Một tay bịt miệng ngăn con khóc, một tay mân mê cặp giò của bồ và hậu quả…
Nhưng con cứ khóc hoài, có chút bực bội vì nó vừa ăn no đã khóc, thấy Diễm nhăn mặt, sợ Diễm giận, tôi quýnh quáng lấy tay bịt miệng con lại.
Tôi lấy em là do hôn ước đã có từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ. Lúc biết một bên sinh con trai, một bên sinh con gái, bố tôi và bố em đã quyết thành thông gia của nhau. Có thể nói, số phận đã định chúng tôi phải là của nhau ngay từ khi còn chưa biết rõ mặt nhau.
Càng lớn, em càng xinh xắn, đáng yêu, thông minh nên tôi thấy phần nào bớt lo lắng. Chứ được hôn ước trước mà vợ xấu ma chê quỷ hơn thì chắc tôi chỉ biết khóc trách mình bạc phận mà thôi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt. Tôi và em xem chừng khá hiểu nhau. Nhưng càng hiểu nhau, tôi lại càng xem em là tri kỉ chứ không phải là người yêu. Năm chúng tôi 27 tuổi, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới, chính thức công nhận danh nghĩa vợ chồng của chúng tôi. Tôi không muốn cãi lời bố mẹ, cũng không muốn làm em hụt hẫng nên tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt tất cả những gì mọi người mong đợi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi quá mức êm đềm, chẳng xảy ra mất kì mâu thuẫn nào dù là một cuộc cãi vã nho nhỏ. Hình như chuyện gì em cũng nhường nhịn tôi, không bao giờ em khiến tôi phải nóng giận hay buồn bực với em. Cũng chính vì điều ấy đã khiến cho cuộc hôn nhân của tôi nhàm chán khủng khiếp. Và chính điều ấy đã đẩy tôi đến với mối quan hệ ngoài luồng ấy. Nhất là khi em báo tin mang thai, trong mắt em dường như chỉ có con, không có tôi.
Người tình của tôi phải gọi là đẹp điên đảo. Đến cái tên cũng thấy yêu: Diễm. Ở bên cạnh Diễm, tôi như kẻ mị tình, quên đi hết tất cả sự đời. Lúc nào trong đầu tôi, hình ảnh của Diễm cũng hiện lên, ám ảnh. Tất cả những cảm xúc Diễm mang lại cho tôi vô cùng mới lạ. Diễm đỏng đảnh lắm và hay bắt tôi chạy theo sở thích của mình.
Em trở dạ sinh con trong bệnh viện, tôi hay tin một cái là mặc vội quần áo, ngậm ngùi rời khỏi vòng tay Diễm để đến viện làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
Một tháng em ở cữ, tôi không được gặp Diễm phút nào dù là tranh thủ. Ông bà hai bên đều không được khỏe, chị em đều bận gia đình của mình nên tôi phải lo từ A đến Z cho mẹ con em. Những đêm thức trông con, nỗi nhớ Diễm lại giày vò tôi điên đảo. Tôi chỉ mong mình được gặp Diễm một chút thôi cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Rồi có vẻ như ông trời thương tôi lắm…
Video đang HOT
Những tháng ngày sau này, tôi biết sống như thế nào với tội lỗi mình đã gây ra đây? (Ảnh minh họa)
Hôm ấy mẹ vợ ốm, em nói tôi xin nghỉ làm trông con để em về bên ngoại. Con còn nhỏ, sức khỏe lại yếu nên em không thể đưa con đi theo. Và rồi…
Em vừa đi khỏi, ngồi một mình ngán ngẩm, nhớ tới Diễm, tôi nhắn tin cho Diễm. Tôi đã phải hét lên vì sung sướng khi Diễm nói Diễm đang ở gần nhà tôi. Ngay lập tức, tôi rủ Diễm đến nhà vì em còn lâu mới về tới. Vừa gặp, tôi đã ôm chặt Diễm vào lòng, hôn ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ. Đúng lúc ấy thì tiếng con nhỏ khóc ré lên khiến tôi giật mình. Nhớ ra nhiệm vụ chính, tôi kéo luôn Diễm lên phòng con cho tiện. Nhưng con cứ khóc hoài, có chút bực bội vì nó vừa ăn no đã khóc, thấy Diễm nhăn mặt, sợ Diễm giận, tôi quýnh quáng lấy tay bịt miệng con lại. Thế này chắc con sẽ không khóc được nữa. Tay còn lại, tôi mân mê cặp giò nõn nà của người tình, môi lần tìm tới nơi đẹp nhất. Nhưng…
15 phút sau, tôi có chút bàng hoàng khi đột nhiên bên tay còn lại, tôi không thấy có hơi ấm phả vào. Giật mình, tôi rời tay khỏi người tình, quay sang nhìn kĩ con. Áp sát mặt vào mặt con, tôi đứng hình khi… Con tôi không thở nữa. Tôi hét lên điên loạn khiến Diễm cuống cuồng bỏ chạy. Tôi ôm con lao nhanh ra đường tìm sự cầu cứu.
