Một tình yêu vô hình…
Những gì gắn bó nhiều dần dần sẽ trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì sẽ khó mà bỏ được, việc có em bên cạnh cũng vậy với anh nó bắt đầu như một thói quen khó bỏ. Nhưng đó cũng chỉ là thói quen của riêng anh và anh không thể giữ em cho riêng mình được…
Có một thứ tình cảm dai dẳng, triền miên nhưng xét cho cùng thậm chí người ta còn không biết là nó có tồn tại hay không có lớn hay không có đong đếm được không. Vì nó cứ tồn tại một cách âm thầm, âm thầm, và âm thầm… Nhưng cũng chính cái thứ tình cảm tưởng chừng như vô hình đó mà con người ta cứ hay buồn vu vơ, rồi cũng tự vui bất chợt, đúng là chẳng thể hiểu nổi. Sự vô hình đó làm cho nó đôi khi bị lãng quên bởi một thứ tình cảm khác đột nhiên đến, rồi người ta bắt đầu theo đuổi cái mới cái mà họ cảm nhận rõ được nó.
Nhưng như đã nói cái thứ tình cảm dai dẳng kia vẫn cứ bám rít lấy bạn, và sau “đôi lúc bị lãng quên” đó người ta cứ lại nghĩ về nó theo một cách thường nhật nhất. Nó vốn dĩ đã tồn tại rất lâu và bây giờ vẫn cứ tiếp tồn tại song song với thứ tình cảm mới kia, thậm chí đến lúc tình cảm kia không còn nữa nó vẫn cứ tiếp tục tồn tại, và cứ hoài tồn tại… Đúng là dai dẳng thật! Có thể tình cảm đó có, nhiều nhưng vẫn là thiếu. Thiếu cái thời vận, thiếu cái cớ, thiếu sự đánh đổi,… và cốt yếu là thiếu một sự giải bày. Và vì thế nó vẫn cứ giữ nguyên cái bản chất của nó, âm thầm, âm thầm, và âm thầm…
Hình như đó cũng là cái tình cảm của anh dành cho em. Nó được gọi là gì em nhỉ? Thời gian đó mỗi ngày bên em cũng là mỗi ngày mà anh cảm nhận được trọn vẹn từng niềm vui nhỏ nhặt nhất, sự cô đơn trong lòng cũng dần biến mất khi anh cảm thấy có một người thấu hiểu mình thật sự. Những gì gắn bó nhiều dần dần sẽ trở thành thói quen, mà đã là thói quen thì sẽ khó mà bỏ được, việc có em bên cạnh cũng vậy với anh nó bắt đầu như một thói quen khó bỏ. Nhưng đó cũng chỉ là thói quen của riêng anh và anh không thể giữ em cho riêng mình được…
Video đang HOT
Cái gì đến rồi cũng đến, ngày em đến bên một người khác – người được gọi là người em yêu. Anh ghen, rồi buồn một mình nhưng rốt cuộc thì cũng như con rùa rút đầu đành nhìn em trong tay người khác. Trôi qua thời gian không có em anh bắt đầu đến với một tình yêu cho riêng anh. Đó là một tình yêu chân thành mà anh dành cho người đó nhưng mà sao rõ là em vẫn luôn là một nổi quan tâm mà anh không thể nào buông bỏ. Thậm chí anh có thể bỏ chấp nhận bỏ hết tất cả mọi thứ trên đời, kể cả quay lưng với người anh đang yêu chỉ để chạy đến bên em những lúc em cần…
Thế mà sao có một việc giải bày cho em về tình cảm của mình lại khó khăn với anh như thế. Với em, anh không bao giờ dám đánh đổi, vì anh biết thứ mà anh không nở để mất nhất là em. Cứ như thế này ít nhất thì anh vẫn không mất em mãi mãi, vẫn có thể nghe thấy em gọi tên anh, vẫn sẵn sàng được bên em mọi lúc em cần… Và là vẫn cứ yêu em như cách mà anh đã chọn…
Theo Guu
Chia tay, hay là tạm dừng vô hạn định?
Em chưa bao giờ tin, mình chỉ còn lại một mình. Hay đơn giản chỉ là dừng lại, nghỉ chân sau một chặng đường dài. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại bao lâu, có phải đến lúc giống như những con người lướt qua chỉ biết mỗi tên nhau, phải không?
Sài Gòn ôm đồm nhiều quá, ôm những con người lạ lẫm tứ phương, ôm cái không khí oi ả đầy nắng của hạ sang, ôm những kỉ niệm chưa bao giờ là của mình. Ai cũng nghĩ Sài Gòn chắc hẳn mạnh mẽ lắm. Nhưng khi sống lâu trong lòng nơi đây, mới biết, Sài Gòn chất chứa những nỗi buồn không đáy, của những người đã từng là của nhau -mới biết Sài Gòn có những nơi không nên ở một mình..
Em đã thử, một buổi chiều, với sự cô đơn đến vơi người, mang nó chạy khắp lòng thành phố, rồi bật khóc thảm thương, kí ức ào ạt về, như những cơn mưa bất chợt của tháng 4, rồi vô tình xô ngã bức tường lòng tưởng đã xây dựng vững chắc lắm rồi..những kỉ niệm sẽ chỉ còn là những hoài niệm...
Đến lúc lên đèn, mặt trời cũng muốn vội vã trốn chạy, để lại Sài Gòn quay cuồng cố né mình khỏi bóng tối đặc quánh. Cố làm mình ồn ã, hoa lệ. Cố tạo cho mình cái vỏ bọc thật mạnh mẽ. Nhưng đâu đó vẫn thấy được cái khắc khoải,thành phố thật cô đơn giữa người với người...
Em chưa bao giờ tin, mình chỉ còn lại một mình. Hay đơn giản chỉ là dừng lại, nghỉ chân sau một chặng đường dài. Nhưng chúng ta sẽ dừng lại bao lâu, có phải đến lúc giống như những con người lướt qua chỉ biết mỗi tên nhau, phải không?
Em lạc bước, mò mẫm tìm kiếm, bàn tay trống rỗng, lòng khô khốc, bật run giữa dòng người, em bé nhỏ đến nỗi trở nên vô hình. Loay hoay mãi, quẩn quanh vẫn vậy, vẫn là em, gầy guộc, mong manh, trở nên trầm lặng -em bỗng thấy sợ khi phải đối diện với chính mình..Giống như một phép so sánh, bài toán của chúng mình như vô cùng hạn, không điểm dừng, không lời giải, anh cũng chẳng bận lòng, lười biếng ngoảnh người đi, để lại câu chuyện còn dang dở...
Chúng ta dừng lại... đến khi nào?
Bật một bản nhạc, đeo phôn, nhắm mắt, buông thõng lòng mình, cứ khóc đi, cho bản thân mềm yếu để nhìn lại một lần nữa, trút hết ra, rồi sẽ rời khỏi cái trạm dừng của chính lòng mình, và mạnh mẽ, không vì cô đơn, mà mạnh mẽ để Sài Gòn bớt gánh nặng lòng người đi...
"Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi..."
Theo Guu
Ấm áp và cô đơn Ấm áp không phải khi bạn đóng cửa và chui vào chăn, mà khi bạn mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ có điều thú vị sưởi ấm lòng bạn. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo,...