Một thời yêu
Hà Nội mùa này mưa nhiều quá. Mưa làm tê tái lòng người. Mưa khiến cho ta có cảm giác thiếu đi một cái gì đó, ấm áp, vui tươi. Anh rời xa khiến cho em lặng đi, thấy sao mà mùa mưa Hà Nội năm nay dài đến thế, dầm dề đến thế.
Cũng mùa mưa năm ấy, chỉ mưa thôi, vậy mà lòng em lại vang lên tiếng sét, sét tình. Em vẫn không tin vào sự lâu bền của tình yêu sét đánh, nhưng em cũng không mong mình sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy.
Em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về con người anh. Chúng mình đã dành cho nhau những khoảng thời gian để hiểu nhau, để chia sẻ, bình yên và hạnh phúc. Chúng mình đã vượt qua biết bao khó khăn. Mặc dù em cất tiếng khóc chào đời trước anh hơn 3 năm, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự đồng điệu của 2 tâm hồn. Cũng có những lúc anh xao lòng, cũng có những lúc anh nông nổi, nhưng em đã làm tất cả để anh hiểu em yêu anh như thế nào.
Em biết anh hiểu. Em biết anh đã cố gắng vô cùng để cùng hướng tới tương lại với em. Bởi em biết anh cũng mong chúng mình có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng bất chợt, một tiếng sét nữa lại vang lên. Anh quyết định chia tay em. Ngày chia tay anh khóc thật nhiều, em lặng đi trong nước mắt. Và em cũng không hiểu tại sao. Chúng mình quyết định làm bạn, dù trong sâu thẳm con tim, em biết, chúng mình sẽ không bao giờ làm bạn được.
Video đang HOT
5 tháng là khoảng thời gian quá ngắn để quên một người. Nhưng với khoảng thời gian ấy, em hiểu được rằng em yêu anh chân thành. Em tâm sự với anh tất cả, không bi luỵ, không cầu xin. Anh đã cho chúng mình một cơ hội. Để rồi 3 tháng sau anh cho em biết rằng anh đã có người mới. Em chua xót nhận ra rằng anh vẫn quan hệ với người ta trong thời gian quay lại với em. Lần này em không khóc. Em không tiếc khi rời xa anh. Em chúc phúc cho anh. Em làm mọi thứ để quên anh. Vì em biết đó là điều em cần làm lúc này. Chỉ có duy nhất một điều em không hiểu: tại sao anh lại lừa dối em? Chỉ có một khoảng trống trong lòng em, không có gì hiện tại bù đắp được.
Hôm nay là sinh nhật anh. Em không trực tiếp chúc mừng anh được. Trong sâu thẳm trái tim em, em cầu mong anh được hạnh phúc, và đặc biệt mong anh lớn lên theo từng ngày.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cơn gió mùa thu
Mùa thu Hà Nội lại về, mang theo cái se lạnh của những ngày đầu đông, một chút nắng vàng và khô của mùa thu làm cho tâm hồn con người trở nên bay bổng và vui tươi. Đó là điều tôi cảm nhận thấy khi một mình đi trên những con đường, dãy phố của Hà Nội.
Tình yêu tôi dành cho người đó nhẹ nhàng và thuần khiết như cơn gió đầu mùa của mùa thu Hà Nội vậy. Tình cảm của tôi se thắt khi đối diện với người tôi yêu mà không thể nói một câu, không thể biểu lộ cảm xúc để người đó biết rằng tôi yêu người đó. Tất cả chỉ là một một mối tình thầm kín và chôn sâu trong tâm can của tôi mà thôi.
Mùa thu lại về, những cơn mưa hối hả còn lại của mùa hạ như cố níu kéo thời gian lại làm tôi nhớ đến một năm trước, tôi và người đó đã đi Hội An khi trời mưa như trút nước.
Tôi tựa đầu vào vai người đó, một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi giữ mãi được cảm giác bình an đó thôi.
Thế rồi, có thể trái tim tôi vẫn còn chút sáng suốt, chẳng hiểu sao, đang trong lúc bình yên đó, tôi nhận ra sự bất ổn và rồi tôi đã khóc. Khóc nhưng tôi vẫn không tin rằng có ngày tôi lại buồn và thất vọng như bây giờ.
Tất cả tình cảm, sự yêu mến, tôn trọng tôi dành cho người đó, giờ này tôi nhận được là một sự thờ ơ, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tâm hồn tôi luôn luôn bị giằng co giữa hai trạng thái: yêu người đó, muốn dành cho người đó mọi sự chăm sóc, yêu thương, chia sẻ với người đó những khó khăn của cuộc sống còn mặt khác tôi chỉ mong sao tôi có thể quên hết mọi việc.
Trạng thái đó càng làm cho con tim tôi quặn thắt. Người ta nói, người mà bạn muốn chia sẻ nỗi đau là người bạn yêu nhất trong cuộc sống và tôi biết rằng tôi yêu người đó. Những kỉ niệm đẹp cứ ùa về, nỗi buồn và niềm vui của tôi và người đó, cả hai đểu chứng kiến và giúp đỡ nhau vượt qua.
Còn giờ này, tôi và người đó như hai thế giới nội tâm sâu thẳm và tách biệt nhau. Tôi không muốn người đó bước vào thế giới nội tâm của mình vì tôi không muốn người đó biết được tôi đã yêu người đó như thế nào? Đó sẽ là một bí mật của riêng tôi. Nỗi buồn của tôi, mùa thu Hà Nội không thể mang đi theo! Vì sao ư, đơn giản là vì tình cảm đó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu, nhưng nó đã khắc sâu vào tiềm thức trong tôi!
Đã lâu rồi, tôi không khóc cho số phận của mình, không khóc vì buồn. Nước mắt của tôi giành để "gói ghém" lại "tình cảm" của tôi giành cho người đó. Nước mắt mà làm chi khi cả hai không thể đến được với nhau! Mùa xuân rồi lại sang đông, đó là quy luật của đất trời.
Còn tình yêu của tôi dành cho người đó như một cơn gió mùa thu vẫn mãi thổi mà không biết rằng nó càng thổi thì nó sẽ rất đau đớn khi phải đối diện với những cơn gió mùa đông "lạnh nhạt" và "vô tình".
Người đó ơi, có bao giờ cơn gió mùa thu của tôi sẽ có bến đỗ? bao giờ nỗi buồn trong tôi sẽ được qua đi và bao giờ những kỉ niệm giữa chúng ta sẽ thực sự là những kỉ niệm đây hay mãi mãi nó sẽ làm tôi đâu khổ đây.
"You" có hạnh phúc không khi "you" đối xử với tôi như vậy? nếu có thì đó là điều tốt vì trên đời này sẽ chỉ có một người đau khổ- đó là tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
20 ngày anh mất em Anh và em đã chia tay nhau được mới được 20 ngày thôi sao, anh cứ nghĩ nó là 2 năm cơ đấy. 20 ngày anh đã mất em, 20 ngày em đã rời xa anh. Những ngày không có em trôi qua thật dài đối với anh, anh luôn nhớ về em và vẫn cứ nghĩ em ra đi chỉ là 1...