Một thiếu niên Trung Quốc phóng uế ngay trên tàu điện
Cộng đồng mạng Trung Quốc đang vô cùng sốc và hãi hùng vì bức ảnh chụp cảnh một thiếu niên ngồi chồm hỗm rồi phóng uế trên ngay trên tàu điện đông người.
Bức hình chụp trên một chuyến tàu điện ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc này ngay lập tức lan truyền nhanh chóng sau khi được đăng tải trên trang Sina Weibo vào ngày 11/11.
Bức ảnh chụp rõ cảnh cậu thiếu niên tụt quần xuống rồi “giải quyết” ngay gần cửa lên xuống trong khi ông bố đứng gần đó đi qua lại một cách thờ ơ.
Bức ảnh khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “không ngửi nổi”,
Video đang HOT
Tất nhiên, những người dân sống ở Quảng Châu khi được phỏng vấn đều thể hiện thái độ kinh hãi với hành động hết sức thô bỉ, vô ý thức của hai bố con. Một người bức xúc khẳng định lỗi ở đây thuộc về phụ huynh của cậu thiếu niên vì không giáo dục con tử tế. Đáng lẽ cậu bé phải được dạy dỗ không thể làm mọi việc mình muốn một cách ngang nhiên khi đang ở nơi công cộng.
Một cư dân mạng thì phân tích rằng cậu thiếu niên rõ ràng là không còn nhỏ nữa và nên tỏ ra hiểu biết hơn. Một người khác thì khẩn thiết kêu gọi những người dân ở vùng nông thôn nên nuôi dạy con cẩn thận để chúng được mở mang và hành xử văn minh hơn ở nơi công cộng. Khi đó, những hành động tương tự như thế này sẽ không xảy ra nữa.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng than vãn về việc thiếu nhà vệ sinh trên tàu điện và ở một số trạm tàu điện.
Trong năm nay, một số thành phố lớn ở Trung Quốc đã cam kết sẽ tiến hành xử phạt những người có hành vi thiếu văn minh ở nơi đông người trong nỗ lực khuyến khích mọi người hành xử chừng mực hơn ở chốn công cộng.
Theo TTVN
Hãi hùng với những đòn trả thù của chồng
Chở tôi đến mấy nhà nghỉ tôi nói là ở cùng Quý, anh thuê đúng phòng và bắt tôi vào rồi đánh. Đó là trận đòn thập tử. Bảo vệ nhà nghỉ phá cửa vào thấy tôi máu me khắp người còn anh thì mặc kệ, cứ nằm ngủ.
Chào các bạn và chào Ngọc!
Hôm nay, sau buổi lên lớp, tôi lại vào trang Tâm sự này và gặp một trường hợp giống hệt tôi cách đây 3 năm. Ngọc ạ, tôi và bạn gần bằng tuổi nhau, tôi cũng mắc sai lầm như bạn, nhưng hoàn cảnh của tôi lại khác bạn và tôi đã trả giá xong hết với người chồng, người cha của 2 con bé con tôi rồi. Sau 3 năm mẹ con tôi xa rời ngôi nhà có người chồng, người cha ấy thì hiện tại cuộc sống của mẹ con tôi rất vui và hạnh phúc bên nhau.
Đã rất lâu, tôi cũng muốn tâm sự với trang báo về sai lầm của bản thân, để có thể là một bài học cho chính tôi và có ích cho nhiều người đã, đang hoặc sắp giống tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, không hạnh phúc. Mẹ tôi tần tảo nuôi 4 chị em ăn học, bố tôi bỏ bê gia đình và đi suốt ngày. Ông ác độc và tàn bạo đến ghê sợ, đánh đập mẹ con tôi toàn vào đầu. Ông ăn ngon mặc đẹp, nhưng mẹ con tôi thì đói lả, phải đi gạn nước thừa của bún cho lợn ăn để nấu lại và xì xụp húp ngon lành.
