Một tháng chăm sóc chị dâu trong bệnh viện, ngày trở về nhà tôi nhận được cái kết đau đớn
Nỗi đau chồng chất nỗi đau làm tôi không cầm nổi nước mắt mà bật khóc ngay tại nhà chị dâu.
Gia đình chồng tôi có hai anh em trai, tôi và chị dâu sống cạnh nhà nhau nhưng không được vui vẻ. Tính chị dâu rất ghê gớm, tôi luôn phải nhún nhường để chị em được hòa thuận.
Cách đây hơn tháng, chị dâu phát hiện có u trong não, phải nhập viện gấp để điều trị. Bố mẹ chồng già yếu rồi nên không thể giúp được gì. Ba đứa con của chị đang học phổ thông không thể bỏ dở việc học. Anh chồng thì đi làm xa, chị dâu không muốn anh ấy bỏ dở công việc về chăm vợ bệnh.
Chị em dâu cần nhau lúc khó khăn vì thế tôi quyết định cắt phép ở công ty để đi phục vụ chị ấy ít ngày.
Thế nhưng căn bệnh của chị gặp nhiều trục trặc, tôi đã cãi lại lệnh của sếp, ở lại bệnh viện một tháng. Bỏ chồng con ở nhà, bỏ việc, ăn uống kham khổ, đêm vừa chợp mắt một lúc chị đã bắt tôi đấm bóp, mệt mỏi không dám than vãn với ai. Rất nhiều cực khổ nhưng tôi vẫn cố chăm sóc chị dâu.
Cuối cùng chị cũng được xuất viện, chị em tôi về nhà trong sự chào đón của mọi người.
Video đang HOT
Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại không nói thành lời. (Ảnh minh họa)
Vừa về nhà tôi đã vội vã đến công ty, nào ngờ tờ quyết định thôi việc đã đặt sẵn trên bàn. Tôi đến giải trình với sếp nhưng sếp bảo không chấp nhận chuyện nhân viên tự ý bỏ việc cả tháng trời dù với bất kỳ lý do gì. Đang buồn nẫu cả ruột gan, tôi ghé qua nhà chị dâu để xem tình hình sức khỏe thế nào?
Đứng ngoài cửa tôi bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của chị dâu với mẹ chồng. Chị ấy bảo tôi ăn uống tham lắm, đồ người ta biếu chị dưỡng bệnh mà ăn hết, mang tiếng đi phục vụ người ốm mà toàn có ngủ thôi. Đưa cho tôi bao nhiêu tiền cũng hết, không biết chừng chăm sóc chị dâu gặt hái được chút đỉnh nên sẵn sàng nghỉ việc.
Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại không nói thành lời, không ngờ lòng tốt của tôi bấy lâu nay trong mắt chị dâu lại là kẻ tham tiền tham ăn.
Bị thất nghiệp, giờ chị dâu lại đặt điều, ăn không nói có làm tôi bật khóc ngay trước cửa. Tôi không vào nhà mà bỏ chạy về, trút hết tức giận lên chồng. Nào ngờ anh ấy mắng: “Tôi đã bảo không phải đi chăm ai hết, giờ xảy ra chuyện mang về đổ lên đầu chồng à? Đàn bà các cô chỉ lắm chuyện” .
Càng nghĩ tôi càng hận chị dâu nhưng không biết phải làm sao cho xả giận nữa. Theo mọi người tôi phải làm thế nào để minh oan cho bản thân đây?
(minhtham…@gmail.com)
Vợ bỏ đi cùng con gái với người tình bí ẩn, Tết này tôi biết tìm vợ ở đâu?
Ngày cầm kết quả AND không trùng với con gái mới sinh cũng là ngày gặp cuối cùng với vợ, bởi hôm sau cô ấy đã bế con đi đâu không ai biết.
Chúng tôi lấy nhau được tròn 10 năm hòa thuận với một trai đầu lòng lên 8 tuổi và gái út cũng vừa đón sinh nhật 1 tuổi. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo gia đình tôi thật hạnh phúc đong đầy, cuộc sống viên mãn. Có nếp có tẻ về đường con cái, công ăn việc làm thu nhập của cả hai vợ chồng đều ổn định, lại có bà nội chăm chút các cháu nên mọi chuyện đối với vợ chồng tôi diễn ra rất thuận lợi.
