Mù quáng hay cái nợ đời tôi?
Giờ đây tôi chẳng biết làm sao giữa hai suy nghĩ một là chia tay, hai là tiếp tục.
Thân gửi chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống! Tôi là một độc giả thường xuyên lắng nghe tâm sự của các bạn trên chuyên mục, tôi cũng đã muốn viết lên những dòng tâm sự để nhờ các bạn chia sẻ và cùng cho tôi lời khuyên. Giờ đây tôi chẳng biết làm sao giữa hai suy nghĩ một là chia tay, hai là tiếp tục đi tiếp trên con đường mà tôi biết rằng mình sẽ còn phải chịu nhiều khổ đau.
Ở tuổi 24 tôi không biết suy nghĩ và hành động sao nữa. Người đàn ông tôi yêu sẽ là người chồng tương lai của tôi sao? Một người đối xử với tôi không ra gì, một người coi thường tôi, một người đã có lần nói tôi biến đi, cút ra chỗ khác, một người đã từng tát tôi, đã từng sút và đạp vào mông tôi… Tôi tự hỏi mình, tôi biết vậy mà tại sao tôi phải hy sinh và phải yêu thương? Mù quáng hay cái nợ của đời tôi?
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm, trước khi quen anh tôi là người yêu của một người gọi là bạn anh, anh tốt với người ta còn người ta chưa bao giờ tốt với anh. Bởi vậy tôi luôn thấy anh tội nghiệp, nhưng không phải vì thế tôi yêu anh. Khi quen anh, tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi khiến tôi nhanh chóng quen đi người bạn cũ, chỉ vài tháng trong tôi chẳng còn chút suy nghĩ gì với anh ta. Nhưng người yêu tôi thì ngược lại, mỗi lần anh nhậu say là anh lại gọi tôi và hành hạ tôi bằng những từ như: anh không tốt, anh không xứng với em, anh phá vỡ hạnh phúc của người khác, anh là người không ra gì, em quay lại với người ta đi… mỗi lần anh nói vậy là một lần làm tôi tổn thương. Và rồi sau những lần đó, khi tỉnh táo anh lại gặp tôi và bâng quơ như chưa có gì xảy ra, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại, mọi chuyện cứ thế qua đi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tình cảm chúng tôi ngày một lớn dần lên, nhưng mâu thuẫn rồi cũng không kém, bình thường anh yêu thương, quan tâm chu đáo hết mực với tôi, tôi cảm nhận được anh dành hết tình yêu cho tôi. Để có tình yêu này, chúng tôi phải vượt qua sự ngăn cản của bạn trai bạn cũ tôi và bác tôi nói tôi không nên quen người rượu chè, cờ bạc. Bỏ qua những điều đó, tôi cảm nhận anh là một người tốt, yêu thương tôi, và sống với mọi người thật tình cảm. Tôi cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, tết vừa rồi tôi đưa anh về nhà, bác và gia đình tôi cũng không còn ngăn cản tôi nữa.
Còn anh, một người con út trong nhà, trước anh có quậy phá, chơi bời, nhậu nhẹt… nhưng những gì đã qua, tôi cho qua không nhắc đến vì tôi cần anh của hiện tại chứ không phải của quá khứ. Trước khi quen tôi anh 30/30 ngày đi nhậu, bây giờ khoảng 4-8/30. Anh luôn hù dọa tôi gia đình anh người bắc gia trưởng, nhưng tết tôi đã gặp bố mẹ anh và hai bác khá quý, tin tưởng vào tôi.
