Mr Đàm: ‘Tôi muốn bình yên, đàng hoàng cũng không được’
“Ông hoàng nhạc Việt” chia sẻ lý do nhận lời trả lời phỏng vấn trở lại sau vài tháng “cấm vận” báo chí cũng như trải lòng về chuyện mình bị “ép” phải sốc, cá tính.
- Sau một thời gian dài “cấm vận” báo chí, cảm giác của anh lúc đó và bây giờ ra sao?
- Tôi làm gì có quyền “cấm vận” ai? Nhất là các anh chị báo chí, tôi còn phải kiêng nể hơn nữa. Tôi chỉ thấy mình chưa có những điều thật sự mới mẻ nên gửi thư ngỏ đến báo giới xin vắng mặt một thời gian. Những việc này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về mặt tâm lý, vì vậy, tôi không có cảm giác gì đặc biệt.
- Nhiều người nhận xét, báo chí với Mr Đàm như anh em trong nhà, mỗi lần họp mặt hay công bố một dự án nào, anh đều được ủng hộ nhiệt tình. Theo anh, nguyên nhân xuất phát từ đâu?
- Ai nói đúng quá vậy? Thật ra, tôi thấy bất kỳ ca sĩ nào có những dự án tốt, hay và lạ đều được các anh chị em nhà báo quan tâm, ủng hộ như nhau. Nếu tôi làm sai, dở, nhất định tôi sẽ bị “thổi còi”.
- Nhưng cũng không ít lần mọi người thấy anh nổi nóng với những bài viết “bất lợi” về mình, anh cảm nghĩ gì về nghề báo, người viết báo… vào những lúc như thế?
- “Sông có khúc, người có lúc”, ai cũng có lúc này lúc kia, những lúc như thế, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân. Thông tin của chúng ta bây giờ kinh khủng hơn ngày xưa gấp trăm ngàn lần, nhu cầu của độc giả ngày một tăng dẫn đến sự cạnh tranh từng thông tin một để dành lấy độc giả là điều dẫn đến cái hay lẫn cái dở.
Những bài viết khiến tôi nổi giận theo kiểu như bạn nói, không thuộc về nhà báo đúng nghĩa. Có khi bài viết đó của một cộng tác viên hoặc một sự sắp đặt, chỉ đạo cho nhân viên viết để “roi vọt” trả thù bởi họ không ưa hoặc ghét cay ghét đắng tôi. Điều này không khó để kiểm chứng, vì cả năm qua, tôi xét thấy chỉ có một tờ báo hay viết bài “đập” tôi, rất định kỳ.
Nếu tôi chỉ nghĩ cho riêng mình và khép kín với tất cả mọi người, điều này là vô lý và oan cho những người làm báo có lương tâm, ngay cả những mối quan hệ tốt đẹp hiếm hoi tôi đang có với vài nhà báo khác. Vì thế, tôi cần có những hành động thiết thực nhất.
- Dường như khán giả đã quen với những lời phát ngôn “sốc” của Đàm Vĩnh Hưng, dù họ chưa biết rõ câu nói đó có lợi hay hại với anh. Vì sao anh thích những phát ngôn gây sốc và đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ điều đó?
- Bạn đã thấy một tờ báo nào cho phép tôi tự ý nói những điều khùng điên hay gây sốc không? Câu hỏi như thế nào, câu trả lời chỉ tương xứng. Khi tôi muốn bình yên, tỏ ra đàng hoàng thì họ không chịu, luôn ca cẩm: “Trời ơi! Không được, không được, Đàm Vĩnh Hưng là phải cá tính, ngông cuồng, sốc tận óc, độc giả đang cần đọc những thứ đó. Họ không muốn lắng nghe câu trả lời của các thí sinh thi hoa hậu như yêu hòa bình, thích màu tím, đọc sách, tham gia công tác xã hội… “. Tôi đã trả lời tất cả những gì mình có được trong đầu, trong tim và cả trong máu nữa.
- Có bao giờ trong những lần phát ngôn sốc như thế, anh bị rơi vào tình huống “gậy ông đập lưng ông”?
- Có chứ! Đó là những bài báo trích lại không chính xác, thêm thắt, sửa chữa không trọn vẹn câu nói của tôi. Họ vô tình khiến người đọc không hiểu được vấn đề, lại thêm ác cảm với tôi.