Ông còn mò vào giường tôi nằm ngủ để sờ soạng và định xâm hại tôi. Tôi tỉnh dậy và khóc gọi mẹ, vậy là ông đánh đập dã man mẹ con tôi. Tôi lớn lên bằng tuổi thơ cay đắng như vậy, sau khi học xong trung cấp sư phạm, tôi xung phong lên miền núi dạy học để tránh xa người bố và để thêm đồng lương đỡ đần cho mẹ. Nơi tôi dạy học là một miền rừng núi heo hút, cách nhà 100 km, không có điện, nước sinh hoạt, đường lầy lội, hiểm trở.
Nỗi nhớ mẹ và các em len vào chập chờn giấc ngủ. Cứ như vậy thấm thoắt đến năm 24 tuổi, tôi lấy chồng và vẫn ở nơi ấy dạy học. Chồng tôi là bộ đội hạ sĩ quan, lái xe trong quân đội. Tôi là người sống tình cảm, là một cô giáo như tất cả mọi người nhận xét là hoa hậu của trường. Nhưng tôi không lấy thứ đó để lả lơi hay buông thả bản thân mình mặc dù tôi sống xa chồng.
Lúc đầu bố mẹ anh không đồng ý vì tôi dạy học xa nhà, anh ấy vẫn chưa chuyển chuyên nghiệp, nhưng vì tôi có thai gần 5 tháng nên tổ chức cưới. Chồng tôi là con trưởng, lại là trưởng tộc trong dòng họ lớn, dưới anh có 2 em trai. Nhà anh làm ruộng, đất đai rộng mênh mông, tôi phải học cấy lúa, gặt lúa, làm cỏ, giống một bà nông dân thực thụ suốt mấy tháng hè và cuối tuần.
Tôi sinh con trai đầu lòng, 2 em trai chồng đều dính tệ nạn, em chú thứ 2 nghiện ma túy nặng, suốt ngày cạy tủ tìm tiền và bắt gà của ông bà hàng chục con lén đi bán để chích. Nhà cứ có đồ gì hay con gì mà bán được dù mấy nghìn thì chú ấy đều không từ.
Biến cố xảy ra, năm 2001 chú ấy mất, nói thật lúc ấy bố mẹ chồng tôi mặc dù rất thương nhưng cũng là một gánh nặng được trút và không khí gia đình chồng tôi mới hơi yên ổn. Còn chú út thì không làm bất kì việc gì, suốt ngày lông bông, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ nhập hội đi đánh nhau, đánh bạc thâu đêm.
Tôi thật sự không hiểu bố mẹ chồng tôi, tất cả những yêu cầu quái đản của chú ấy đưa ra ông bà đều thực hiện, làm nhà ngoài mặt đường, mua sắm đầy đủ tiện nghi cho vợ chồng chú ấy, cho tiền, cắt đất đai rất nhiều cho vợ chồng chú.
Tôi làm dâu không để xảy ra điều tiếng gì, họ hàng và làng xóm đều khen, và cả ông bà đều nhận thấy nhưng dường như những gì tôi cố gắng làm đều không bằng vợ chồng con trai út của mẹ chồng tôi.
Chồng tôi ít về nhà, sau đó năm 2003 tôi sinh thêm một bé gái, tôi là dâu trưởng, tất cả mọi việc tôi đều cố gắng vì tôi rất thương bố chồng tôi, ông là người cũng đã hiểu và thương 3 mẹ con tôi từng ly từng chút một. Không có tình thương của ông bao bọc, chắc mẹ con tôi không thể sống hay xoay sở được. Tôi cũng thắc mắc tại sao sống biết trên biết dưới và hết lòng như vậy, trong khi vợ chồng chú út lại không nghề không nghiệp, ăn nói lấc cấc, lại được yêu chiều đến vậy, còn mẹ con tôi thì bà không hề đoái hoài.
Tôi như cái bóng vô hồn, làm việc và nhẫn nhịn. Cuộc sống như vậy trôi đi nặng nề, các bạn không thể tưởng tượng được đâu, tôi ở nhà phải tìm việc mà làm, nếu không mẹ chồng tôi không thèm nói, con tôi khóc bà mặc kệ, nhưng suốt ngày bà xuống nhà vợ chồng con trai út để bế và cưng nựng. Tôi không buồn về việc bà xuống đấy, hay việc bà lấy cả đồ đạc tôi mua nhưng chưa dùng tới bà đều mang xuống cho, và cả việc cho vợ chồng chú ấy ra ở riêng cũng không bảo vợ chồng tôi một câu.
