Mù quáng yêu người đàn ông có vợ nào phải là tội chết?
Tôi cần tiền nhưng đến với người mình không có tình cảm, người đáng tuổi ông thì không thể làm được.
Tôi là cô gái 23 tuổi, quê ở Đồng Tháp, yêu anh hơn ba năm kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu trong sáng đã đưa tôi và anh tiến tới hôn nhân. Vùng quê nghèo nên gia đình hai bên chỉ giáp mặt nhau, bỏ lễ hỏi, quyết định qua năm sau sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi cứ nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất nhưng thật sự chuyện đời không lường trước được. Bỗng một hôm anh gặp tôi nói lời xin lỗi và chia tay, không có lễ cưới nào hết. Tôi như người mất hồn không tin đó là sự thật, cứ ngỡ anh giận điều gì đó nên nói vu vơ.
Từ hôm ấy anh im lặng, mất tích một cách kỳ bí dù tôi có gọi hay làm bất cứ điều gì. Tôi hỏi gia đình anh cũng chỉ nhận lại được lời xin lỗi và bảo tôi hãy quên anh đi. Gần một tháng sau đó tôi dường như không còn niềm tin và sức sống, khóc rất nhiều.
Tôi theo một người dì họ hàng xa ra tận Biên Hòa học nghề và làm việc để quên anh. Sau đó ba tuần tôi nghe được tin anh và người con gái khác tổ chức đám cưới. Tôi chết lặng, nước mắt tuôn rơi. Sau đó ít lâu tôi mới biết lý do anh cưới nhanh thế là do cô gái kia đã mang giọt máu của anh được hơn ba tháng.
Tôi vứt bỏ tất cả để chạy theo anh
Anh con trai của bà chủ nhà trọ bằng tuổi tôi. Cứ nghĩ chấp nhận quen anh ấy để có thể quên tình cũ nhưng tôi không thể quên được. Anh tính rất trẻ con nên dù cố gắng tôi cũng chỉ quen được ba tuần. Cùng thời gian đó tôi biết một người đàn ông hơn tôi 13 tuổi, có gia đình và hai cô công chúa xinh xắn. Anh thành đạt, chững chạc, rất tâm lý, gặp anh vài lần tôi đã thấy yêu dù biết tình yêu đó là sai trái.
Tôi lao vào anh một cách mù quáng. Anh biết tôi có tình cảm nên ngừng liên lạc, tôi cố tìm mọi cách để được nói chuyện với anh. Rồi anh cũng thú nhận yêu tôi nhưng sợ tôi khổ khi yêu người có gia đình. A không thể bỏ vợ con để đến với tôi. Chị ấy là người hoàn hảo, chăm lo cho anh và con cùng cả gia đình anh, chẳng có lý do gì để chia tay. Anh nói nếu tôi yêu anh sẽ chẳng có danh phận gì, tình yêu anh dành cho tôi cũng không được trọn vẹn vì còn chia cho nhiều người: vợ con, ba mẹ… Nếu rời bỏ gia đình mà đến bên tôi thì đúng thật anh là người đàn ông chẳng ra gì, chỉ là một người hám của lạ.
Video đang HOT
Tôi chỉ yêu anh- người đàn ông đã có vợ
Anh đã cho tôi tin trên đời này còn có người yêu vợ con sâu nặng và đặt vợ con lên trên hết. Tôi đã yêu anh với sự bướng bỉnh của cô gái mới lớn, quyết định sẽ thuộc về anh không hối hận. Tôi nghĩ mình từng giữ gìn cho người yêu cũng có được gì đâu. Dì họ hàng xa biết chuyện tình cảm của tôi không được suôn sẻ và biết tôi vẫn còn “con gái” nên thuyết phục đi bán cái ngàn vàng cho một người đáng tuổi ông. Tôi cần tiền nhưng đến với người mình không có tình cảm, người đáng tuổi ông thì không thể làm được.
Trước ngày sinh nhật mình hai hôm, tôi quyết định trao cái ngàn vàng cho anh. Vì là lần đầu nên tôi rất sợ. Tôi đến với anh biết sẽ đau khổ nhiều, không có danh phận nhưng hạnh phúc lắm khi thuộc về anh. Quãng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, dì lại thúc ép tôi đi bán cái ngàn vàng, tôi thú nhận mình không còn trong trắng nữa. Dì chê tôi ngu ngốc, bán còn được tiền, đằng này cho không người khác trong khi tiền không có, danh phận cũng không, nói chung là mất hết, đời sẽ rơi vào hố sâu.