Video đang HOT
- Để có được thành công như hôm nay, anh cảm thấy thấm thía với những điều gì nhất?
- Một điều vô cùng đơn giản là ai cũng biết tôi phải trải qua rất nhiều gian nan, khó nhọc, lao động nghệ thuật hết mình, một lòng yêu nghề sâu sắc mới có được ngày hôm nay. Nhũng gì tôi có được là thành quả của quá trình lao động miệt mài, là những gì tốt đẹp nhất tôi đã dành tặng cho khán giả từ chính trái tim của mình.
- Dường như anh đã có mọi thứ mà một ca sĩ mơ ước: giải thưởng, danh tiếng, giàu có, sự kính trọng trong nghề. Vậy anh còn cảm thấy mình thiếu điều gì trong sự nghiệp?
- Tôi thấy mình rất bình thường và đang thiếu rất nhiều điều lắm.
- Các ca khúc anh hát dường như là hình ảnh một anh chàng cô đơn trong tình cảm, sẵn sàng để người yêu ra đi không lời oán trách, sau đó, anh ở lại một mình với sự tiếc nuối. Đó là tính cách của anh?
- Vâng, đó chính là tôi. Có lẽ tính cách và những bài hát đã “vận” vào nhau như một thứ định mệnh, không có cách nào thay đổi được.
- Cuộc sống hàng ngày luôn bận rộn, anh tìm thấy sự bình yên cho riêng mình ở đâu, vào lúc nào?
- Sự bình yên của tôi sẽ dễ dàng tìm thấy ở ba nơi là phòng thu âm, những vùng biển và khuôn viên của nhà thờ hoặc một ngôi chùa.
- Đàm Vĩnh Hưng được gắn với rất nhiều danh hiệu: “Đại gia showbiz Việt”, “Kẻ thích gây sốc”, “Người thích khiêng đá, lấp đồi”, “Ông hoàng nhạc Việt”, “Ca sĩ của người nghèo”, “Người hùng của sinh viên”… Trong những danh hiệu trên, đâu mới thật sự là Mr Đàm?
- Tôi biết phải nói với bạn như thế nào bây giờ? Tất cả những danh hiệu đó là của báo chí tặng tôi. Có lẽ, ít nhiều họ cảm thấy có Đàm Vĩnh Hưng trong danh xưng nên tôi cũng không biết phải chọn cái nào để trả lời câu hỏi của bạn.
- Thị trường ca nhạc ở Mỹ đã đem đến thành công cho Mr Đàm, nhưng đến nay, khán giả hải ngoại vẫn chưa thấy anh có kế hoạch trở lại trời Tây. Vì sao vậy?
- Tôi có kế hoạch và chiến lược rõ ràng, khi tôi quyết định dừng hai năm tại thị trường Mỹ là vì tôi không muốn khán giả nhàm chán. Thật ra, tôi hát ở Mỹ không có gì gọi đột phá, chương trình không dàn dựng công phu, nên muốn thực hiện những hiệu hứng như ở Việt Nam là một điều vô cùng khó khăn. Tạm thời, tôi chưa thể tiết lộ lịch trình trở lại Mỹ vì ban tổ chức muốn giữ kín cho đến phút chót. Tôi sẽ gửi thông tin đến các bạn trong thời gian gần nhất nhé.
- Khán giả từng nghe anh tổ chức liveshow ở sân vận động, khán giả đang hy vọng đây sẽ là một sự kiện âm nhạc hoành tráng, mang nhiều ý nghĩa. Anh có thể bật mí thêm về chương trình này?
- Tôi sẽ thực hiện show diễn vào tháng 10 năm nay. Đây là chương trình được xây dựng riêng cho tôi và Dương Triệu Vũ với tên gọi Đam mê và toả sáng, diễn ra tại ba sân vận động lớn nhất Việt Nam hiện nay là Quân Khu 7 (TP HCM), Chi Lăng và Mỹ Đình (Hà Nội).
- Trước đây, anh đã tổ chức đêm nhạc ở nhà hát Hòa Bình, đây là chương trình có thể sánh ngang tầm với các chương trình ở hải ngoại. Vì sao năm nay anh không tổ chức tiếp?