Tôi buồn vì đã hết sức cố gắng như vậy mà bà lại đối xử như thế với mẹ con tôi. Tôi thèm đến cháy lòng được ở riêng cho dù là nghèo nhưng được là chính tôi và tôi cố gắng, khi tôi đem tâm sự nói với chồng thì anh ấy chửi tôi là ngu, ở với ông bà như vậy còn mong gì hơn. Tôi lại im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Nói về chồng tôi, anh ấy lương rất ít, tiêu cho bản thân không đủ, nhưng tôi không đòi hỏi.
Tôi tiêu cho mình rất ít và tôi là người thích sắm sửa vật dụng trong nhà. Tôi dùng tiền của mình mua sắm lại tất cả từ tivi, tủ lạnh, bếp ga, bàn ghế, tủ giường và tôi không hề thấy tiếc. Tôi đều phải tự quyết và tự đi mua về vì chồng suốt ngày đi vắng không ở nhà. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Tôi thề cả tính mạng là mặc dù tôi rất đẹp, khi lên trường ở, tôi và các con cứ thui thủi lên lớp và về phòng ở hết ngày này qua ngày khác, trong khi ở trường tôi, vì sống xa gia đình và ngay sát đó là chốt kiểm lâm, bộ đội và công an đóng chốt làm việc, rất nhiều người đã cặp bồ với nhau. Lúc ấy tôi rất ghét kiểu đó, và nghĩ rằng không bao giờ mình có thể giống họ được.
Nhưng sai lầm của tôi bắt đầu, khi các con đã đến tuổi học mẫu giáo, tôi đem về gửi ông bà ngoại và ông bà nội. Đó là đầu năm 2007, chồng tôi do đánh nhau với anh chủ nhiệm hậu cần và dọa chú trung đoàn trưởng đơn vị là sẽ cho xuống vực, nên anh ấy bị cho ra quân. Sau đó nhờ vả nên lại xin được làm lái xe hợp đồng trong biên chế công ty ở bộ quốc phòng.
Tôi là một người cũng lãng mạn, trước tôi học lớp chuyên văn, chồng lại khác, công việc nhà anh như một người xa lạ, với các con cũng vậy, thoảng chút ít bế con, còn lại là khi nào về anh quan tâm đến việc buổi tối và thỏa mãn của anh. Thời yêu nhau, anh luôn quan tâm, lo lắng từng chút cho tôi, có lẽ vì như vậy mà tôi đồng ý lấy anh. Nhưng khi là vợ chồng rồi thì tôi đã hụt hẫng, chúng tôi chỉ là vợ chồng khi trên giường, còn lại là tôi ở trên rừng dạy học, anh ấy đi công tác.
Ngày trước khi yêu anh ấy ghen kinh khủng, vậy mà lấy nhau và sau 6 năm ở với nhau anh ấy mặc kệ tôi. Một ngày, trường tôi dạy học làm lại sân trường, chúng tôi có 4 giáo viên dạy ở đó, có người lái máy xúc lãng tử mà bất cần ngắm tôi qua ô cửa lớp học. Buổi tối, chúng tôi nấu cơm và bố trí chỗ ngủ cho mấy người lái máy xúc.
Qua trò chuyện, anh ấy tên là Quý, sinh năm 74, nhà ở Bắc Giang. Suốt bữa ăn, anh gắp những miếng thịt gà ngon nhất cho tôi và nhìn tôi tình tứ, tôi lảng tránh ánh mắt đa tình ấy. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện gia đình trong ánh lửa ấm áp, mọi người cũng tự nhiên đi đâu hết, để lại hai người chúng tôi. Tôi rất tin và thương người một cách tuyệt đối, và đó cũng là điểm yếu dẫn đến sai lầm của tôi.
