Một thoáng mộng mơ
Đó là người đầu tiên đã đến trong cuộc đời nó. Người đã làm cho nó biết suy nghĩ vu vơ rồi mỉm cười giữa trưa hè dưới gốc cây tràm to lâu năm ở sân trường.
Người đã làm cho nó biết nhớ, biết mong khi phải xa nhau 3 tháng hè dài đằng đẵng, người đã làm cho nó có những rung động, những cảm xúc lâng lâng hạnh phúc khi bất chợt ng ười đó đang lướt qua trước mắt, người đã làm cho nó biết thương, biết hờn những chuyện vu vơ trẻ con đầu đời.
Người đó cao lớn, có đôi mắt to và nụ cười hiền lành, người sống trong cao sang, quyền thế nhưng rất dễ mến và gần gũi, người đã đứng trước cổng nhà nó để mượn tập nhưng đứng cả buổi rồi không dám vào, người đã đứng trước nhà lén nhìn nó mỗi khi nó đi ngang qua nhà.
Người đã tặng nó những bức hình đẹp mà nó rất thích, người luôn luôn trêu ghẹo nó là cô mèo con ốm, cô mèo con suy dinh dưỡng. Nó rất ghét, rất giận nhưng sao vẫn thích người đó chọc ghẹo hoài. Người đã cùng nó và bọn bạn trong lớp tụ tập đến nhà để hái những quả ổi to mộng rồi sau đó để dành trái ngon và đẹp nhất cho nó. Nó rất vui và hạnh phúc nhưng vẫn làm ra vẻ đỏng đảnh không cần vì sợ bọn bạn trêu ghẹo.
Nó đang ngồi trong lớp, bất chợt nhìn sang, thấy người đó đang trò chuyện với cô bạn gái xinh xắn nhất lớp. Người từng kể cho nó nghe rằng “Mẹ D. là bạn thấn thiết nhất của mẹ H.” Nó im lặng nhưng nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt nó. Nhà nó nghèo còn nhà người đó thì phong lưu và giàu sang nhất vùng. Nó hứa với lòng là sẽ cố quên người đó.
Nó không biết người đó có dành tình cảm cho nó không? Nó không biết người đó có biết rằng nó rất thích nhìn người đó cười không? Nó nhớ, ngày liên hoan cuối năm, nó bốc thăm và làm theo yêu cầu là “Bạn hãy đút một miếng bánh cho người mà bạn yêu thích”. Nó suy nghĩ một giây rồi cầm một miếng bánh và tiến đến đút vào miệng người đó trong sự cổ vũ của bạn bè trong khi anh chàng đeo đuổi nó lâu nay bực tức….
Chuyển cấp, nó không còn được thường xuyên gặp người đó nữa mặc dù nhà hai đứa không cách xa nhau là mấy. Câu chuyện tình thầm lặng dần rơi vào quên lãng.
Hôm đó, nó đi học thêm và học tại lớp người đó. Như được sắp đặt, nó ngồi ngay bàn của người đó. Khi đang ngồi viết bài, nó tình cờ nhìn thấy dòng chữ được viết to bằng nét mực học trò “H. yêu H.”. Nó suy nghĩ hồi lâu và xem đó như một sự trùng hợp ngẫu nhiên…Nhưng ngày hôm sau, nó ghé ngang lớp người đó và nhìn vào chiếc bàn đó. Người đó đang ngồi đó trò chuyện với vài người bạn. Nhưng lúc đó vẫn cho rằng đó là một người con gái nào đó có trùng tên nó nhưng khác địa vị….
Mỗi trưa, nó lẳng lặng đạp xe một mình đi học giữa trời trưa nắng gắt. Nhiều lần, nó bất chợt nhìn thấy người đó đạp xe lặng lẽ sau lưng nó. Nó quay lên im lặng không một tiếng chào. Nó biết nó không thuộc về thế giới của người đó….
Thời gian trôi đi, một trưa nọ, người đó tiến tới và nói “H. đi học một mình àh”. Nó mỉm cười gật đầu. Nó và người đó im lặng đạp xe song song cùng nhau, thình thoảng là một vài câu nói vu vơ vì nó nghĩ rằng nó không bao giờ hiện diện trong tim người đó….
Đôi lần, khi nó ngồi ôn bài trước lớp học. Giác quan thứ sáu của một cô gái cho nó biết là có người đang thầm lặng nhìn nó. Nó nhìn về hướng đó, ngay dưới gốc bàng xanh, người đó đang nhìn nó chăm chú. Ánh mắt đó, cho đến tận bậy giờ, nó vẫn còn nhớ rõ….và có lẽ sẽ đi theo nó suốt cuộc đời này như là một kỷ niệm đẹp….
Tình cờ, qua một người bạn. Nó sững sốt khi biết rằng, người đó tâm sự và tiết lộ rằng đã thích nó từ rất lâu, từ khi nó còn là một cô lớp trưởng nhỏ nhắn, người đó thích nó vì sự giỏi giang và chăm chỉ. Tim nó vỡ oà hạnh phúc….