Sinh cháu gái thứ hai được vài ngày, cho dù đang kiên cữ nhưng vợ tôi vẫn tìm cách ra ngoài có việc gì đó và thực ra là đi "buôn điện thoại" hàng tiếng đồng hồ và về nhà với nét mặt căng thẳng. Sau đó, tính cách của vợ với gia đình có nhiều thay đổi, không còn như trước nữa. Ban đầu, tôi nghĩ rằng vợ bị mất sức khỏe, hoặc có thể trầm cảm sau sinh, nên mọi việc cô ấy làm tôi đều không suy xét hay soi mói, góp ý. Thậm chí, tôi còn ý tứ đưa vợ đi khám bác sỹ để kiểm tra sức khỏe đến vài lần, nhưng bác sỹ đều kết luận không có gì cả.
Đã có người nửa đùa nửa thật rằng đứa con gái thứ hai chẳng giống tôi gì cả, tôi cười trừ cho rằng trẻ con mới sinh, còn bé sao mà biết giống ai với ai được. Nhưng tôi cũng thử để ý và so sánh bé với anh trai, với tôi và với vợ tôi thì thấy, đúng là con bé không giống tôi cũng chẳng giống anh trai.
Ảnh minh họa
Thấy vợ biểu hiện bất thường, con thì lại không giống ai, nên tôi đành liều mang mẫu của con đi thử AND với tôi, kết quả như sét đánh ngang tai khi con bé không phải là con ruột của tôi. Tôi giữ bí mật chuyện này, cho đến khi đi ngủ mới đưa ra kết quả với riêng vợ, lúc đó vợ tôi không sốc, mà bình thản nêu ra vấn đề ly hôn. Tôi còn chưa kịp đau khổ bởi sự thật động trời thì cũng là lúc vợ chìa ra đơn ly hôn đã thảo sẵn, để bỏ trống ngày tháng.
Sáng hôm sau, nhân lúc tôi đưa cậu lớn đi học và đi làm thì vợ tôi ở nhà thu dọn đồ và bế theo đứa bé đi khỏi nhà và chỉ nói về nhà bố mẹ đẻ tiện chăm sóc con, nhưng thực ra bỏ đi đâu đó chứ không phải về nhà ngoại. Tôi cố tìm cách liên lạc, tìm những nơi thân quen của vợ nhưng đều vô vọng.
Tôi cũng không hiểu lý do vì sao bi kịch lại đến với tôi nhanh và tàn nhẫn đến như vậy. Mẹ tôi cũng vẫn còn đang sốc nặng, bà chỉ biết con dâu giận dỗi gì đó mà bỏ nhà đi, chứ chưa biết kết quả giám định ADN kia. Bà vật vã, thương cháu bé bỏng không biết giờ nơi nào, thậm chí bà còn còn lo con dâu nghĩ quẩn mà quyên sinh cả hai mẹ con.
Tôi thật sự lúng túng. Vợ tôi rốt cuộc đáng giận hay đáng thương và cũng chưa biết cô ấy có con với ai trong hoàn cảnh nào, bởi trước đó gia đình vẫn rất rộn rã tiếng vui cười hạnh phúc. Tôi cũng cố gắng tìm vợ để có câu trả lời về sự thật để rồi từ đó gia đình đoàn tụ hay chia lìa. Và tôi tha thứ rồi, mẹ tôi có tha thứ cho lỗi lầm của con dâu hay không.
Tôi đang rối bời và tuyệt vọng, cứ nghĩ đến cảnh Tết này gia đình tôi không còn được như trước mà nước mắt tôi tuôn trào. Tôi biết tìm vợ ở đâu và phải làm gì bây giờ?
Trước cưới không biết chồng nhiều tật xấu Tôi là tác giả bài: "Chồng nhiều tật xấu", các bạn nói tôi càng ngày càng yêu mà sao lại đòi ly hôn, rồi còn bảo tôi yêu cái bẩn. Tôi không phải yêu cái bẩn mà là yêu sự chân thành, vì thế nên cảm thấy bực bội vì chồng ở bẩn, hút thuốc và uống rư ợu, nhiều lúc muốn ly...