‘Mụ vợ đó tao chán rồi, cho mày đấy’ và cái kết sau 2 năm khiến tôi chết lặng
Tôi cầm ly rượu không vững, mặt nóng ran khi thấy người phụ nữ quyến rũ đang sánh bước bên Tuấn không ai khác chính là mụ vợ tôi đã từng chán ngấy. Cô ấy nhìn tôi như thể chưa từng quên, chưa từng là vợ chồng và rồi…
Ngày bố mẹ muốn tôi và Huyền lấy nhau tôi đã không thích. Bởi vì lúc này tôi đã dần hết tình cảm với cô ấy, tôi đang say sưa với 1 cuộc tình vụng trộm bên ngoài với người phụ nữ khác đó là Vân. Cô ấy là 1 người giàu có xinh đẹp và luôn khiến tôi phải ngây ngất. Tuy nhiên, Vân đã có gia đình, họ không hạnh phúc nhưng cô ấy không thể ly hôn vì còn nhiều yếu tố ràng buộc.
Tôi suy nghĩ rất nhiều thế rồi tôi quyết định lấy Huyền để làm bình phong cho cuộc tình vụng trộm đó. Huyền là 1 cô gái tốt hiền lành, chúng tôi đã từng yêu nhau gần 1 năm trước khi tôi qua lại với Vân. Quãng thời gian tôi và Huyền vừa mới chia tay thì bố mẹ tôi lại nằng nặc bắt tôi cưới em bằng được vì ông bà không muốn tôi sống vô trách nhiệm. 1 công đôi việc tôi đã gật đầu đồng ý lấy Huyền.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá tẻ nhạt, vì chẳng yêu vợ nên tôi cũng không mặn mà gì. Tôi hay đi về khuya, để mặc Huyền ăn cơm 1 mình. Huyền suy nghĩ nhiều nên đã gầy và già đi rất nhiều. Cô ấy luôn cố khiến tôi vui, nhưng tôi chỉ miễn cưỡng.
Nhiều khi thấy thương em nên tôi cũng cố đối xử tốt hơn với vợ, dù vậy khi mọi thứ không chân thành thì sẽ chẳng làm nổi được lâu. Chúng tôi có với nhau 1 đứa con gái, bé rất quấn mẹ. Vì gia đình không hạnh phúc nên Huyền trở nên chai lỳ, nhiều lần chúng tôi cãi nhau khi cô ấy bắt gặp những tin nhắn tình cảm của tôi và Vân.
Càng ngày tôi càng yêu Vân, còn Huyền chỉ là trách nhiệm. Bao năm trôi qua Vân vẫn đẹp còn Huyền thì khiến tôi chán ngấy. Trong đám bạn tôi có Tuấn, cậu ta chưa có vợ lại đẹp trai ga lăng. Nhiều lần đến chơi thấy tôi lạnh nhạt với vợ, cậu ta có hay khuyên nhủ tôi. Trong 1 lần chúng tôi đã cãi nhau vì tôi cảm thấy mình bị dạy đời, lúc đó tức giận tôi đã bảo:
- Bọn tao sắp ly hôn rồi, mụ vợ đó tao chán lắm rồi, nếu thích thì cho mày đấy.
Tuấn giận dữ nhìn tôi:
- Rồi mày sẽ phải hối tiếc.
Video đang HOT
Sau 5 năm gắng gượng chung sống cuối cùng chúng tôi đã ly hôn. Huyền ra đi vì không thể chịu đựng được nữa, tôi cũng chán ngấy khi sống với cô ta rồi. Con gái tôi còn nhỏ nên theo mẹ.
Tôi qua lại với Vân cho đến 1 ngày bị chồng cô ta đánh cho 1 trận thập tử nhất sinh phải đi cấp cứu vì gãy mấy cái xương thì chúng tôi mới dừng lại. Tôi trở thành kẻ bơ vơ, công việc cũng không suôn sẻ thậm chí tôi còn có nguy cơ mất việc vì chồng của Vân muốn cản đường sống của tôi.
Huyền biến mất khỏi cuộc đời tôi, thỉnh thoảng cô ấy có cho em gái đưa cháu gái qua cho bố mẹ tôi gặp. Vì bé sống với ông bà ngoại ở quê, bẵng đi 1 thời gian tôi gặp Hùng. Cậu ta bảo Tuấn đã lấy vợ và người đó không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Tôi sốc và hoảng hốt vô cùng. Tôi không ngờ 1 người như Tuấn lại chấp nhận lấy 1 người phụ nữ đã qua 1 đời chồng, hơn nữa lại là vợ của bạn mình. Từ hôm đó tôi chẳng ngủ được, có lẽ vì tôi đang ghen, đang tức.