Quý nói vợ anh theo người đàn ông khác để lại cho anh đứa con gái đầy tháng, và anh ấy khóc tu tu trước mặt tôi. Lúc ấy tôi thấy mình như là một nàng tiên được cung phụng, tôi vỗ về an ủi Quý hãy vượt qua. Một tuần anh ấy ở đấy là một tuần tôi có người chia sẻ, bầu bạn và trút những tủi hờn tích tụ bấy lâu cho Quý nghe.
Chúng tôi động viên, an ủi nhau cùng cố gắng. Đến cuối tuần, anh ấy đưa số điện thoại đút vào cặp tôi, và đưa xe tôi đi ra hết quãng đường 20 km lầy lội, nguy hiểm. Từ hôm đó trong lòng tôi có bóng hình của Quý. Một tháng sau, tôi gọi điện cho Quý hỏi thăm, chúng tôi hẹn nhau trong một nhà nghỉ nhưng không hề có sex với nhau.
Hàng ngày, hàng đêm tôi nhận những tin nhắn yêu thương của Quý, mà tôi không hề có từ chồng mình. Chỉ những lúc tôi thấy như bị trầm cảm thì chúng tôi lại gặp nhau và say đắm bên nhau. Tôi vẫn chu đáo và cố gắng vai trò của mình, chăm sóc gia đình như là sự hối lỗi, ăn năn. Bao nhiêu lần tôi đã nhủ lòng mình là hãy dừng lại tất cả, nhưng mỗi lần mệt mỏi hay buồn tôi lại muốn bên Quý chỉ để nói chuyện, và khóc một trận cho khuây khỏa rồi lại trở về thực tại của mình.
Lần cuối cùng, cũng là lần một người giáo viên ở trường ghen ghét với tôi đã thông báo cho chồng tôi biết. Chồng tôi nói ngon và nịnh tôi là sẽ tha thứ tất cả, sẽ hạnh phúc như xưa, rồi hãy nói hết sự thật để anh ấy biết sai ở đâu còn sửa. Tôi như bừng tỉnh cơn mê, tôi đã tin lời anh ấy, đã nói hết sự thật và van xin anh tha thứ cho tôi.
Nhưng địa ngục trần gian bây giờ bắt đầu. Anh gầm lên như con thú bị trúng đạn, tay cầm con dao quắm chặt như điên dại xuống giường, tôi co rúm lại góc giường van xin. Anh bắt tôi mang hết quần bò ra và anh đốt, bố mẹ chồng tôi thấy ầm ầm chạy về quát chồng tôi nhưng anh vẫn chặt nát và đốt. Anh bắt tôi cùng anh về nhà mẹ đẻ tôi và nói hết với nhà tôi.
Anh lấy con dao kề vào cổ tôi, bắt tôi phải gọi cho người tình của tôi hẹn gặp. Con trai tôi thấy bố kề dao vào cổ mẹ thì òa khóc, chồng tôi phi luôn con dao vào người thằng bé và trừng mắt quát cháu, may sao con dao bay không trúng vào cháu. Mẹ tôi và các em òa khóc xin anh ấy nếu còn thương tôi thì tha thứ cho tôi. Anh không nghe và đi mua rượu về uống say, rồi anh khóc như một đứa bé, xông vào đánh tôi.
Hàng xóm vây kín xung quanh nhà tôi bàn tán. Hôm sau anh bắt tôi đi thử HIV, tôi và mẹ ra bệnh viện thử, không bị sao cả. Chồng tôi biến thành một người khác, anh bỏ tiền thuê xe ôtô, thuê đầu gấu xuống nhà người tình tôi theo dõi, dọa nạt. Khi về, anh lên trường tôi dạy học bắt tôi quan hệ suốt đêm, không cho tôi chợp mắt chút nào. Anh uống rượu và lại đánh tôi, dìm tôi xuống suối trong đêm vắng.