Video đang HOT
Tôi thực sự không thấy yên tâm về chồng sắp cưới của mình (Ảnh minh họa)
Tôi không hiểu đàn ông suy nghĩ gì nữa? Anh yêu thương tôi, anh đi kiểm hàng thấy gì hợp tôi dù tôi không xin nhưng anh vẫn mua cho tôi, anh nấu cho tôi những món ăn ngon khi có thời gian, anh thiết kế những món lạ và độc đáo dành cho tôi vào những ngày lễ, mỗi ngày anh đều đưa tôi đi học… Anh hay ghen, ghen tuông cả khi tôi nói chuyện với bạn thân của anh một vài câu, ghen cả khi tôi đang rửa chén có số lạ gọi đến tôi chưa kịp nghe, ghen cả khi gọi mà tôi chưa kịp bắt máy… Chúng tôi có dự định về một tương lai, khi cưới xong chúng tôi mở công ty kinh doanh riêng và nhiều thứ khác. Đã định mở từ đầu năm, nhưng do tôi còn băn khoăn nếu chẳng may mở mà hai đứa có chuyện gì. Giờ đây, anh làm tôi thất vọng.
Tôi là con gái đầu nên tính tôi rất tự lập, tôi tự đi làm thêm để kiếm tiền đi học, tôi đã học xong và giờ đang học lên. Tôi tự mua xe, mua laptop và tự trang trải cho cuộc sống, chăm sóc cho em ngoài quê không cần sự trợ giúp của gia đình, mặc dù gia đình tôi không nghèo. Còn anh ở tuổi 31, tuổi mà người ta có gia đình ổn định, có nhà riêng, có xe, nhưng anh thì không… với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là những gì anh làm được và anh suy nghĩ. Anh đã từng làm lương 20-30 triệu/tháng từ năm 2008-2009, nhưng do ăn nhậu và những gì xảy ra thì tôi không muốn khơi gợi lại. Anh đã từng mở công ty riêng với bạn nhưng không có người trông coi nên dần giải thể, và bây giờ anh làm công ăn lương, làm quản lý, nhưng như một tạp vụ, tháng 7-8 triệu gì đó. Tôi chẳng cần biết tiền, vì tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống dựa vào chồng. Tôi cũng rất độc lập, hai đứa cùng về quê nhưng cùng góp tiền về, làm gì cũng cùng góp tiền, chứ tôi không muốn mắc nợ ai. Dần dần tôi thấy anh yêu cầu và đòi hỏi nhiều hơn ở tôi về tài chính, về thông minh, hay tính cách… tuy nhiên anh cũng không phải muốn dựa vào tài chính của tôi.
Cuối năm nay hai gia đình muốn chúng tôi cưới vì anh là con út bố mẹ lo cho xong, còn tôi là con gái lớn… thực sự tôi cũng chưa muốn có gia đình mà muốn lo sự nghiệp trước, nhưng anh nói nếu vậy sinh con trễ không tốt, vì anh đã ngoài 30. Rồi tôi thực sự không thấy yên tâm về chồng sắp cướicủa mình, không đi nhậu thì thôi nhưng đi nhậu là sẽ say, say tuy không đi đâu chỉ về thôi, nhưng lại tra tấn tôi bằng những câu nói đi nói lại, rồi sẽ thế nào…? Rồi đã có lần anh say tôi cãi qua lại anh đã tát tôi, sau đó anh xin lỗi tôi vì lúc đó không điều khiển được mình. Và cũng không tái phạm nữa. Tôi rất bối rối, không biết làm thế nào cả. Tôi muốn đi đâu đó xa thành phố một thời gian, nhưng tôi chưa đi được vì tôi còn học buổi tối khoảng 3 kỳ nữa, nhưng cưới một người chồng say xỉn luôn dình dập thì tôi sợ quá. Khi hạnh phúc thì thật vui và hạnh phúc, nhưng khi say xỉn thì tôi thật cô đơn, tủi thân và lo sợ.
Các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé, giờ đây tôi chẳng biết làm sao cả?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bắt gặp chồng "yêu" bồ trong nhà nghỉ
Dù đã có vợ con nhưng chồng tôi vẫn thường xuyên quan hệ với gái nhà hàng
Sau khi đọc được bài viết "26 tuổi, đã qua một đời chồng", tôi rất đồng cảm với người phụ nữ trong bài viết và qua đây, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong bạn yên lòng và tin tưởng hơn vào cuộc sống, vào tương lai phía trước.
