Một sáng, chồng bỗng ôm chặt lấy tôi và khóc như con nít
Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc.
Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, khi đó tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi cùng vài người bạn nữa mở một công ty đầu tư bất động sản. Khi cưới tôi về, chồng tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Anh cũng được coi là một trong những người giàu có mới nổi của ngành này. Ngày đón dâu, hàng loạt xe sang nối đuôi nhau đi trên triền đê về quê nhà tôi. Khách sạn – nơi tiệc cưới của chúng tôi diễn ra cũng rất hoành tráng.
Lấy chồng xong, tôi bỏ việc ở công ty nước ngoài mà trở thành kế toán trong công ty chồng. Một năm sau tôi có con đầu lòng, là một bé gái xinh xắn đáng yêu. Tôi sống trong một căn biệt thự sang trọng, có chồng đẹp con ngoan, có người giúp việc. Có thể nói đây là quãng thời gian sung sướng nhất trong 27 năm qua của tôi.
Nhưng khi con tôi vừa tròn hai tuổi, gia đình tôi gặp cơn giông tố. Công ty của chồng tôi bị phá sản, cổ đông người chạy trốn, người bán nhà trả nợ. Bản thân anh đứng tên tổng giám đốc cũng rơi vào vòng bi thảm. Chúng tôi phải bán tất cả tài sản, từ ngôi biệt thự, đồ trang trí trong nhà, 3 chiếc ô tô, nữ trang của tôi… Thậm chí tôi còn phải cầm cả sổ tiết kiệm của bố mẹ chồng. Song vợ chồng tôi vẫn phải gánh một món nợ khổng lồ.
Cả gia đình 3 người chúng tôi chuyển về sống ở một căn hộ tập thể được thuê giá 2,5 triệu. Căn phòng khá chật chội. Bố mẹ chồng ở quê cũng biết anh nợ nần nên gửi thực phẩm ra cho chúng tôi. Ngoài điều đó ra, ông bà không thể giúp thêm được gì vì bố chồng tôi còn bị thoái hóa cột sống, chạy chữa cũng mất nhiều tiền.
Thất bại trên thương trường ở độ tuổi khá trẻ, chồng tôi trở nên chán chường. Anh không tha thiết chuyện làm ăn nữa mà thường nằm lỳ ở nhà. Thậm chí anh cũng không buồn lên mạng đọc tin tức tình hình kinh tế. Trước kia, con người anh năng động, say mê công việc bao nhiêu thì bây giờ ì ạch và nhụt chí bấy nhiêu.
Hụt hẫng một thời gian, tôi bắt đầu làm quen cuộc sống mới. Tôi chạy đôn đáo khắp nơi tìm việc làm, cuối cùng xin được vào làm chân đánh máy tínhở một công ty nhỏ, tiền lương chỉ đủ trả tiền nhà và tiền ăn đạm bạc của hai vợ chồng. Tôi động viên chồng tìm việc nhưng anh gạt đi. Anh nói lương ba cọc ba đồng đến bao giờ trả hết nợ? Tôi nói lại anh rằng không tìm việc thì chết đói trước khi trả được nợ. Vậy là anh nhảy lên giường đắp chăn, bỏ ngoài tai lời tôi nói.
Video đang HOT
Khoảng thời gian này tôi gửi con về nhà bố mẹ đẻ. Ngoài việc đi làm, tôi còn chăm sóc chồng cẩn thận để anh không cảm thấy bị vợ khinh thường vì sa cơ lỡ vận. Chồng tôi là người có lòng tự trọng cao và rất hay để bụng chuyện người khác không hài lòng về mình. Tôi cảm thấy rất buồn vì anh không còn hăng hái với bất kỳ việc gì nữa, song cũng thầm thấy may mắn vì anh chưa đến nỗi uống rượu hay sa đà vào thói xấu khác.
Nhưng tôi không thể để chồng mãi như vậy được. Tôi cảm thấy anh đang để lãng phí thời gian một cách vô ích. Tiền bạc không thể tự nhiên đến được. Tôi ra sức thuyết phục anh bắt đầu lại từ đầu nhưng anh lắc đầu chán nản. Anh nói giờ anh không có tiền, không có thế lực, nợ một món lớn làm sao có thể xây dựng lại được sự nghiệp. Anh cảm thấy mệt mỏi.