Sáng ra, mặt tôi thâm tím, mình mẩy đau nhức, tôi đã quỳ xuống van xin anh ấy là nếu không tha thứ được cho tôi thì tôi đồng ý ly hôn. Nhưng anh nói là không bao giờ và sẽ hành hạ tôi thân tàn ma dại gấp nghìn lần tôi gây ra cho anh. Tôi đã tự chửi mình, đánh vào mặt mình, dằn vặt bản thân hàng vạn lần là tại sao tôi lại khốn nạn với chồng mình như vậy. Tôi cũng không biết u mê và lao vào chuyện bồ bịch như vậy thế nào nữa.
Tôi hận bản thân, căm thù chính tôi và ước giá như tôi không ở xa chồng con mình như vậy. Nhưng tôi đã khốn nạn rồi, tôi phải gánh chịu tất cả. Bố đẻ nói với chồng tôi chuyện ngày xưa mẹ tôi không còn trinh tiết khi lấy ông, vậy là hai con người ấy quay ngoắt lại chửi mẹ đẻ tôi. Chồng tôi không còn tôn trọng mẹ vợ nữa, anh ấy gọi điện chửi mẹ tôi, rằng là quả báo. Anh xuống nhà mẹ vợ uống say rượu ở quán rồi vào đánh tôi, chửi tay đôi mày tao với mẹ vợ.
Hàng xóm đến khuyên giải anh đều chửi mọi người và nói cho mọi người biết tôi ngoại tình như thế nào. Bố anh xuống, ông tát cho anh mấy cái và đuổi anh về, anh xô ông ngã và gào lên là tôi ngoại tình với thằng đi tù. Ngày hôm sau, anh vào và xin lỗi mẹ tôi để muốn đón tôi về, vì con gái tôi mới 3 tuổi vẫn gửi trên ông bà nội, không muốn các con bơ vơ, tôi lại về trên nhà.
Đêm hôm ấy mưa to, anh bắt tôi kể chi tiết quan hệ bao nhiêu lần và ở những nhà nghỉ nào với người tình. Tôi kể đúng anh bảo là sai, lại đánh, bắt tôi kể lại. Anh chốt cửa lại để ông bà nội không vào cứu được, máu mũi, máu mồm tôi chảy ròng ròng, mặt tôi sưng to, biến dạng, mắt híp lại không nhìn thấy gì. Anh bắt tôi quan hệ mạnh và bắt tôi nhận là có bằng người tình không?
Ông bà nội bên ngoài đạp cửa, tôi kéo quần lao ra và mở được cửa. Anh kéo tóc tôi giật lại như muốn lôi hết cả mảng da đầu, anh như bị phát điên gào thét muốn giết tôi. Đêm ấy anh đóng cửa không cho tôi vào, tôi ngồi bệt trong nhà tắm gào khóc trong tiếng mưa. Đêm nào cũng như vậy.
Tôi đã viết không biết bao nhiêu đơn ly hôn nhưng anh xé hết. Anh dọa sẽ cho nổ mìn nhà mẹ đẻ tôi, cho tôi không còn đường nào sống, không cho tôi nuôi con nếu tôi ly hôn. Tôi sợ và vẫn rất mong anh tha thứ, tôi mong gia đình mình không tan vỡ. Chuyện gia đình tôi không dừng ở đấy, anh có người tình, bỏ bê tất cả, không quan tâm đến con cái sống chết ra sao.
Anh bảo sau này cùng lắm cho thằng con trai anh là thằng tù, còn con gái anh là cặp bồ giống mẹ, tôi nhớ và cay đắng câu nói này của anh đến chết tôi không quên. Chồng tôi cũng như chồng Ngọc, anh thay đổi hết quần áo bằng quần áo mới và đồng bóng, sức nước hoa và ở hẳn trên phòng ở công ty, đến tối thì hẹn hò.
Tôi như một người điên, tâm trí không tập trung vào công việc và con cái. Tôi đi theo anh suốt ngày đêm, anh trốn tôi và để mẹ con tôi đứng trong giá rét, anh mặc kệ và coi như mẹ con tôi không còn tồn tại. Khi mẹ con tôi theo kịp anh thì anh lu loa rằng tôi rình mò như chó điên, anh gọi về nhà cho mẹ đẻ tôi là không dạy được tôi và sẽ giết chết nếu tôi còn đi theo.
