Một sự thèm khát tội lỗi
Men rượu làm má cô hồng rực lên, mắt thăm thẳm hơn, còn Hải chếch choáng say rượu và say cả tình trước vẻ đẹp của cô. Và không biết có phải tại cảm giác cô đơn trong đêm ở một nơi xa lạ, hay tại sự thiếu thốn một thời gian dài mà hai con người đức hạnh kia lao vào nhau cuồng si đến thế.
Trong cơ quan, Hải vốn nổi tiếng sát gái dù anh chưa có cử chỉ nào của anh rớt khởi phạm vi đạo đức. 35 tuổi, Hải có trong tay cơ ngơi khá khẩm, biệt thự và một công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông ăn nên làm ra.
Nhưng dạo gần đây, Hải trầm tư hơn, ngày nào cũng quanh quẩn với phòng truyền thông nơi anh làm trưởng phòng tới muộn mới về. Gia đình của Hải đang đụng bát đụng đũa, vợ Hải mấy tháng nay ôm cậu con trai về nhà ngoại để yêu sách với chồng.
Chuyện riêng, Hải vốn giấu kín, nhưng ở cơ quan ai cũng biết tính trẻ con của vợ Hải. Có người khuyên anh: nên giải tán, thiếu gì phụ nữ trên đời này. Bàn ra, tán vào nhiều nhưng anh vẫn cười trừ. Vợ anh vốn năng động, nhưng chỉ mỗi tội hơi một chút là dỗi, ỷ thế anh yêu cậu con trai hơn cục vàng nên vợ anh hay gây sức ép với anh mỗi lần giận dỗi bằng cách ôm con về ngoại. Lần này vì bận họp anh chưa kịp nhắn tin mà vợ anh đã gào khóc ầm ĩ, rồi suy diễn theo cái lý đàn bà và đòi ly dị.
Anh tất tả đến đón vợ về thì đụng ngay hội đồng xét xử gồm mẹ vợ cùng hai bà chị vợ. Anh bị mắng như tát nước vào mặt vì tội không quan tâm tới vợ con. Mẹ vợ anh nói mát: “Tôi cứ nghĩ yên tâm giao con gái cho anh, không ngờ anh chỉ biết tới công việc, con anh khóc ở nhà anh cũng bỏ mặc”. Sau lần ấy, anh cũng mặc.
Anh vốn có nhiều bạn bè, nhưng từ khi lấy vợ anh đã hạn chế tới mức tối đa. Cuối tuần nào anh cũng quẩn quanh với cậu con trai không bước ra khỏi cổng nhà. Nhưng vợ anh vẫn thấy ấm ức, làm mình, làm mẩy.
Video đang HOT
Họ tìm đến nhau để thỏa thê những thèm khát và lại đau khổ tội lỗi… (Ảnh minh họa)
Chuyện anh mạnh tay rút hầu bao, hào phóng với những bóng hồng cơ quan chỉ là sự ưu ái mà anh muốn dành cho phái nữ. Nhưng khối cô trong cơ quan xin chết, trong đó có Hà. Hà đã có gia đình, nhưng chồng Hà công tác ở xa, cả năm đôi ba lần về thăm nhà. Có lẽ vì thế mà Hà luôn rảnh rang chăm sóc cho mình, và công nhận cô đẹp. Hà luôn thấy hứng thú khi để ý đến Hải, người đàn ông trong mơ của chị em, không ít lần Hà chủ động liếc mắt. Hải cảm nhận được điều này, nhưng anh có gia đình, và không muốn vướng vào vòng tơ nhện này.
Hà để lọt vào tai mình không sót từ nào về gia đình anh. Vậy nên thâm tâm cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình liên quan đến Hải, dù cô cũng có cảm tình với anh. Cô biết mình không thể chịu nổi cảm giác người tình đến với mình chỉ là vì bị bỏ rơi, bởi một người đàn bà khác.
