Một Sự Thật
Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: ” Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ , nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi”
Video đang HOT
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: ” Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: ” Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy”
Thầy giáo xúc động : “Trả lời rất đúng!”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được trân trọng người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
Theo Guu
Ở bên chồng nhưng tôi vẫn thấy cô đơn
Nhưng càng ngày tôi càng cô đơn và bế tắc. Nhiều khi muốn đi chơi với ai đó để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại nhưng lại không thể.
Không một lời tâm sự, sẻ chia từ người mà mình cố gắng hi sinh tất cả cho người ta.
Tôi đã có rất nhiều lần nghĩ đến cảm xúc này nhưng chưa từng chia sẻ với ai đó. Tôi có một cuộc sống gia đình mà người bên ngoài nhìn sẽ cho đó là cuộc sống hoàn hảo. Chính bản thân tôi cũng đã nghĩ mình hãy bằng lòng và cố gắng vun vén nhiều hơn cho cuộc sống đó nhưng cuối cùng tôi nhận ra mình đã sai. Nhiều đêm tôi thấy mình thật sự cô đơn và rơi nước mắt khi thấy mình sống thật vô vị trong cuộc sống gia đình mình. Không một lời tâm sự, sẻ chia từ người mà mình cố gắng hi sinh tất cả cho người ta. Anh quá bận rộn với công việc bên ngoài, ngày và cả mỗi khi đêm xuống. Đã có khi tôi nghĩ anh có ai đó bên ngoài nhưng rồi tôi lại xua đi ý nghĩ rằng có thể do áp lực công việc mà anh cũng không còn hứng thú chuyện gối chăn. Tôi cứ một mình chìm trong những tâm sự rối bời. Thời gian trôi đi tôi cũng không còn buồn vì anh thờ ơ. Tôi cũng không có cảm xúc mỗi lần bên anh nữa. Giờ chỉ có cảm giác cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Tôi là người sống rất tình cảm, tôi luôn làm mọi cách để vun vén vì đình, từ suy nghĩ, lựa chọn để nấu món gì anh thích, đến kỉ niệm những ngày quan trọng, cố gắng chăm sóc con thật tốt. Nhưng càng ngày tôi càng cô đơn và bế tắc. Nhiều khi muốn đi chơi với ai đó để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại nhưng lại không thể. Tôi rất sợ cảm giác này. Tôi đang cô đơn khi ở bên chồng mình...
Theo Hanhphucgiadinh
May mắn vì mẹ chồng là "kẻ nói dối" đáng trân trọng nhất Suốt ba tháng chăm tôi ở cữ, mẹ chồng tôi đã nói dối hết lần này đến lần khác. Nhưng khi biết được sự thật sau những lời nói dối ấy, tôi chỉ biết quỳ xuống chân mẹ mà khóc và thấy thương mẹ vô hạn... Tôi và chồng vốn là bạn học từ thời phổ thông với nhau, chúng tôi đã yêu...