Anh còn cho người tình gọi cho mẹ tôi. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, các em tôi và những người biết được hoàn cảnh của tôi đều bảo tôi ly hôn. Nhưng tôi sợ,s ợ rất nhiều, bao nhiêu năm chung sống cùng gia đình chồng, bây giờ nếu ra đi tôi lấy gì để ở, để nuôi con. Ông bà nội thương tôi vô cùng, mẹ chồng tôi giờ hiểu ra tôi là con dâu cũng đã rất cố gắng, bà bảo hãy rũ bỏ hết sai lầm để nhìn hai đứa con mà làm lại.
Thật sự tôi đã không màng tới chuyện gì ngoài chuyên hàn gắn gia đình, tôi một lòng một dạ sửa lỗi lầm. Nhưng chồng tôi bảo tao sẽ trở thành một thằng khốn nạn nhất đáy xã hội để tao từ bỏ lũ chúng mày. Anh công khai tình tứ trước mặt tôi, tôi khuyên anh là anh tha thứ cho em, anh nhìn các con anh với, bọn trẻ không có tội. Anh đánh đập em như vậy rồi, anh như vậy anh càng khổ.
Nhưng dường như tất cả mọi lời nói, mọi lời khuyên của ông bà, người thân, bạn bè đối với anh không có tác dụng. Tôi xin tiền đóng học cho con, anh đánh đập tôi, kiểm tra điện thoại thấy có giọng đàn ông mà đó là hiệu trưởng trường tôi mới chuyền về anh chửi suốt họ. Anh cà khịa đánh nhau với họ, và lại đánh tôi, bảo tôi cùng người tình muốn giết anh, xem bộ phim có cảnh bồ bịch anh chửi và lại đánh tôi tại sao lại dính vào.
Anh chở tôi đến mấy nhà nghỉ tôi nói với anh là ở cùng Quý, anh thuê đúng phòng và bắt tôi vào rồi đánh, đó là trận đánh thập tử. Bảo vệ nhà nghỉ phá cửa vào thấy tôi máu me khắp người, mọi người băng bó vết thương cho tôi, anh mặc kệ ngủ một giấc, tỉnh dậy lại đánh tôi tiếp rồi mới đi công tác.
Đến bây giờ tôi thấy sao ngày ấy mình cam chịu đến cùng cực như vậy. Anh nói mày đáng bị như vậy, tôi cũng gật đầu, chỉ mong rằng anh sẽ dừng lại và lo lắng cho con thơ. Nhưng không phải, càng khuyên anh càng bỏ bê tất cả. Anh hết cặp với người này xong anh lại tán tỉnh người khác, tôi không khác một con điên chạy theo anh để níu kéo. Anh lại càng đánh đập tôi tàn ác hơn, cơ quan anh và ban giám hiệu trường tôi cùng vào cuộc bảo tôi kiện anh về bạo hành gia đình.
Tôi không dám, phần vì sợ anh làm liều là nổ mìn nhà tôi, phần vì tôi biết mình là nguyên nhân khiến anh như vậy, phần vì tôi vẫn muốn níu kéo, phần vì không còn tình thì còn nghĩa gần 9 năm chung sống. Nhưng anh muốn rũ bỏ gia đình, anh cặp với một cave cao cấp cắt tóc gội đầu đi Nhật Bản về, cũng ly hôn và có một con gái.
Hàng ngày anh lên đấy bế đứa bé đó và cho đi chơi nhưng mẹ con tôi anh mặc kệ đứng bên ngoài đường nhìn vào ngôi nhà 3 tầng mà anh đang ở trong đó, âu yếm hai mẹ con nhà họ. Anh giả vờ mình bị nghiện ma túy để tôi viết đơn ly hôn, tôi bảo anh viết tôi sẽ ký nhưng anh nói tôi khốn nạn nên phải viết. Tôi chỉ chứng minh cho tất cả mọi người, đặc biệt là mẹ chồng tôi thấy rằng anh ấy còn sai hơn tôi rất nhiều.