- Chúng tôi có kế hoạch sẽ thực hiện trong tháng 7, nhưng hiện tại, ê-kíp phải dành sức cho live show cá nhân của tôi. Vì vậy, show tổng hợp Mr Đàm By Night được dời sang tháng 11, đây là con đường tôi chọn để đi lâu dài. Các bạn yên tâm tôi sẽ cố gắng theo đuổi những gì đã chọn.
- Còn một dự án hấp dẫn khác là anh sẽ thực hiện một bộ phim về cuộc đời Mr Đàm. Thực hư chuyện này ra sao?
- Một lần nữa, kịch bản phim đó phải nhường thời gian cho bộ phim đặc biệt do công ty Đàm Vĩnh Hưng sản xuất trong tháng 6 này.
LÊ TUẤN – LỮ
Theo Infonet
Em sẽ là một bà mẹ đơn thân
"Không cần anh đâu, em sẽ là một bà mẹ đơn thân" dù biết con đường đó cơ cực lắm.
Xin chào những người đàn ông hiện đại, thông minh và đầy tham lam!
Em là một cô gái trẻ, chưa từng có chồng. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình tử tế và được ăn học đàng hoàng. Có nhiều người nói em mạnh mẽ, dũng cảm, có người nói em ích kỷ, thậm chí có người cho là em hư hỏng khi em nói: "Em muốn làm mẹ đơn thân". Nhưng các anh, những "cái nóc", "cái trụ cột" hãy đọc hết những suy nghĩ của em trước khi phán xét và hỏi tại sao em lại "đi lệch" quy trình của xã hội như vậy.
Em 28 tuổi, mặn mà đi qua quá nửa, đã từng yêu, đã ngập tràn trong tình yêu và hạnh phúc tột độ nhưng xin hỏi những anh chàng thông minh và tham lam là các anh mong muốn gì ở một người phụ nữ trước khi cưới họ về làm vợ?
Người tốt: các anh sợ, các anh đắn đo rồi thì các anh còn giả đò cao thượng khi nói " Em là người tốt, rất tốt, em xứng đáng với người đàn ông hơn anh"...
Người không tốt: để xem các anh nói thế nào nào? Có lẽ trước tiên sẽ thấy đôi mắt anh gườm gườm, môi bĩu bĩu, còn cái đầu thì lúc la lúc lắc: "Không, con đó không được, không thể lấy loại ấy về làm vợ được". Uhm, rồi, đoạn này cho xong nha!
Người không tốt cũng không xấu: Loại người này nói chung có ưu có khuyết, không quá hoàn hảo cũng không quá tệ.
Giờ gióng lỗ tai, căng con mắt lên mà quan sát các anh làm gì nhá: Có thể sẽ thấy cái tư thế ngồi thả nổi, buông trôi, nghĩa là nửa nằm nửa ngồi, lưng ngả ra sau, ánh hướng hướng xa xăm về một nơi vô định, cái nơi mà chim bay rớt cánh cũng chẳng tới. Mặt thì trăm nghìn vẻ với trán nổi sóng, mặt cong, môi chat... Nói tóm lại là nhìn đầy nét khổ hạnh đau đớn và vật vã với những cân nhắc, đắn đo, so sánh để rồi lại tiếp tục băn khoăn lẫn lăn tăn...
Tốt các anh sợ, xấu các anh chê, bình thường thì cân nhắc. Đó là trước khi các anh lựa chọn nhé. Vậy thì đến khi các anh lựa chọn rồi thì sao?
Khi làm vợ chúng em đã phải hy sinh rất nhiều, từ bỏ nọi thói quen, sở thích thậm chí cả ước mơ để về chung sống ở 1 ngôi nhà khác, nếp gia đình khác, gọi những người sinh ra các anh là ba là mẹ... Cuối cùng để làm gì? Cũng chỉ là vì các anh mà thôi. Các anh có biết điều ấy không? Xin thưa là rất có thể hoàn toàn không, vì nếu biết các anh đã chả đi nhậu nhẹt tới khuya mới về, các anh bù khú chỗ nọ, chỗ kia, các anh bao biện là anh còn bạn bè, còn công việc trong khi đó chúng em ở nhà, vò võ chờ đợi, thậm chí đợi cơm các anh tới khuya mà cảm giác không phải là đói đâu mà là sự lo lắng các anh ở đâu? Đi về muộn có an toàn không?...