(Ảnh minh họa)
Tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện trong bữa nhậu hôm đó. Sau 2 năm ly hôn, vào 1 hôm người bạn cũ rủ tôi đi uống rượu, tôi không nghĩ Tuấn sẽ đến. Nhưng khi tôi vừa chạm mông xuống ghế thì anh ta xuất hiện, bên cạnh là Huyền. Tay tôi cầm ly rượu không vững, mặt bừng bừng vì quá dốc. Tôi suýt không nhận ra cô ấy, bộ váy màu hồng phấn ôm sát làm nổi bật làn da trắng ngần khiến Huyền đẹp hơn bao giờ hết. Thú thật nhìn cô ấy quyến rũ vô cùng, mấy gã kia đang nhìn em với ánh mắt như muốn “nuốt chửng”.
Cô ấy không còn sợ sệt hay e ngại khi gặp tôi thậm chí cô ấy còn cười nói rất vui vẻ như thể chúng tôi chưa từng là vợ chồng. Tuấn luôn ngồi sát và quan tâm cô ấy từng ly từng tý thỉnh thoảng anh ta lại nhìn tôi cười đắc thắng.
Tôi thực sự bắt đầu thấy nuối tiếc, bức bối quá tôi bỏ ra về trước. Trong đám bạn đó không ai biết tôi và Huyền từng là vợ chồng nên ít ra tôi còn có chút sỉ diện. Tuấn đi theo tôi ra chỗ lấy xe:
- Sao anh bỏ về sớm vậy? Mới có thế mà mày đã khó chịu rồi sao?
Tôi nhìn vào anh ta như muốn đánh nhau tới nơi:
- Anh muốn gì, dùng đồ tôi vứt đi có gì mà huyênh hoang chứ?
Tuấn cười lớn rồi bảo:
- Tôi cũng đang định cảm ơn anh đã vứt đi 1 &’mụ vợ’ tuyệt vời như thế để tôi có cơ hội được làm chồng cô ấy đây. Anh thấy tôi chăm vợ tốt đúng không? Ở với chồng tốt thì phụ nữ tự nhiên sẽ thấy hạnh phúc và đẹp lên thôi, còn sống với loại chồng không ra gì thì dù có đẹp đến mấy cũng chỉ như “bông hoa nhài cắm bãi phân trâu” mà thôi.
Tuấn nhìn tôi cười khẩy rồi đi vào, còn tôi tức tối đến phát điên. Đúng vậy tôi bắt đầu thấy hối hận, thấy tiếc nuối. Người ta nói đúng: “Có không giữ mất đừng tìm” giờ đây tôi chỉ là kẻ trắng tay mà thôi.
Theo Một Thế Giới
Ngày tôi vào viện cắt ngực, chồng đã làm một việc khiến tôi sững sờ
Tôi khóc nhiều lắm, sau cuộc phẫu thuật cắt ngực, nỗi đau thể xác hành hạ tôi nhưng vẫn không bằng nỗi đau tinh thần. Tôi nghĩ rằng chồng mình đã bỏ đi vì tôi bây giờ giống như một phụ nữ tàn phế.
Tôi cưới chồng được 1 năm thì nhận được tin động trời, số là lần đó tôi cảm thấy đau ngực và đi khám. Sau khi làm hết các xét nghiệm, bác sỹ bảo tôi về nhà chờ đợi. 1 tuần sau, tôi lại bị gọi lên và làm tiếp các xét nghiệm. Tôi lo lắng lắm, riêng tuần đó tôi không ăn không ngủ và bị sụt mất mấy ký. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, bác sỹ kết luận tôi bị ung thư vú, phải cắt một bên ngực.
Cũng may mà bệnh phát hiện sớm và việc điều trị sẽ dễ dàng hơn bằng việc cắt bỏ một bên ngực. Thế nhưng đối với tôi đó lại là một cái tin động trời. Chưa có con, mới cưới được một năm, chưa được hưởng hạnh phúc mà giờ tôi đã phải cắt bỏ ngực thì còn gì là sống nữa. Tôi biết tin mà khóc như mưa như gió, chồng tôi cứ ở một bên động viên. Anh bảo với tôi rằng, chỉ cần tôi sống thì mọi chuyện anh đều chấp nhận hết.