Đỉnh điểm là, một buổi tối mùa đông gió rét cắt da thịt, tôi bỏ các con thơ ở nhờ nhà bà ngoại, tôi cứ lang thang trong mưa phùn gió bấc. Tôi đã mấy lần lao vào ánh sáng lóa trước mắt mình để chấm dứt tất cả, kết thúc sự tuyệt vọng thấu trời xanh. Nhưng chuông điên thoại mẹ tôi gọi là hãy từ bỏ đi con ơi, hãy về nhà với hai con thơ đang tìm khóc gọi tôi.
Vì chồng tôi cùng người tình đã gọi cho mẹ tôi bảo nếu không gọi tôi về sẽ cho người giết tôi. Đêm ấy tôi không về, đứng một mình ngoài cửa ngôi nhà 3 tầng ấy đến sáng. Tờ mờ, chị ta mở cửa cho chồng tôi về công ty, chồng tôi và chị ta ép tôi lên xe ô tô và đưa tôi lên đoạn đường vắng. Chồng tôi và chị ta cùng đánh tôi, bắt tôi phải ký đơn ly hôn.
Tôi thấy nực cười khi hai người to khỏe đó đánh tôi để bắt tôi ký, tôi đã ký mà không thể khóc nổi. Tòa án giải quyết vụ ly hôn của tôi mà không cần hòa giải, trước tòa người đàn ông ấy vẫn còn định đánh tôi khiến chị thẩm phán định gọi công an. Anh ấy không hề nói một lời nào về việc nuôi đứa bé nào, và tòa xử cho tôi nuôi cả 2 con nhỏ, mỗi tháng anh chu cấp 1 triệu đồng. Tài sản vì sống chung nhà chồng nên không có gì để phân chia.
Vậy là cuộc hôn nhân đã kết thúc, nếu tôi mạnh mẽ và quyết đoán hơn thì có lẽ tôi không bị thân tàn và bị di chứng bởi 200 trận đánh dã man trút xuống người tôi. Mẹ đẻ tôi đã không bị xúc phạm như vậy. Tôi ly hôn mà ông bà nội vẫn không biết, khi tôi về xin phép ông bà tôi đã không còn là con dâu nữa, ông đã điên lên phi xe lên ngay trên chỗ chồng tôi và mắng, tát anh ấy. Còn mẹ chồng tôi thì khóc bảo tôi ngu sao không cố chịu đựng thêm.
Nhưng ông bà có biết cầm quyết định ly hôn trong tay mà tôi trả giá như thế nào không? Tôi dắt díu hai con về thuê nhà gần nơi tôi dạy học. Những bữa cơm chan nước mắt, những đêm dài không ngủ nhìn hai con ngủ say mà lòng tôi như ai lấy dao cứa vào. Mỗi ngày, mẹ con tôi tích cóp lại, những lúc mệt mỏi quá tôi lại nhìn các con và lấy thêm sức mạnh để mạnh mẽ hơn.
Bây giờ mẹ con tôi đã có một ngôi nhà xinh xắn với tiện nghi đầy đủ, các con ngoan ngoãn và chăm học, yêu thương ông bà nội ngoại và đặc biệt tôi luôn dạy con bằng lòng bao dung của mình. Tôi nghĩ, tôi đã trả giá hết cho sai lầm của mình rồi Ngọc ạ. Bạn hãy sáng suốt nhé, tôi mong bạn sẽ vượt qua như tôi ngày hôm nay. Đó là tâm sự cháy lòng của tôi, mong rằng khi đọc được dòng này, ai gần giống sai lầm của tôi hãy coi đó là sự cảnh tỉnh cho bản thân và gia đình sẽ luôn hạnh phúc.
Theo PN
Nhát cuốc hãi hùng của đầu gấu tuổi teen Trong lúc đang uống cà phê với bạn bè, hay tin anh trai bị nhóm thanh niên lạ đánh trọng thương, Thiềm Văn Ph. (SN 1983, trú ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vội vàng chạy đến can ngăn. Sợ hãi vì côn đồ lộng hành Sự việc đau lòng xảy ra vào tối 13/10 tại...