Tôi cũng lấy chồng ở tuổi 23 và bây giờ, tôi cũng đã 26 tuổi như bạn. Hiện tại vợ chồng tôi cũng đã có một cô công chúa rất xinh đẹp nhưng cuộc sống của gia đình chúng tôi lại không có được hạnh phúc như tôi đã từng mong đợi.
Khi mới cưới nhau, chúng tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình chồng vì một số hiểu lầm không đáng có. Tôi lấy anh cũng phải chịu khá nhiều thiệt thòi vì hai đứa tự nguyện đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, không có bất cứ một tài sản đáng giá nào. Cứ tưởng tôi chịu nhiều thiệt thòi như vậy để đến với anh thì anh sẽ yêu thương tôi hơn... nhưng tôi nào đâu ngờ, khi ở trong chăn mới biết chăn có rận...
Lấy nhau rồi tôi mới biết anh là người đàn ông có tính trăng hoa. Từ khi cưới nhau đến bây giờ, anh ta đã rất nhiều lần quan hệ với gái nhà hàng. Đã không dưới ba lần, tôi bắt gặp anh ta cùng những cô gái nhà hàng đang quấn lấy nhau trong quán hay quan hệ với nhau trong nhà nghỉ. Khi phải chứng kiến những cảnh ấy, tôi đã rất tuyệt vọng và chỉ muốn tìm đến cái chết... nhưng lúc đó, nghĩ đến đứa con đang đỏ hỏn trên tay, tôi không đành lòng để lại nó một mình cô đơn trên trần gian này.
Dường như tôi đã không còn cảm xúc với một người chồng trăng hoa, lạc lối đó nữa...(Ảnh minh họa)
Tôi đã cắn răng chịu đựng không biết bao nhiêu lần anh ngoại tình, cũng không ít lần khuyên răn anh hãy suy nghĩ để chăm lo cho vợ con, gia đình... nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, chỉ coi gia đình như nhà trọ, khi nào chán thì anh lại về. Và giờ đây, khi anh ta thường xuyên đi lại với những người phụ nữ khác trước mặt mình thì tôi đã không còn cảm giác ghen tuông nữa. Dường như tôi đã không còn cảm xúc với một người chồng trăng hoa, lạc lối đó nữa... và tất cả tình cảm yêu thương, tôi đều dồn nén cho đứa con thơ của mình.
Bạn đừng bao giờ nghĩ mình bất hạnh bởi tôi nhận thấy, bạn vẫn còn hạnh phúc hơn tôi gấp bội. Bạn bỏ chồng khi chưa có con nên cuộc sống với bạn cũng sẽ rất thanh thản... nhưng với một người phụ nữ như tôi, khi đã có một đứa con nhỏ thì tôi không dễ gì rời bỏ được người đàn ông bội bạc đó vì con tôi lớn lên vẫn cần cả bố lẫn mẹ, nó không thể sống thiếu thốn tình cảm của một trong hai người quan trong nhất của cuộc đời nó.
Tôi viết đến đây chắc bạn hiểu được nỗi lòng của người phụ nữ như tôi chứ? Một người phụ nữ khi không còn tình yêu với chồng nhưng vẫn cố gắng làm tất cả vì tương lai của con cái. Vì thế nên bạn hãy mạnh mẽ, bản lĩnh lên và mở lòng tìm cho mình một cơ hội mới.
26 tuổi, bạn vẫn còn trẻ lắm! Bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn hạnh phúc cho mình! Hãy mở lòng mình để đón nhận nó, bạn nhé!
Chúc bạn sẽ sớm tìm được một nửa tình yêu đích thực của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sau đám cưới... là địa ngục Sau đám cưới, anh trở về nhà sống cùng bố mẹ, còn tôi ở lại trong căn phòng trọ một mình. Tôi, người phụ nữ trong bài viết "Bị hắt hủi sau lần đầu ân ái" lại một lần nữa chia sẻ với các bạn độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống những nỗi đau, trắc trở của cuộc đời mình....