Hai đứa lại có nhiều cơ hội đi học và đi về cùng nhau. Luôn luôn rất yên lặng nhưng nó có thể thấy được ánh nhìn hạnh phúc của người đó dành cho nó. Một kỷ niệm đẹp mà nó không bao giờ quên đó là lần nó và người đó đạp xe dưới mưa. Nó hỏi người đó có lạnh không? Người đó trả lời là không lạnh, rất mát nhưng sau đó, khi hai đứa chuẩn bị tẻ đường để về nhà thì người đó nói với nó rằng bỗng dưng cảm thấy lạnh quá….Cho đến bây giờ nó mới hiệu câu nói đó…Nó nhớ người đó rất nhiều….Nơi đó chính là ngã ba đường của hai người..
Nhiều lần, đó bất gặp người đó đang đùa giỡn với D. ngoài sân trường…. Nó buồn….
Ngày hôm đó, khi đi ngang qua lớp ấy. Nó chợt thấy ánh nhìn đầy giận dữ của người đó dành cho nó và sau đó nhìn đi nơi khác như không có sự hiện của nó. Nó biết một điều gì đó đã xãy ra….Nó và người đó không còn đi học nhau nữa…
Thời gian trôi qua, khi năm cuối quyết định trường cấp ba tiếp theo sẽ được học. Nó lao đầu vào học cho thời gian trôi qua và cũng cố quên đi hình ảnh người đó trong tim nó…..
Nó nhìn thấy D. chở người đó đi học với cánh tay bị băng bột. Nó buồn nhưng sau đó lại soạn một bài tổng hợp công thức tiếng Anh và gửi cho em gái người đó….Một hôm đang lúc đợi tập thể dục, nó bắt gặp ánh nhìn của một người dành cho nó trong bóng tối nơi góc phòng. Dáng dấp đó, ánh nhìn đó không ai khác là người đó. Nó lặng đi đến quên cả bài tập thể dục….
Sau khi biết được nguyên nhân vì sao người đó lại lạnh nhạt với nó. Nó gặp người đó và biết rằng người đó sẽ đi học xa….Nó buồn và quay lưng…
Nó nhớ người đó, trong tim nó lúc nào cũng có người đó hiện diện. Nó tìm thông tin trường qua một người bạn rồi khăn gói đến trường để tìm nhưng sau cánh cổng cao uy nghi là một đám đông học sinh đang làm lễ chào cờ…Nó không được vào…Nó chỉ có thể nhìn vào đám đông từ xa và nuốt nước mắt vào trong. Nó không ngờ rằng, tình yêu đã ban cho nó sức mạnh để đến tận nơi đây rồi lại trở về trong vô vọng. Trên đường về, câu nói của người phu xe làm nó thức tỉnh “Phải, tại sao người đó không tìm nó, mà nó phải tìm người đó trong vô vọng như thế này…”Nó cảm thấy thất vọng về bản thân…Nó cô quên và cho mọi chuyện vào quên lãng….
Nó đứng trước sân trường, bất c hợt quay trở về thì bắt gặp ánh nhìn của người đó từ xa…Ánh nhìn dành cho ai????Người đó đang nghĩ gì, sao lúc nào cũng yên lặng như thế.
Nó ra trường, lao đầu vào công việc khi tuổi đời còn quá trẻ. Đôi lần, ngồi trên xe, nó lướt qua người đó. Nó tự hỏi người đó có nhìn thấy, có nhận ra đó chính là cô mèo con suy dinh dưỡng ngày nào, giờ đây đã già dặn đi nhiều bởi bộn bề cuộc sống. Nó cuối mặt, nhắm mắt và đay nghiến cuộc sống này khi nhìn lại bản thân và mọi thứ xong quanh nó khi nó nhìn thấy người đó chở D. lướt qua…..
Dù mọi chuyện đã vào quên lãng và nó đã bắt đầu cho một tình yêu mới nhưng nhiều năm qua, trong tim nó, luôn luôn có một vị trí dành cho người đó. Nó cố thanh minh với lòng rằng nó đã quên, nhưng làm sao nó có thể làm điều đó khi mỗi đêm trong giấc mơ chập chờn, nó thấy người đó nắm tay nó …thế nhưng cả trong giấc mơ, nó vẫn biết rằng người đó sẽ không bao giờ đến bên cuộc đời nó….
