Một thoáng ngẩn ngơ
Nó hôm nay không ngẩn ngơ vì một anh chàng nào đó xinh trai, nó ngẩn ngơ vì một khuôn mặt giống anh, một dáng người giống anh mà nó không chắc có phải là anh không.
Nó ngồi nói chuyện cùng hai người bạn. Nó thao thao bất tuyệt câu chuyện của mình, trong quán cà phê quen thuộc nó và anh hay ngồi, bên cạnh con đường nhỏ. Nó đang nói, và im lặng. Nó ngẩn ngơ nhìn, mãi nhìn, cố tình nhìn theo mãi khuôn mặt người con trai đó. Anh ta đi xa dần, xa dần, nó nhìn theo. Và nó ngưng lại. Là anh thì sao chứ? Anh cũng sẽ cứ đi, chẳng biết nó đang chăm chú nhìn anh, và trong lòng nó, bao nhiêu nỗi niềm. Bạn nó, cả hai người chẳng hiểu vì sao nó đang nói bỗng dưng im bặt và đôi mắt cứ nhìn vào người thanh niên kia. Họ hỏi nó. Nó bảo, giống K quá, nó không ngờ, nó cứ tưởng là K. Nó lặng lẽ 3 giây và tiếp tục trở lại với câu chuyện đang kể. Nó cố quên đi hình ảnh nó vừa thấy, cố quên đi những dòng suy nghĩ đang hiện về trong đầu. Nó cũng thật giỏi, nó có một biệt tài là miệng có thể nói đến những chủ đề khác mà không vấp dù trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng những ý tưởng cho điều đang nói, chỉ mải miết cho một việc khác thôi. Lần đầu tiên trong đời, nó rơi vào hoàn cảnh như thế, cứ ngẩn ngơ nhìn một người xa lạ mà lại tưởng rằng người rất quen, rất gần. Thời gian qua đi cũng chưa đến nỗi nhanh lắm trong chuyện của nó hiện nay, chỉ khoảng hơn một tháng thôi nhưng nó cứ tưởng chừng đã lâu lắm rồi, vì bao nhớ nhung đã làm nó quên mất khái niệm thời gian.
Chỉ những khi nhớ lại, nó mới giật mình rằng cũng chưa lâu lắm, ngày anh im lặng với nó để ra đi. Nó nhớ anh để làm gì ngoài những nỗi buồn nó mang theo, chỉ càng làm cho nó đau lòng, thế mà, nó không sao thôi nghĩ về anh được. Nó cố gắng, cố gắng lạc quan và tích cực với những môi trường xung quanh nó lắm, nhưng cứ đêm thế này, nó nhớ đến cháy lòng một hình bóng, nụ cười, ánh mắt, nhớ giọng nói, cách anh trò chuyện, kể chuyện nó nghe…có lẽ, nó đã quen nghe anh nói, nhìn anh cười…Anh àh, em chưa bao giờ nghĩ, lại khó đến thế. (Bao nhiêu cố gắng quên anh dường như đã tan tành khi đêm nay, em nhìn thấy người thanh niên đó. Bảo là cố gắng quên anh, nhưng thật ra, hằng ngày, trong khoảng thời gian qua, chưa bao giờ em quên, em nhớ mãi). Nó hôm nay thật yếu đuối, nó sẽ càng buồn hơn, khi sinh nhật này đến, nó chỉ có một mình( dù rằng chưa bao giờ nó có người yêu ngày sinh nhật, hì). Năm nay, thật sự nó đã háo hức và hi vọng, nghĩ rằng sẽ có anh bên cạnh khi đến sinh nhật. Lớn như thế này rồi, nhưng chưa có bất kì dịp lễ hay ngày gì đó, nó có một người đặc biệt bên mình. Ba mẹ thì ở quê, em trai em gái cũng ở quê, chỉ có những người bạn đơn thuần. Nó cũng vui lắm khi có những người bạn như thế, nhưng…vẫn thấy đôi chút chạnh lòng. (Anh biết không, e đã hi vọng rất nhiều, rằng em sẽ có những giây phút ngọt ngào bên anh khi đến ngày này. Em đơn giản lắm, chẳng cần chi hết, chỉ cần những câu chuyện anh kể