Bác sĩ chia buồn vì không thể cứu được con. Trẻ sơ sinh hơi thở rất yếu, tôi đã bịt miệng con quá lâu khiến nó bị ngạt. Đập đầu vào tường đến bật máu, tôi cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm của mình. Nhìn em thất thần ngồi ở góc phòng bệnh viện, nước mắt tôi lại lăn dài. Chỉ vì vài phút nông nổi, tôi đã phải trả giá đến rùng mình. Những tháng ngày sau này, tôi biết sống như thế nào với tội lỗi mình đã gây ra đây?
Theo PNVN
Một tay bịt miệng ngăn con khóc, một tay mân mê cặp giò của cô bồ đã khiến tôi phải chuốc lấy hậu quả rùng mình
Nhưng con cứ khóc hoài, có chút bực bội vì nó vừa ăn no đã khóc, thấy Diễm nhăn mặt, sợ Diễm giận, tôi quýnh quáng lấy tay bịt miệng con lại.
Tôi lấy em là do hôn ước đã có từ khi chúng tôi còn ở trong bụng mẹ. Lúc biết một bên sinh con trai, một bên sinh con gái, bố tôi và bố em đã quyết thành thông gia của nhau. Có thể nói, số phận đã định chúng tôi phải là của nhau ngay từ khi còn chưa biết rõ mặt nhau.
Càng lớn, em càng xinh xắn, đáng yêu, thông minh nên tôi thấy phần nào bớt lo lắng. Chứ được hôn ước trước mà vợ xấu ma chê quỷ hơn thì chắc tôi chỉ biết khóc trách mình bạc phận mà thôi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt. Tôi và em xem chừng khá hiểu nhau. Nhưng càng hiểu nhau, tôi lại càng xem em là tri kỉ chứ không phải là người yêu. Năm chúng tôi 27 tuổi, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới, chính thức công nhận danh nghĩa vợ chồng của chúng tôi. Tôi không muốn cãi lời bố mẹ, cũng không muốn làm em hụt hẫng nên tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt tất cả những gì mọi người mong đợi.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi quá mức êm đềm, chẳng xảy ra mất kì mâu thuẫn nào dù là một cuộc cãi vã nho nhỏ. Hình như chuyện gì em cũng nhường nhịn tôi, không bao giờ em khiến tôi phải nóng giận hay buồn bực với em. Cũng chính vì điều ấy đã khiến cho cuộc hôn nhân của tôi nhàm chán khủng khiếp. Và chính điều ấy đã đẩy tôi đến với mối quan hệ ngoài luồng ấy. Nhất là khi em báo tin mang thai, trong mắt em dường như chỉ có con, không có tôi.
Áp sát mặt vào mặt con, tôi đứng hình khi... Con tôi không thở nữa. (Ảnh minh họa)
Người tình của tôi phải gọi là đẹp điên đảo. Đến cái tên cũng thấy yêu: Diễm. Ở bên cạnh Diễm, tôi như kẻ mị tình, quên đi hết tất cả sự đời. Lúc nào trong đầu tôi, hình ảnh của Diễm cũng hiện lên, ám ảnh. Tất cả những cảm xúc Diễm mang lại cho tôi vô cùng mới lạ. Diễm đỏng đảnh lắm và hay bắt tôi chạy theo sở thích của mình.
