Một sự hối tiếc muộn màng
Đã bao ngày rồi chúng ta không có nói chuyện với nhau rồi anh nhỉ, anh có biết là em rất nhớ đến anh không vậy hả? Em không biết dạo này anh đang làm gì, đang nghĩ cái gì nữa, có bao giờ anh nhớ đến em không anh?
Anh có biết là ở nơi đây lúc nào em cũng luôn nhớ về anh không, từng giây từng phút em đều nghĩ về anh cả. Chắc có lẽ là em đã sai rồi, sai khi có cái quyết định điên rồ đó. Anh lúc nào cũng yêu em, nhưng em lại không biết trân trọng cái tình yêu đó, chính em đã phá vỡ nó, chứ không phải một ai khác. Em đã từng nói tình yêu là định mệnh, chắc có lẽ là chúng ta không có duyên, hay là chúng ta không hợp nhau thật vậy anh.
Chính em là người đã làm cho cái khoảng cách giữa em và anh xa nhau dần, em đã không biết trân trộng giữ gìn nó thì bây giờ em phải gánh chịu cái hậu quả này thôi. Bây giờ em mới hiểu ra là do em đã không biết tin tưởng vào anh, không tin tưởng vào tình yêu mà anh đã dành cho em. Em không có quyền trách ai trong chuyện này, bây giờ em rất đau và hối hận, nhưng em biết em không thể nào quay lại được nữa vì mọi chuyện đã quá muộn rồi đúng không anh.
Em không dám xin anh tha thứ cho em, nhưng em chỉ xin anh đừng bao giờ hận em. Tất cả mọi chuyện đều là do em không tốt, em đã không làm tròn bổn phận của mình.
Video đang HOT
Chắc là lúc trước bên cạnh em, chắc anh đã phải chịu dựng rất nhiều rồi phải không, với tánh khí như em thì ai mà chịu nổi chứ, với cái thời gian như vậy là đã quá lâu rồi, em nghĩ anh đã có lựa chọn đúng của mình, chắc có lẽ người con gái đó sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Em hi vọng anh sẽ có được hạnh phúc mà anh mong đợi, đối với em thì bây giờ hối hận thì đã quá muộn rồi, lúc anh ở bên cạnh thì em đã không biết trân trọng và giữ gìn cái tình cảm đó, không biết được tầm quan trọng của anh, đến khi đã thật sự mất anh rồi thì em mới nhận ra được điều đó, thì đã quá muộn rồi, khi mọi chyện không thể nào có thể cứu vản được nữa. Em đã sai khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mà chưa bao giờ em biết nghĩ cho anh, chắc có lẽ đó là sự trừng phạt mà thượng đế dành cho em.
Chính anh là người đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, mà em lại chính là người đã phá hỏng nó, làm cho anh phải đau khổ. Em là một cô học trò ngu ngốc, em đã không hiểu được giá trị của nó, không nhận ra giá trị của anh, để bây giờ không còn gì nữa thì mới biết hối hận, mới nhận ra mình sai, em không đáng để được thương yêu, em không xứng đáng với bất kỳ tình yêu của bất cứ ai nữa. Em sẽ mãi giữ những kỷ niệm đẹp của chúng ta, những ngày tháng bên cạnh anh, dù anh có tha thứ cho em hay không nhưng em vẫn muốn nói một lời xin lỗi với anh.
Em đã quá tham lam, quá ích kỷ, em thật lòng xin lỗi anh, và em sẽ mãi luôn nhớ về anh, chỉ cần nhìn thấy anh được hạnh phúc là em cũng đã hạnh phúc rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu với anh rể
Tôi đang cảm thấy bối rối... (Ảnh minh họa)
Anh là bộ đội biên phòng, nhà anh và nhà tôi ở cùng một khu phố. Hai gia đình gần gũi nên sớm ngỏ lời làm thông gia của nhau. Gia đình bên đó chọn chị vì chị công việc đã ổn định, vừa tầm tuổi với anh... Chị lấy anh. Tôi gọi người mình thầm yêu là anh rể.
Khi tôi học năm thứ 3 đại học thì hai người cưới nhau. Tôi lặng lẽ nhìn theo cuộc sống của anh chị và cầu mong cho họ hạnh phúc. Tôi nghe chị tâm sự đủ thứ về anh, nào anh vụng về, nào anh không biết làm chồng... Lắm lúc chị muốn ngoại tình vì những vệ tinh vây quanh chị rất nhiều mà anh lại thường xuyên đi công tác xa. Tôi lại "cả nghĩ" thương anh nhiều hơn thương chị.
Nhìn anh sau những chuyến đi công tác, mang những nháh nh phong lan về trồng trong khu vườn, lúc anh tận tụy chăm vợ có thai... Tôi thương nể anh hơn. Tự nhiên tôi lại nghĩ giá mình được là người thứ 3 trong ngôi nhà bình yên ấy. Tôi chấp nhận tất cả, nào là sự vụng về, nào là sự thô kệch của người không ở thành phố để yêu anh và được anh yêu.
Chị tôi chảnh và chê chồng ngày một nhiều hơn. Tôi cũng nhận thấy sự căng thẳng rõ rệt trong gia đình của anh chị mình. Tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn, sự cố gắng của anh dành cho gia đình không được ghi nhận. Tôi muốn đến bên anh an ủi, động viên. Anh đã chia sẻ rất nhiều... tủi thân, tủi hờn vì sống với chị trái tính, nặng lời, không thông cảm với nghề nghiệp phải thường xuyên đi xa của anh.
Liệu tôi có thể thanh thản hay không khi mình có tình yêu của anh? (Ảnh minh họa)
Sau này nói chuyện nhiều, chia sẻ nhiều anh mới thành thật nói với tôi rằng ngày xưa thực tình anh có tình cảm với tôi rất nhiều. Lúc đấy nói về tình yêu là anh yêu tôi, muốn tiến đến lâu dài với tôi nhưng vì gia đình ép buộc, lại có cái tang của bà nên phải cưới vội. Bây giờ anh ấy thấy hối tiếc nhưng muộn màng.
Hôm đó tôi nghe anh nói và đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy nhói ở tim mình, tôi biết chúng tôi lạc mất nhau không phải do lỗi ở mình. Tôi nghĩ rằng khi anh đổ vỡ trong mối quan hệ với chị, thì tôi sẽ lấy anh, giữ anh cho mình. Tôi không muốn lạc mất anh thêm một lần nữa, trong tôi lúc này cay đắng và hạnh phúc đang cùng vỡ òa.
Đã hơn 1 tháng, nhưng khi nghĩ về anh tôi vẫn cảm thấy nghẹn lại. Tôi cũng chưa biết phải đối mặt với gia đình thế nào? Tôi sẽ nói gì với mẹ, với chị? Về đạo lý tôi biết lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương nhiều người nhưng tôi không biết làm sao với con tim đã kìm nén từ rất lâu. Tôi đang cảm thấy bối rối... liệu tôi có thể thanh thản hay không khi mình có tình yêu của anh?
Tuthu81@...com
Theo Vietnamnet
Điều em muốn nói Anh yêu à, giờ này mình đang ở rất xa nhau. Nhưng mình chỉ xa nhau về khoảng cách phải không anh? Dù ở xa nhau đến đâu đi chăng nữa trái tim em mãi hướng về anh. Anh hãy cố gắng hoàn thành tốt công việc và về với em anh nhé. Mình yêu nhau 2 năm biết bao nhiêu niềm vui...