhưng xấu hổ khi con tưởng tôi là ăn xin

    10:21:25 07/11/2024
    Lúc này, người tình của tôi mới tháo mặt nạ. Cô ta đuổi tôi ra khỏi nhà, vài ngày sau đã dẫn về người đàn ông khác. Bản thân tôi về nhà nhưng không được vợ chấp nhận.

    Nghe tiếng động phát ra dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi tìm rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng này

    10:10:01 07/11/2024
    Đêm đó chồng tôi đi vắng, nghe tiếng động lạ lại cứ tưởng có trộm vào nhà. Trước đây, tôi từng nghe mọi người kể chuyện mẹ chồng nàng dâu.

    Người tôi run lên đôi chân không thể đứng vững khi nghe chồng sắp cưới nói 'Em mà làm mẹ con cô ấy bị sao thì đừng trách anh'

    10:06:29 07/11/2024
    Nghe lời Công nói tôi dừng tay lại thì nhìn thấy cái bụng cô ta nổi to lên khiến tôi càng điên tiết muốn lao vào dằn mặt cô ta phải buông chồng tôi ra.

    Chán chồng, vợ tìm đến tình cũ để được yêu thương, mỗi lần gần gũi chồng tâm trí đều nghĩ đến người đàn ông khác

    10:01:52 07/11/2024
    Đêm đó anh cho tôi cảm giác mới và tôi đã khóc. Cũng từ ngày đó trở đi, mỗi lần gần gũi chồng, tôi nhớ về anh. Người ta nói, tình dục có vai trò rất quan trọng để làm nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo.

    Vì muốn tôi được đeo nhiều vàng trong ngày cưới, chồng liền hoãn kế hoạch mua nhà trả góp

    09:27:25 07/11/2024
    Tôi giận tím mặt trước quyết định hao tốn tiền của bạn trai. Bạn trai tôi tên Sỹ, dường như cái tên của anh với tính cách không khác nhau là mấy.

    Mẹ vợ đòi xét nghiệm ADN cháu ngoại với con rể, mục đích khiến tôi không thể nào từ chối nhưng cũng căm hận trong lòng

    09:22:01 07/11/2024
    Chuyện ngược đời này xảy ra trong chính nhà tôi. Bố vợ tôi qua đời cuối năm kia, từ lúc đó, sức khỏe mẹ vợ có dấu hiệu suy giảm rõ rệt.

    Bức ảnh vợ cũ đứng bên cạnh thùng rác khiến tôi ngây ngẩn, quyết định tái hợp

    09:18:45 07/11/2024
    Khi tôi lấy Hương, cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung và năng động. Chúng tôi thuê một căn nhà 2 tầng ở thành phố, tầng 1 là nơi tôi mở cửa hàng sửa chữa và mua bán điện thoại cũ, tầng 2 là nơi ở.

    Thông gia xách 3 con mực khô sang biếu nhà tôi đúng mùng 1 Tết

    09:11:47 07/11/2024
    Nhìn 3 con mực khô trên bàn mà tôi dở khóc dở cười. Tôi có 3 cậu con trai mà các cụ ngày xưa hay nói là tam nam bất phú ấy.

    Lúc bố chồng ốm yếu, tôi xin một suất đất nhưng bị anh chồng đuổi ra khỏi nhà

    08:51:36 07/11/2024
    Anh chồng thật quá đáng, tại sao lại đối xử bạc bẽo với gia đình tôi vậy? Những năm đầu của cuộc hôn nhân, kinh tế vợ chồng tôi rất khá.

    Không có vàng thì khỏi trao, đừng bắt cô dâu đeo vàng thuê 'làm màu' ở đám cưới

    08:48:43 07/11/2024
    Là cô dâu thế hệ gen Z, tôi chẳng hề tủi thân nếu đám cưới không có màn trao vàng hoành tráng, nhưng sẽ rất ấm ức nếu phải đeo vàng thuê chỉ để đẹp mặt nhà chồng.

    Có thể bạn quan tâm

    Israel tăng cường pháo kích khắp Dải Gaza

    Thế giới

    05:34:53 08/11/2024
    Người dân cho biết không có viện trợ nào đến được thành phố Jabalia, Beit Lahiya hay Beit Hanoun kể từ khi quân đội Israel tiến hành các chiến dịch mới vào ngày 5/10.

    TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng

    Sức khỏe

    05:01:41 08/11/2024
    Trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ thời điểm này để ngăn chặn dịch bùng phát.

    Trận cuối của Ruud van Nistelrooy

    Sao thể thao

    23:24:03 07/11/2024
    Ruud van Nistelrooy có trận đấu cuối trong vai trò HLV tạm quyền của Manchester United vào rạng sáng 8-12, khi Quỷ đỏ đón tiếp đội bóng Hy Lạp PAOK tại sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ Europa League.

    Thảm đỏ LHP HANIFF 2024: "Chải" Long Vũ bảnh bao như chú rể, mỹ nam Penthouse chiếm trọn spotlight

    Hậu trường phim

    22:54:45 07/11/2024
    Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 (HANIFF 2024) là một trong số những sự kiện điện ảnh được mong chờ nhất những ngày đầu tháng 11.

    Lời "tiên tri" của B Ray về HIEUTHUHAI

    Nhạc việt

    22:51:26 07/11/2024
    Vừa qua, HIEUTHUHAI bất ngờ tung bài rap TRÌNH.Không một lời báo trước, màn đánh úp của thái tử làng nhạc khiến cư dân mạng phấn khích.

    Lisa (BLACKPINK) lần đầu làm giáo viên dạy nhảy cho trẻ em

    Nhạc quốc tế

    22:42:26 07/11/2024
    Nữ thần tượng tỏ ra khá bối rối nhưng vẫn chấp nhận thử thách dạy nhảy cho trẻ em trong chương trình Celebrity Substitute.

    Phản ứng của dân tình khi em gái Công Vinh khoe vóc dáng nuột nà trên sân pickleball, U40 mà cữ ngỡ 20

    Netizen

    22:39:35 07/11/2024
    Dù vừa mới gia nhập bộ môn pickleball nhưng em gái tiền đạo Lê Công Vịnh đã mê tít bộ môn thể thao mới này. Trên trang cá nhân Lê Khánh Chi thường xuyên chia sẻ những trang phục đi chơi thể thao.

    Hot: Chủ tịch showbiz chi 7 tỷ đồng làm nàng thơ sốc đến mức oà khóc giữa nhà hàng

    Sao châu á

    22:15:37 07/11/2024
    Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip tổng tài và nàng thơ .

    Mỹ nhân VTV vừa tậu xế hộp hạng sang, 1 tháng sau lại gây choáng khi "flex" sổ đỏ trên tay

    Sao việt

    22:09:55 07/11/2024
    Vào ngày 6/11, Huyền Lizzie đã chia sẻ story mới trên trang cá nhân. Mỹ nhân VTV gây sốt khi đăng tải bức hình flex cầm chiếc sổ đỏ trên tay.