em nghe, chỉ cần bên anh lặng lẽ thế thôi, dù ít gặp nhau em vẫn thấy vui và yêu anh lắm. Những khi anh đi công tác, em chỉ mong anh gọi hoặc nhắn cho em vài tin mỗi khi anh rảnh rỗi. Em sẽ không thấy quá buồn vì bên em không có anh thường xuyên, em chỉ buồn nếu anh có việc gì mà không cho em biết, em sẽ buồn nếu anh không nhắn cho em một tin hỏi em đang làm gì đó, đã ăn chưa hay anh đang ở chổ này, chổ kia…Lúc anh đang ở Quy Nhơn, bảo rằng anh đang ăn những món quê em, em vui lắm, vì anh đã đến đó, Bình Định quê em. Anh đã hài hước bảo không dám tắm biển quê em vì sợ cá mập cắn mất…quần, hì, em đã cười rất nhiều…rồi anh lại thua độ bóng đá gần 10…ổ bánh mì…Em nhớ hết những gì anh nói. Anh nói rất nhiều, anh để em yêu anh cũng thật ngọt ngào, và giờ đây, em chơi vơi trong nỗi nhớ anh da diết. Em biết mình nên mạnh mẽ để quên đi tất cả mọi thứ, bởi không thể quay lại những gì đã là quá khứ, bởi tình yêu anh dành cho em không nhiều như em đối với anh. Em biết mình ngốc nghếch, nhưng sao khó quá anh ơi.
Ngày em giận anh, một tối thứ 2, đã khuya lắm rồi, lúc đó hình như là gần 0h, giọt nước mắt đã lăn trên má sau tin nhắn đó cho anh. Em chỉ muốn anh biết, anh làm em buồn, nhưng thật không nghĩ rằng, anh im lặng chấp nhận điều em nói. Nguyên nhân cho điều đó em biết, em hiểu, nhưng thật sự, em đau lắm. Những ngày sau đó, em mong chờ. Và đến đến sau đó 1 tuần, em biết chắc anh sẽ như thế, chọn cách im lặng để rời xa, để bỏ quên em lại một mình.) Nó yêu anh rất nhiều và cũng rất trong sáng. Có người đã bảo với nó rằng, hãy thử thách người con trai nhiều, để xem họ thế nào, đừng quá dễ để yêu một người. Nó cũng nghĩ thế, nhưng lại không làm được. Bản tính của nó không làm được điều đó, đã thích là sẽ yêu, có khi từ cái nhìn đầu tiên. Có dễ quá không nhỉ? Nó nghĩ là không. Nó không dễ gì yêu một người nhưng lại rất nhanh để yêu một người. Nó chưa bao giờ yêu lung tung, cũng chưa bao giờ làm ai đó hiểu lầm hay mất thời gian, hay chảnh trong chuyện tình cảm…Có người sẽ bảo nó vội vàng, dễ dãi, không biết làm kiêu…đúng là thế thật, nó ngốc có, đơn giản và thẳng thắn có, dễ yêu người nó lựa chọn có…có thể nói, nó ngốc trong tinh yêu! Nó chẳng có gì cả… Trong cuộc đời này, đối với chuyện tình cảm, nó chỉ cần một người yêu thương nó thật lòng, quan tâm và hiểu nó. Như thế là quá đủ, vì nó yếu đuối lắm trong tình yêu, nên nó ước ao một tình cảm chân thành. Bao nhiêu người bảo nó mạnh mẽ, cá tính nhưng sự thật, nó cũng dễ mềm lòng, dễ tổn thương và yếu đuối. Nó sợ nhất là nước mắt, và cũng sợ nó khóc, ấy thế mà, với anh, nó đã khóc 3 lần, những khi nó nhớ đến những kí ức nhỏ nhất, những câu nói đơn thuần nhất của anh.