Chuyến công tác kết thúc muộn hơn dự định khiến hai người không kịp về Hà Nội vào buổi chiều mà phải lui lại sáng hôm sau. Hôm đó lại đúng sinh nhật Hải. Anh cũng không hiểu vì sao cô lại biết. Bữa tối đó hai người chúc tụng nhau bằng những ly rượu mạnh có lẽ bởi cả hai đều đang chống chếnh.
Men rượu làm má cô hồng rực lên, mắt thăm thẳm hơn, còn Hải anh chếch choáng say rượu và say cả tình trước vẻ đẹp của cô. Và không biết có phải tại cảm giác cô đơn trong đêm ở một nơi xa lạ hay tại sự thiếu thốn một thời gian dài mà hai con người đức hạnh kia lao vào nhau cuồng si đến thế.
Khi tỉnh dậy, họ lại quấn vào nhau như trên thế gian này chỉ có hai người. Cứ thế họ tìm đến nhau để thỏa thê những thèm khát và lại đau khổ tội lỗi. Nhưng họ không thể dứt ra nổi… Càng khỏa lấp họ càng thèm khát được gần nhau.
Theo VNE
Nỗi niềm của ngoại
Ngoại đã gần chín mươi. Đêm nằm, ngoại hằng mơ ú ớ rồi bảo chắc sắp đi theo ông. Ngoại hay nhìn khắc khoải ra ngoài trời mỗi lần mưa gió, lại lầm rầm đất trời độ này khó sống hơn xưa.
Cậu thường trêu ngoại là người giàu tâm sự, đa mang nỗi niềm. Mình hiểu, người già, hình như ai cũng thế, thèm nói chuyện, thèm lắng nghe. Nỗi thèm khát đó với ngoại nhiều hơn gấp bội vì ngoại hay suy nghĩ.
Mỗi khi trở trời, ngoại rên đau lưng, nhức xương, khó ngủ. Người già cứ như một cỗ máy đã gần hết hạn, thân thể rệu rã, đụng đâu đau đó mà thương.
Nhà cậu có hai chị gái đều lấy vợ, hai anh con trai đi làm suốt ngày. Cậu mợ cũng đi suốt. Làm bạn với ngoại là tám con mèo và năm con cún. Ai vào nhà cũng hốt hoảng, cơm nuôi vật chắc tốn hơn cơm nuôi người. Ai xin, ngoại hỏi kỹ càng, cứ sợ họ đem đi bán hay làm thịt nên ngoại để nuôi, rồi suốt ngày ngoại ngoại con con với chúng.
Ngoại răng yếu nên không ăn trầu, chỉ thèm thuốc, thứ thuốc bằng loại lá dài, phơi khô, mùi hăng hắc. Mấy bận về ở lại, chị em mình kiên quyết không cho ngoại hút vì nghe tiếng ngoại ho sù sụ. Ngoại hóa bần thần, chân tay lóng ngóng mà thương, không hút thuốc đâm buồn miệng nên thế. Vậy là, chẳng còn cách nào, lại ngồi quấn thuốc, nắm bàn tay gân guốc rồi thì thầm với ngoại.
Ngoại có đôi bông tai để dành cho cháu dâu đích tôn hoài. Anh họ lớn tuổi nhưng hình như duyên tình chưa tới, xem đám nào cũng được dăm ba tháng rồi chia tay. Ngoại hay buồn tình, thở than tại nó nghèo, tại nhà mình nghèo nên con gái nó chê. Ngoại sờ lên vách tường cũ kỹ, rỗ lởm chởm rồi thở dài thườn thượt.