Những lời nói của dì làm tim tôi thắt lại, đau từng cơn, tôi sai nhưng không hối hận. Tôi sợ mang tiếng kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác nhưng yêu anh, muốn có anh. Tôi không ích kỷ muốn độc chiếm anh để làm tổn thương người vợ đã gắn bó và sinh cho anh hai cô công chúa dễ thương. Tôi chỉ ước giá như có thể tồn tại cùng lúc hai người phụ nữ bên anh đó là vợ anh và mình. Tôi mù quáng lao vào yêu, nhiều lần muốn chấm dứt nhưng cứ gần anh tôi lại chẳng nói nên lời.
Tôi không muốn độc chiếm anh nhưng..
Rồi anh cũng nói lời chia tay, tim tôi thắt lại, hình như không có cảm giác nữa. Xuống xe tôi không nói một lời, cố bước thật nhanh về phòng và chỉ vội khép cánh cửa, nước mắt tuôn rơi. Tôi khóc rất nhiều, hứa sẽ là lần khóc cuối cùng vì anh, sẽ mạnh mẽ không cần anh trong cuộc đời này. Cuộc tình ba năm tôi còn có thể vượt qua được huống gì anh chỉ là nhất thời.
Tôi thật sự bỏ cuộc khi lần gần đây anh cảm thấy khó chịu lúc tôi gọi điện thoại. Anh muốn gặp tôi thì dễ, bất cứ lúc nào muốn, còn tôi gặp anh rất khó. Mỗi lúc anh cần, anh muốn, dù có bận bịu tới đâu tôi cũng bỏ được gặp anh, có lẽ vì thế nên anh chẳng xem trọng tôi.
Tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Tôi luôn nghĩ về anh, thường xuyên vào Facebook của anh và vợ, tôi muốn biết vợ chồng anh như thế nào, tôi lặng lẽ làm công việc ngớ ngẩn đó mỗi ngày. Hiện tại tôi bị tai nạn xe phải nghỉ làm một thời gian, chân không thể đi lại được. Tôi muốn khoảng thời gian này bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện và quyết định có nên rời bỏ nơi đây để làm lại từ đầu, quên mối tình ba năm và cả anh nữa không? Tôi còn tính có thể sẽ ở lại tiếp tục công việc nơi này và bất chấp tất cả ở bên anh dù không có danh phận, mãi mãi phía sau anh. Mong được chia sẻ từ các bạn.
Theo Phunuvagiadinh
Không thể bỏ ý định 'xin con' người đàn ông đã có vợ
Khi biết anh vẫn có ý định giúp, tôi cảm thấy an tâm với dự định làm mẹ đơn thân của mình và hơi áy náy với người sẽ là vợ anh. Tuy nhiên, sự áy náy không nhiều.
Tôi và anh là bạn học chung trường Cao đẳng. Chúng tôi chơi hai nhóm khác nhau, nên suốt ba năm học, chúng tôi chỉ chào hỏi khi hai nhóm có dịp đi chung với nhau, có thể nói chúng tôi chỉ là bạn chung lớp chứ không phải là bạn bè. Nhưng cái duyên đưa đẩy, sau khi tốt nghiệp chúng tôi lại bắt đầu thân với nhau hơn. Chúng tôi chat với nhau hàng ngày, nói chuyện rất hợp gu và cảm thông nhau được nhiều chuyện.
Riêng bản thân tôi cảm thấy, chúng tôi có cảm giác thích nhau, tôi nghĩ nếu tiếp tục chắc chắn tình cảm sẽ phát triển hơn. Nhưng với anh, một người chưa có một mối tình vắt vai nên dường như trở nên nhát gan hơn trong tình yêu. Tôi dường như thấy được điều đó, tôi không ngại người tỏ tình sẽ là mình, nhưng hoàn cảnh lúc đó, tôi nghĩ chỉ có hai chúng tôi nên tôi cứ thong thả để ép anh phải mạnh dạn bày tỏ với tôi.
Nhưng tôi đã sai, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh theo học lớp liên thông, còn tôi thì không. Vì vậy, tôi đã không nghĩ đến anh có các mối quan hệ khác ngoài tôi. Đến một ngày, anh nhắn tin nói rằng anh đang quen một cô gái cùng lớp. Cảm giác của tôi lúc đó là mặc kệ, vì cơ bản tôi không yêu anh, chỉ là thích anh thôi. Rồi anh kể với tôi rằng là do cô gái ấy chủ động tỏ tình với anh, anh lúc ấy không có nhiều cảm giác với cô ấy. Anh nói sao thì tôi nghe vậy vì thực sự nó không quá quan trọng với tôi. Anh vẫn muốn giữ mối quan hệ với tôi nhưng tôi thì không, tôi không thích đưa đẩy nữa khi anh đã quen người khác. Tôi dứt khoát và dần dần chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.