Hai tháng tiếp theo, anh vẫn không chịu ra khỏi nhà. Tinh thần ngày càng sa sút. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Quả thực lúc đó tôi rất sợ anh làm điều dại dột. Đi làm mà tôi thấp thỏm không yên. Tôi định đón con gái về để anh trông con, như vậy thì anh sẽ có việc để làm, không còn bận tâm suy nghĩ miên man những chuyện đã qua. Nhưng mẹ tôi bảo sợ tôi vất vả, tốt nhất cứ để cháu cho ông bà trông, còn tôi gắng động viên anh.
Nhưng dù tôi nói gì, năn nỉ hay thuyết phục, anh đều không nghe. Anh đang trốn tránh thực tế. Tôi bảo anh ra ngoài chơi cho thư thả, anh không đi. Thậm chí tôi phải cưỡng ép anh cạo râu anh mới động đậy ngón tay. Có lần tôi khóc trách anh bỏ mặc tôi chạy vạy khắp nơi. Anh đe dọa nếu tôi còn khóc nữa, anh nhảy lầu cho tôi đi lấy người khác. Từ đó, tôi không bao giờ còn rơi lệ trước mặt anh nữa.
Tôi bắt đầu nhận thật nhiều việc để làm. Ngoài việc ở công ty, tôi mang thêm sách và tài liệu về nhà dịch. Tôi thường xuyên làm tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng ra lại dậy từ 5 giờ để bưng bê ở quán phở đầu phố. Trông tôi gầy rộc đi, hai mắt thâm quầng. Không còn son môi, mỹ phẩm và thời gian chải chuốt nên dung nhan cũng già hơn trước rất nhiều. Nhiều người biết ngày xưa tôi giàu, giờ tôi nghèo nên khá hả hê mặc dù chúng tôi chưa từng đối xử tệ với bất kỳ ai. Thỉnh thoảng họ có chèn ép nhưng tôi luôn nhẫn nhịn.
Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc.
Có một buổi sáng tôi dậy muộn vì không nghe thấy chuông báo. Mở mắt ra đã là 6 giờ, tôi cuống quýt định vùng dậy đi làm thì phát hiện anh đang nằm nhìn chằm chằm tôi. Tôi mỉm cười hỏi sao nay anh dậy sớm thế. Chồng tôi bỗng ôm chặt tôi, một lát sau vai tôi ướt lạnh. Tôi ngẩn người hiểu ra anh đang khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phá sản anh bộc lộ cảm xúc thật của mình. Tôi ôm chặt lưng anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Nhưng tôi vẫn im lặng vỗ vỗ như an ủi một đứa trẻ. Khóc chán, anh buông tôi ra rồi quay mặt đi không cho tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh.
Sau hôm ấy, chồng tôi bắt đầu chịu ra ngoài đường. Anh mua một chiếc sim mới, gọi điện khắp nơi hỏi thăm tin tức từng người rồi hẹn đi cà phê. Biết điều đó, tôi âm thầm bỏ vào ví anh ít tiền. Rồi anh bắt đầu đi sớm về muộn, mỗi lần ở nhà là hàng chục cuộc gọi, khi thì anh gọi đi, lúc người ta gọi đến. Anh còn gọi điện cho mẹ chồng tôi dưới quê nhờ bán mảnh đất cạnh nhà để anh lấy tiền vực lại công việc. Mảnh đất đấy hiện giờ bán bị lỗ hơn một nửa nhưng anh vẫn quyết bán.
Tôi như nhìn thấy con người năng nổ ngày trước của anh. Anh vẫn đầu tư những bộ cánh đắt tiền, luôn đi taxi và vào nhà hàng sang trọng. Hóa đơn tôi lục trong túi của anh có lúc lên đến vài chục triệu. Số tiền đó so với những đồng tiền mà tôi vất vả vài tháng qua làm cật lực thì thật là khác xa nhau.
Dù không rõ anh đang làm gì nhưng tôi biết anh đã chấp nhận sự thật và bắt đầu lại từ đầu. Những lần thấy anh pha cà phê đặc sệt uống giữa đêm khuya làm lòng tôi xót xa. Tôi chỉ biết ủng hộ anh bằng cách thức cùng anh hoặc xoa bóp cho anh.