(Ảnh minh họa)
Rồi ngày tôi phẫu thuật cũng đã đến. Tôi khóc rất nhiều trước cuộc phẫu thuật. Bạn bè nhiều người ái ngại cho tôi bởi tôi mới cưới, chồng lại rất đẹp trai, cắt ngực đi xem như mất hết, con cái cũng chưa có. Chính tôi cũng rất khủng hoảng vì điều này.
Hôm tôi vào viện, chồng tôi biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Tôi gọi điện chồng cũng không nghe. Thế là tôi đành lủi thủi vào viện một mình. Tôi khóc nhiều lắm, sau cuộc phẫu thuật cắt ngực, nỗi đau thể xác hành hạ tôi nhưng vẫn không bằng nỗi đau tinh thần. Tôi nghĩ rằng chồng mình đã bỏ đi vì tôi bây giờ giống như một phụ nữ tàn phế.
Và đúng như dự đoán của tôi, chồng tôi đã bỏ đi không một lời nhắn gửi. Anh bán hết nhà cửa, chỉ để lại cho tôi một số tiền đủ dùng.
(Ảnh minh họa)
Tôi gần như chết điếng sau khi nhận được hung tin. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Nhưng cũng may là trong thời gian tôi nằm viện, có một vị bác sỹ rất chu đáo, ngày nào anh cũng tận tình thăm khám và vạch hướng điều trị cho tôi rất tốt.
Thế rồi tôi ra viện, tôi cũng được tái tạo ngực sau mấy tháng. Thế nhưng tôi không còn nhà, không còn chồng. Tôi nghĩ cuộc đời quá bất công với mình. Tôi thề với lòng mình rằng tôi sẽ sống khác để cho chồng tôi trắng mắt ra. Tôi đâm đơn ly hôn luôn ngay sau đó.
Nhưng với tình trạng sức khỏe không tốt, tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Cuộc đời tôi cứ trôi nổi như thế cho đến khi tôi gặp Huy. Anh bảo rằng ngay từ phút đầu gặp tôi anh đã yêu tôi rồi. Tranh đấu với lòng mình mãi, tôi mới dám đến với Huy. Huy chấp nhận tất cả về tôi, kể cả việc tôi chỉ có một bên ngực là thật. Đám cưới thứ 2 của tôi diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng.
Cho đến một hôm, khi tôi đi ngoài đường thì gặp bạn thân của chồng cũ. Anh bảo mình từ nước ngoài mới về và hỏi thăm sức khỏe chồng cũ của tôi. Tôi bảo tôi không biết vì tôi đã lập gia đình mới. Lúc đó, anh bạn thân mới há hốc mồm, bởi anh cứ nghĩ rằng, sau khi chồng cũ của tôi bán một quả thận, bán nhà để giúp tôi có tiền phẫu thuật thì cả hai sẽ sống vui vẻ bên nhau.
(Ảnh minh họa)
Câu chuyện bất ngờ từ bạn thân của chồng cũ khiến tôi suy sụp. Tôi không ngờ nguyên nhân biến mất của chồng tôi ngày đó chính là để đi bán thận lấy tiền cho tôi phẫu thuật. Hèn gì khi bác sỹ công bố số tiền, tôi thấy chồng tôi đồng ý luôn mặc dù đó là một số tiền lớn. Thì ra anh đã dự tính sẵn. Vậy mà anh không nói với tôi một tiếng nào, để tôi biến mình thành một người vợ vô ơn bội nghĩa.
Thế là sau mấy năm, giờ tôi mới biết được sự thật về việc làm của chồng ngày tôi vào viện cắt ngực. Nhưng giờ mọi việc đã an bài rồi, tôi không biết mình nên làm thế nào nữa. Tôi cũng thấy mình không có tư cách để gặp lại chồng cũ. Có phải tôi quá vô tâm và tàn nhẫn?
Theo Một Thế Giới
Sếp già gạ tình và câu trả lời của vợ khiến tôi phục sát đất "Em nói đi, anh thì thua kém chồng em cái gì mà em không chịu về với anh. Ngày đó, nhìn thấy em ở quầy hàng của mẹ anh đã ưng em lắm rồi. Chúng mình gặp lại nhau ở đây chắc chắn là duyên phận. Em muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em theo anh thôi!" Chưa bao giờ tôi thấy...