Cách đây hơn tháng, anh gọi cho tôi, hẹn gặp và gửi thiệp cưới cho tôi. Cảm giác của tôi vẫn như vậy, không buồn nhưng cũng không vui, nhưng từ lần gặp đó, tôi với anh lại bắt đầu giữ liên lạc. Trước đây, khi anh chưa quen bạn gái, tôi có nói với anh rằng, sau này nếu tôi thật sự không có chồng thì tôi muốn anh cho tôi một đứa con, đó sẽ là đứa con của tôi, không phải của anh. Anh đồng ý và đó là bí mật của hai chúng tôi. Ngày gặp lại, tôi đã đề cập lại chuyện này với anh, chỉ là hỏi vui thôi vì tôi biết rằng, khi người đàn ông đã có gia đình thì suy nghĩ đã chín chắn và có trách nhiệm hơn rất nhiều rồi. Nhưng kết quả tôi không ngờ, là anh vẫn đồng ý cho tôi một đứa con nếu tôi muốn, tôi thật sự không hiểu, tình cảm anh dành cho tôi là tình cảm gì, tôi biết anh cưới người mà anh quen suốt 4 năm thì không lý do gì anh không yêu vợ anh, vậy thì tại sao anh vẫn đồng ý với tôi.
Ảnh minh họa.
Khi biết anh vẫn có ý định giúp tôi, tôi cảm thấy an tâm với dự định làm mẹ đơn thân của mình và hơi áy náy với người sẽ là vợ anh. Tuy nhiên, sự áy náy không nhiều vì tôi đã tự nhủ, anh chỉ giúp tôi thôi, đứa con sẽ chỉ là con của riêng tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để sinh con nên đã lường trước những khó khăn bản thân phải tự vượt qua mà không cần dựa vào anh vì thực chất anh không là gì của tôi cả. Nhưng mà, trong lễ cưới của anh, khi ba mẹ hai bên tiến vào phòng tiệc, chào các khách mời với nụ cười hạnh phúc pha lẫn tự hào, tôi cảm thấy mình thật xấu xa, tôi thật sự không muốn chạm tay vào hạnh phúc của người khác. Nếu tôi cứ tiếp tục nuôi ý định làm mẹ đơn thân của mình, nếu mọi chuyện bình yên trôi qua như trong dự định thì không sao, nhưng lỡ như vì một lý do nào đó mọi chuyện vỡ lở thì tôi làm tan nát không chỉ là hạnh phúc của một người vợ mà còn phá vỡ cả niềm tự hào của cha mẹ hai bên. Khi nhớ đến niềm hạnh phúc của đại gia đình anh thì tôi lại chùng lòng.
Có lần anh đã hỏi tôi, tại sao tôi lại chọn anh mà không phải là một người khác. Bởi người có thể cho tôi sự tin tưởng và cảm giác hiện tại chỉ có anh. Tôi thật sự chưa muốn từ bỏ ý định của mình nhưng tôi lại không muốn mình càng lún càng sâu. Hiện tại, tôi với anh vẫn giữ liên lạc, tuy vẫn chưa đi qua giới hạn nhưng tôi biết mình như vậy là đang vụng trộm và anh là kẻ ngoại tình. Tôi tại sao lại rơi vào tình cảnh này, trong khi tôi không hề yêu anh, còn anh thì chỉ vừa cưới vợ.
Đó là tôi còn chưa đề cập đến phản ứng của ba tôi, ông là một người rất sĩ diện, thương con và khó tính Tôi biết nếu tôi một mình sinh con, ông sẽ rất giận và rất buồn, quan trọng nhất là tôi biết ông sẽ bị tổn thương. Tôi sẽ chỉ cho mình thêm hai năm nữa để đợi duyên đến, đây là cơ hội cuối cùng của tôi để tôi dẹp đi ý định điên rồ của mình. Nếu tôi thật sự không tìm được một nửa cuộc đời mình thì tôi đành nhắm mắt sinh con một mình.
Tôi năm nay đã 27 tuổi, hai năm nữa đã là 29 tuổi, tôi không muốn có con sau 30 tuổi nên bây giờ tôi chỉ hy vọng trong hai năm tới này, tôi sẽ tìm được một nửa của mình để tôi có thể dẹp bỏ cái dự định sẽ làm đau lòng nhiều người.
Theo VNE