Chị đem người yêu về ra mắt, ngoại mừng ra mặt. Cầm tay anh ấy rồi hỏi han, nói chuyện thiệt tình. Chị đùa "duyệt được không ngoại", ngoại lại cười hiền "bây duyệt thì tao duyệt". Bẵng đi một thời gian, hai người chia tay. Ngoại nghe tin, thẫn thờ, ăn cơm không nổi. Thấy chị vào ra lặng lẽ, hỏi duyên nợ với người ta sao, ngoại không nghĩ nó cạn tình đến vậy. Chị dựa vào vai ngoại, khóc một trận thỏa thích. Đêm nằm, ngoại lại mất ngủ, cứ tiếc hoài cái lương duyên đẹp đẽ của đứa cháu. Chị hối hận, biết vậy hồi trước đừng đem người ta về để rồi dở dang khiến ngoại buồn lây.
Lúc nhỏ, ngoại hay kể chuyện cổ tích cho mấy chị em. Bao ca dao, tục ngữ cổ ngoại thuộc nằm lòng. Hễ đụng chuyện gì, ngoại lại lấy ca dao tục ngữ ra dạy. Thi thoảng, chị em mình nói lại vài câu tục ngữ khiến đám bạn trầm trồ vì trong sách vở làm gì có.
Chị làm đề tài về lời ru, thế là bấu víu vô ngoại, nhân chứng sống thần kỳ. Ngoại hát ru đến mấy cái băng cát sét cho chị thu âm. Rồi chuyển sang hò địch vận. Ngày xưa, giọng hò của ngoại lanh lảnh, vang cả một dòng Thạch Hãn. Bây giờ, vẫn còn ấm, còn trong lắm lắm.
Đêm nằm, mấy chị em ôm chặt ngoại rồi nghe kể chuyện ngày xưa. Chuyện ngoại mười lăm tuổi đã bị ông cố đem gả, lúc ấy giận ông ngoại lắm dù chưa biết mặt, kiểu như "tự nhiên chấm tui chi rứa biết à". Hôm rước dâu, ngoại chạy trốn bị ông cố hô người ta bắt lại rồi nhốt trong cái lồng đựng heo và khiêng đi, qua đám ruộng, vùng vằng thế nào mà rơi xuống, lấm lem hết cả. Về nhà chồng, người ngoại toàn mùi bùn, mùi đất. Mấy chị em nghe vừa cười vừa thương.
Ông hiền nhưng lại cộc tính, thương đó nhưng để trong bụng hậm hừ chứ chẳng bao giờ nói ra. Ông đi trước ngoại hơn chục năm nay, ngoại trống trải cứ nhìn lên bàn thờ miết. Hễ đi đâu vài ngày, ngoại lại đòi về nhà cho bằng được, bảo ông mày nhớ, chịu chi thấu.
Mỗi lần đám cháu lên chơi, ngoại chống gậy đi khắp vườn, khèo trái ổi, thử trái mít, hái vài ba nắm lá cho mấy cô cháu gái nấu uống ngủ ngon, có trái cà, trái dứa cũng gửi gắm về.
Ngày giỗ ông, con cháu về đông chật nhà, bỗng dưng ngoại rưng nước mắt, bảo thấy đông như vậy nên vui quá. Ngoại cứ sợ con cháu lớn lên, nhiều việc rồi chẳng ai nhớ đến tổ tiên ông bà. Đúng là lắm khi, bị cuốn trong cuộc sống và công việc nên mình quên mất còn có ngoại thường đứng trước đám cúc tần, trông ra cửa những buổi chiều muộn. Lại thảng thốt, sợ ngày ngoại hóa sương khói mà chưa kịp nghe hết bấy nhiêu nỗi niềm bao la của ngoại.
Theo VNE
Chửa hoang thì sao chứ? Hồi trước người ta nói tuổi Ngọ lận đận, tôi không tin. Bây giờ thì tôi đã biết vì sao suốt ngày tôi cứ lồng lên, khổ sở vì đàn ông như vậy. Chửa hoang thì đã sao? Điều đó chỉ nói lên rằng phía sau người đàn bà và đứa con trong bụng cô ta là một gã đàn ông vô trách...