Đêm hôm nay, tôi đã xong việc dịch thuật của mình và đang ngồi nhìn anh chau mày xem hợp đồng. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng, chỉ cần chồng tôi cố gắng là anh sẽ thoát khỏi khó khăn này. Tôi sẽ đồng hành cùng anh, dù phía trước là chông gai hay bão tố, chúng tôi cũng sẽ vượt qua.
Theo Trí Thức trẻ
Mẹ kế ôm toàn bộ tài sản nhà tôi bỏ trốn khi ba phá sản
Vợ hai của bố cuỗm sạch những tải sản giá trị còn lại trong nhà tôi rồi bỏ đi nơi khác. Dĩ nhiên là cô đem theo cả hai đứa em đi, em tôi lúc ấy mới hai tuổi.
Ảnh minh họa
Bố mẹ tôi chia tay năm tôi hai tuổi, cuộc sống hai bố con vẫn bình thường, bận rộn mà vui tươi hàng ngày. Thoắt cái tôi đã chuẩn bị đi học cấp hai, cũng là lúc biết tin bố lấy thêm vợ mới. Cô là kế toán của một công ty, từng một đời chồng, có một đứa con gái ít hơn tôi sáu tuổi. Thương cô hoàn cảnh cũng khó khăn khi sống giữa phố mà phải nuôi con nhỏ và bố mẹ, bố tôi có xây dựng lại cho bố mẹ cô ngôi nhà mới với đầy đủ tiện nghi để an hưởng tuổi già. Được sự đồng ý của gia đình hai bên, bố đón mẹ con cô ấy về cùng chung sống với tôi dưới một mái nhà.
Tuổi không còn trẻ nên bố và cô chung sống với nhau theo kiểu "góp gạo thổi cơm chung" mà không cưới. Sau hai, ba năm trôi qua, cô sinh cho bố tôi một cô con gái. Tôi có thêm em cùng cha khác mẹ nên rất vui, cuộc sống gia đình càng thêm náo nhiệt khi có một thành viên nữa. Trước bố tôi hay công tác xa thì nay đã chịu khó ở nhà chơi với tôi và các em. Tôi thấy tính cách bố cũng thay đổi phần nào khi có em gái, không quát mắng tôi nhiều nữa, thậm chí là chịu khó đưa mọi người đi du lịch nhiều hơn.
Sự hạnh phúc ấy cũng chẳng bao lâu khi hay tin bố không thể gánh vác công ty do khủng hoảng kinh tế lúc ấy. Được sự giúp đỡ của những người bạn bè anh em nên bố đã vượt qua khó khăn hoạn nạn ấy một cách tốt đẹp. Sau lúc ấy, sự thật đau buồn hơn là người vợ thứ hai của bố đã cuỗm sạch những tải sản giá trị còn lại trong nhà tôi rồi bỏ đi nơi khác sống. Dĩ nhiên là cô đem theo cả hai đứa em đi, em tôi lúc ấy mới hai tuổi.
Bố tôi đã đấu tranh bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, mong được nhận quyền nuôi em cùng cha với tôi, cũng hứa không đòi lại tài sản nhưng thất bại. Nhờ người thân, bố tôi xác định được nơi em học, có giấy tờ đầy đủ nên bố đã đến thẳng trường đón em. Tưởng thành công đâu ngờ cô đã làm lại giấy khai sinh của em, trong đó chỉ có tên mẹ mà không có tên bố. Vậy là bố mang tội bắt cóc, mặc cho những bằng chứng mà gia đình tôi đã đưa ra đều không có tính thuyết phục.
Nỗi uất ức ai đọc đến đây chắc đã hiểu. Còn tôi, ngưỡng cửa đại học sắp chạm tới, 12 năm phấn đấu để được vào học viện An ninh cũng xuống sông xuống biển do tôi không đủ điều kiện. Mong nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc.
Theo VNE
Bố mẹ xui con trai bỏ vợ vì sợ phải trả nợ cho con dâu Do mình làm ăn thất bại, phá sản nên bố mẹ chồng đã xúi chồng mình ly dị để không phải trả nợ. Mình kết hôn đã được ba năm và có một bé hơn 14 tháng tuổi. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng mình thường xuyên bất hòa kể từ cách đây hơn một năm, nguyên do chính là do những mâu...