( Cũng như em từng nói với anh, có lẽ vì em đặt niềm tin nơi anh quá lớn, nên giờ đây, khi anh xa em, em không còn là em nữa). Một tình yêu giản dị, chân thành với nó sao mà khó vậy? Hơn một tháng qua, có những người bạn của nó, giới thiệu cho nó mấy người, hì, có người quý nó, mến nó, có người chỉ xem nó là một người bạn mới, cũng có một người chẳng có chút ấn tượng nào với nó. Còn với nó, tất nhiên, cũng như thế, có người để lại ấn tượng là người có thể kết bạn, có thể chơi tiếp, có người chỉ nên gặp một lần thế thôi. Nó một mình, đôi khi cảm thấy nhẹ nhàng, đôi khi cũng thấy buồn. Khi buồn, nó sẽ rủ bạn đi cf, hoặc đi đọc sách, hoặc đôi khi là đi nhậu…Cũng hư thật. Tháng vừa qua có thể coi là khó khăn với nó, trên tất cả các phương diện, và tháng tới cũng như thế. Chưa biết đến khi nào, nó sẽ có thể nhẹ nhàng mà sống như ngày xưa…con nít. Khuya quá, anh ngủ ngon. Một mình, có giá trị riêng của nó, thanks chị( _người em chưa biết bao giờ nhé). Có một cô gái ngốc, đó là nó. Viết cho người thanh niên nó đã gặp tối nay!…
Theo Ngôi Sao
Ước gì tôi gặp lại em lần nữa
Đã hơn một tuần trôi qua mà tôi không thể nào quên dược gương mặt, hình bóng em. Trong một quán hủ tiếu ven đường Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh, tôi tình cờ gặp em, ban đầu tôi thấy em nhưng không chú ý tới em và chợt tôi nhận ra em đang nhìn thẳng về phía tôi khi tôi nhìn em thì em lại nhìn hướng khác.
Và bắt đầu tôi chú ý tới em, em đã thu hút tôi bởi gương mặt dễ thương và dáng người ưa nhìn. Bây giờ dây sự hiện diện của em đã làm cho trái tim tôi phải xao động và lạc nhịp vì có lẽ em giống như người tưởng tượng của tôi. Dường như em cũng có chú ý tới tôi, tôi hay nhìn em và tôi phát hiện em hay quay mặt ra sau để nhìn tôi kìn đáo theo kiểu e dè của con gái. Trong khỏang thời gian 20 phút mà với tôi sao nhanh quá, nhanh như tôi chợt đến rối chợt đi. Tôi biết mình sẽ không có cơ hội lần nữa gặp được em nên tôi cố nhìn em, nhìn càng lâu càng tốt để ghi hình ảnh em trong tâm trí tôi.
Tôi muốn bắt chuyện với em, nhưng tôi sợ em từ chối nên thôi. Tôi ăn nhanh bước ra khỏi quán trước để nhìn em cho thật kỹ, và tôi thấy em cũng nhìn tôi thật lâu không còn e de nữa. Tôi bước ra lấy xe và em cũng bước ra lấy xe, lúc này đây tôi thật sự luống cuống. Tôi định dắt xe ra dùm em nhưng lại thôi có lẽ tôi chưa đủ tự tin để giúp em lấy xe. Tôi biết là tôi sẽ không có cơ hội để gặp em thêm lần nữa, nên tôi nhìn và nhớ biển số xe của em 54 S4 - 5332 để một lúc nào đó tên đường đời tôi nhận ra xe em và gặp được em.
Đã hơn một tuần trôi qua mà tôi không thể quên được khỏanh khắc gặp em nên tôi viết lên đây, hy vọng em đọc được những dòng này và em biết rằng đâu đó trên đường đời có một người đang nhớ em. Và bây giờ tôi ước gì thời gian quay lại để tôi gặp lại em và tôi sẽ mạnh dạn bắt chuyện và làm quen với em, người con gái áo đỏ dễ thương ơi.
Theo Ngôi Sao
Chọn túi xách theo hình dáng cơ thể Khi chọn mua một chiếc túi xách ngoài kiểu dáng và chất liệu thì bạn cũng nên xem xét đến yếu tố liệu nó có phù hợp với hình dáng cơ thể của mình không. Không phải chiếc túi xách nào cũng phù hợp với bất kỳ cô gái nào. Hãy thực hiện theo những lời khuyên dưới đây của chúng tôi để...