"Không cần anh đâu, em sẽ là một bà mẹ đơn thân" (Ảnh minh họa)
Có những lần các anh say, thậm chí các anh "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với chúng em. Các anh ạ không phải khi có ai hỏi em bị sao vậy, em giấu giếm che đậy là "em bị ngã" vì sợ các anh đâu. Chúng em chỉ cố gắng giữ thể diện cho các anh, thậm chí không phải chúng em "chịu đòn" là chúng em yếu đuối. Chẳng qua em thấy thương hại các anh, các anh giỏi giang thì đã ra ngoài xã hội chứ chả việc gì phải về nhà đánh vợ. Chứng tỏ bản thân với vợ kiểu đó có nên hay không hả các anh?
Ngày lễ Tết, chúng em lỉnh kỉnh những túi to túi nhỏ, lui cui trong bếp, mồ hôi nhễ nhại để chuẩn bị cho bữa cơm tươm tất, nhưng các anh thì sao? Nếu có ai hỏi thì các anh vênh váo cho là " Con vợ em nó ở bếp, hay đại loại thế để chứng tỏ vợ mình ngoan". Không các anh ạ, chúng em sẵn sàng theo các anh về, làm vợ các anh, làm con dâu ba mẹ anh, đẻ cho các anh những đứa con ngoan ngoãn nhưng hơn ai hết chúng em cần được tôn trọng. Đàn bà cũng là thân phận yếu đuối, chúng em cần được che chở, bảo vệ. Các anh đã làm được điều ấy chưa?
Các anh có 1 chút gia trưởng, chúng em hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu như lợi dụng tính đó để biến chúng em thành một món đồ chơi tranh trí cho cuộc đời các anh thêm đẹp và đầy đủ, hay coi chúng em như những con búp bê bầy trong tủ kính, lúc nào cần thì mang ra dùng thì có được không?
Các anh đi làm, có kinh tế, các anh là "trụ cột" đúng không? Nhưng xin đừng bắt chúng em ở nhà biến chúng em thành cái "máy đẻ", để rồi không giao tiếp ngoài xã hội, kiến thức ngắn dần để các anh chê chúng em là "thiếu muối", "thiếu iot"... hay "con vợ tao á, nó chả biết gì, nói chuyện mà như nói chuyện với đầu gối". Rồi các anh lôi những điều đó ra bao biện cho cái sự ngoại tình, chè chén, bù khú, ham vui... của mình.
Xin ngược lại một chút nữa khi mà chẳng may chúng em lấy phải 1 anh chàng "công tử bột" chính hiệu nhé. Các anh cần em, cần mẹ các anh chăm sóc từng tí, không hài lòng là dỗi, làm mình làm mẩy, chúng em cần 1 chỗ dựa chứ có cần "anh trai cho con chúng em đâu"?
Những anh chàng thông minh ạ. Chúng em là những người phụ nữ hiện đại, không phải vì chúng em cũng ra ngoài, có kinh tế mà chúng em muốn "đi lệch" quy trình xã hội đâu. Mà bởi vì các anh đánh mất lòng tin của chúng em nhiều quá. Các anh đọc bài của em có nghĩ gì không khi em buông một câu "Không cần anh đâu, em sẽ là một bà mẹ đơn thân" dù biết con đường đó sẽ cơ cực lắm, chông gai lắm và sẽ rất nhiều những giọt nước mắt tủi thân...
Em cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ vì em biết em sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của con sau này: " Mẹ ơi, ba con đâu?". Nhưng các anh ạ, dù như thế nào em vẫn muốn con em được sống được tự hào và dũng cảm, nó đủ bản lĩnh và tự tin để sống tốt với cuộc sống này, sẽ sống xứng đáng với những gì cuộc sống ban tặng cho nó. Nó sẽ đủ bản lĩnh để nói 1 câu nói như em - mẹ của nó rằng: " Mình hài lòng với cuộc sống này".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mang mùa xuân vào nhà Năm mới sắp đến, không còn bao lâu nữa chúng ta lại chia tay thêm một năm nữa đi qua. Theo thông lệ cứ trước Tết vài ngày, người Việt lại có tập tục tân trang căn nhà của mình với suy nghĩa: đầu năm đàng hoàng, no đủ thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Thế nên hầu hết các gia...