Nhiều khi, nó suy nghĩ. Nó và người đó như hai nam châm trái cực, không bao giờ được ở gần nhau. Nó yêu người đó bởi tính cách giản dị và đôn hậu. Nó luôn nhớ về và giữ một vị trí trong tim cho người đó bởi một điều duy nhất rằng: Người đó đã làm cho nó thấy rằng cho dù nó chỉ là một cô gái nghèo, xấu xí. Nhưng nó chắc rằng, trong một khoảng không gian, thời gian ngằn ngũi nào đó, người đó đã nghĩ đến nó và dành cho nó một vị trí đặc biệt và một tình cảm tốt đẹp…
Lần cuối cùng nó nhìn thấy người đó là khi nó đi làm ngang nhà. Người đó đang đứng nói cười cùng rất đông bạn bè trước nhà. Người đó có nhìn thấy nó và như những lần khác, vẫn như những người không quen biết. Một tuần sau, nó biết tin người đó đã lên đường sang đất nước của những chú Kangaroo du học…Nhiều lúc, khi ký ức quay về , nó ước nó và người đó đừng bao giờ đến với nhau để nó luôn là cô mèo ốm của người đó mãi mãi…
Gìơ đây, nó đã lập gia đình. Cuộc sống của nó đã tốt hơn, nó đã tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời. Một tình yêu có thể mang đến cho nó những giọt nước mắt vì hạnh phúc mỗi khi nó nghĩ về. Nó có một người chồng hết mực thương yêu và chở che cho nó và trên hết là chồng luôn tin tưởng nó cho dù cách xa nhau ngàn dặm. Người nâng niu, chiều chuộng, tôn trọng và có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì nó. Nó yêu chồng, nó đang chờ chồng, không giây phút nào nó không nghĩ đến chồng. Khác với chồng của nó, người đó đã tin lũ bạn xấu một cách mù quáng để mang một ấn tượng không tốt về nó mãi mãi….
Tình yêu của chồng dành cho nó như một đại dương rộng lớn, đã làm nhòa đi dòng sông nhỏ lơ đãng trong nó tự khi nào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Buông tay vậy
Em tự hỏi rất nhiều lần em giữ vị trí gì trong lòng anh. Em từng được khuyên phải đến với anh thì anh mới có thể đến với em, vì cái tuổi của anh khó mà rung động trước tình cảm nào nữa.
Em đã cố gắng, em đã quan tâm anh hơn, em đã tìm cách nói chuyện trao đổi tiếp xúc với anh, em chủ động nhắn tin cho anh, dù chỉ là những lý do công việc, vu vơ đùa giỡn.
Em đã cố gắng để không vuột mất tình cảm hạnh phúc khi em cảm nhận về anh.
Em luôn tự nhủ mình phải như Cháo trong F4 phim Vườn sao băng, phải mạnh mẽ, phải tỏ bày tình cảm của mình, phải cố gắng nắm giữ bắt lấy hạnh phúc của mình bởi em cũng đã tìm được tình yêu của mình, những cảm xúc rung động chỉ anh mới đem đến cho em
Em cứ lần lữa trong việc tìm kiếm cho mình một nửa khác chỉ vì hy vọng mong chờ ngày nào đó anh sẽ nhận ra, anh sẽ ôm chặt lấy em, không để vuột mất em, anh sẽ che chở cho em.
Nhưng giờ đây em cảm thấy mệt mỏi, tình cảm của em dường như đã nguội dần rồi vì đáp lại em chỉ là những tin nhắn vô hồn...
Đáp lại em chỉ là những giao tiếp đồng nghiệp trong công việc, đôi khi thậm chí chẳng quan tâm đến công việc đồng nghiệp đang khó khăn.
Đáp lại em là sự mong chờ vô vọng, bởi trước khi lên đường anh đã không gặp riêng chào em, anh đã không dành cho em chút câu thương nhớ nào, anh chỉ lưu luyến bên phòng kế đó.
Em đã hiểu, và em đã bật ứa nước mắt vì hơi tủi thân ai nhìn vào cũng chỉ thấy là anh lo lắng quan tâm em, thương em nhưng em không đáp lại bởi em rất giỏi che giấu trong khi ngược lại.
Anh ơi, em nghe đi nghe lại bài "vẫn tin mình có nhau" vì giống cảm xúc của em khi nhớ anh, giống tình cảm em và anh.....nhưng chắc là chỉ riêng em cảm nhận mà thôi. Chắc là em phải buông tay rồi
Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh từ lúc mình vừa quen nhau mà giờ anh mới hay rằng từ lâu đã yêu em rồi ngại ngùng người không nói ra em. Chẳng thể nào hay biết lập lờ như giấc mơ chỉ thầm vui lúc anh bên em tình yêu anh xây bằng ước vọng, nhẹ nhàng và ấm nồng và thầm mong có một ngày, em sẽ hiểu được trái tim anh.
Chờmong anh nói một tiếng yêu ngày và đêm tự hỏi mình thật lòng em thấy buồn vì sao thế anh thật ngu ngơ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Như chưa từng quên Đã rất khuya, mọi người trong phòng đã ngủ cả, tĩnh lặng thật. Nó ngồi nghĩ vu vơ, chẳng là cái gì định hình rõ ràng cả. Nó lục cuốn abum ảnh ra coi lại, tất cả những ký ức thuộc về gia đình, bạn bè hiện ra trước mắt nó. Nó cười một mình có những bức hình ngộ nghĩnh và đáng...