Em trở dạ sinh con trong bệnh viện, tôi hay tin một cái là mặc vội quần áo, ngậm ngùi rời khỏi vòng tay Diễm để đến viện làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.
Một tháng em ở cữ, tôi không được gặp Diễm phút nào dù là tranh thủ. Ông bà hai bên đều không được khỏe, chị em đều bận gia đình của mình nên tôi phải lo từ A đến Z cho mẹ con em. Những đêm thức trông con, nỗi nhớ Diễm lại giày vò tôi điên đảo. Tôi chỉ mong mình được gặp Diễm một chút thôi cũng đủ thỏa mãn lắm rồi. Rồi có vẻ như ông trời thương tôi lắm...
Những tháng ngày sau này, tôi biết sống như thế nào với tội lỗi mình đã gây ra đây? (Ảnh minh họa)
Hôm ấy mẹ vợ ốm, em nói tôi xin nghỉ làm trông con để em về bên ngoại. Con còn nhỏ, sức khỏe lại yếu nên em không thể đưa con đi theo. Và rồi...
Em vừa đi khỏi, ngồi một mình ngán ngẩm, nhớ tới Diễm, tôi nhắn tin cho Diễm. Tôi đã phải hét lên vì sung sướng khi Diễm nói Diễm đang ở gần nhà tôi. Ngay lập tức, tôi rủ Diễm đến nhà vì em còn lâu mới về tới. Vừa gặp, tôi đã ôm chặt Diễm vào lòng, hôn ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ. Đúng lúc ấy thì tiếng con nhỏ khóc ré lên khiến tôi giật mình. Nhớ ra nhiệm vụ chính, tôi kéo luôn Diễm lên phòng con cho tiện. Nhưng con cứ khóc hoài, có chút bực bội vì nó vừa ăn no đã khóc, thấy Diễm nhăn mặt, sợ Diễm giận, tôi quýnh quáng lấy tay bịt miệng con lại. Thế này chắc con sẽ không khóc được nữa. Tay còn lại, tôi mân mê cặp giò nõn nà của người tình, môi lần tìm tới nơi đẹp nhất. Nhưng...
15 phút sau, tôi có chút bàng hoàng khi đột nhiên bên tay còn lại, tôi không thấy có hơi ấm phả vào. Giật mình, tôi rời tay khỏi người tình, quay sang nhìn kĩ con. Áp sát mặt vào mặt con, tôi đứng hình khi... Con tôi không thở nữa. Tôi hét lên điên loạn khiến Diễm cuống cuồng bỏ chạy. Tôi ôm con lao nhanh ra đường tìm sự cầu cứu.
Bác sĩ chia buồn vì không thể cứu được con. Trẻ sơ sinh hơi thở rất yếu, tôi đã bịt miệng con quá lâu khiến nó bị ngạt. Đập đầu vào tường đến bật máu, tôi cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm của mình. Nhìn em thất thần ngồi ở góc phòng bệnh viện, nước mắt tôi lại lăn dài. Chỉ vì vài phút nông nổi, tôi đã phải trả giá đến rùng mình. Những tháng ngày sau này, tôi biết sống như thế nào với tội lỗi mình đã gây ra đây?
Theo Một Thế Giới
Sau khi bị cưỡng bức, tôi không còn tự tin đến với người nào nữa Khi vừa bước ra cửa đã bị anh níu lại, tôi vùng vẫy thì bị anh bịt miệng, cởi hết đồ, anh đòi quan hệ với tôi. Ảnh minh họa Tôi đang ở độ tuổi 30 nhưng trải qua những biến cố trong cuộc đời muốn chết đi sống lại. Năm tôi 20 tuổi, yêu một người nhưng anh ấy lẳng lặng rời...