“Mót” quá rồi mà nhà lại hết đồ bảo hộ, đôi vợ chồng mới cưới liều mình dùng thứ này và…
“Ơ nhưng chết rồi, hôm qua hết bao cao su mà em chưa mua, giờ làm gì có đồ bảo hộ mà “ấy” hả chồng? Hay nhịn đi rồi mai hẵng “ấy”?”.
Ảnh minh họa
Mới 25 tuổi nhưng vì quá muốn ở cạnh nhau nên cặp đôi Huyền – Cảnh quyết định làm đám cưới. Cả hai chưa có gì, chỉ mới có một căn hộ chung cư nhỏ trả góp nên dù cưới xin xong rồi họ vẫn quyết tâm kế hoạch, đợi khi nào trả xong nợ rồi mới có con.
Vợ chồng Huyền tuân thủ kế hoạch đó lắm, thế nên cứ cách mấy tuần là Huyền lại ghé hiệu thuốc mua đồ bảo hộ để sẵn trong tủ cho chồng. Ai ngờ đến một hôm nọ, sau khi hai vợ chồng hẹn hò, xem phim bên ngoài lãng mạn đủ các kiểu rồi thì nháy mắt nhau về nhà sớm để “ấy”.
Về nhà, tắm rửa xong xuôi các kiểu xong, Cảnh bế thốc vợ lên giường. Lâu lắm rồi đôi vợ chồng trẻ mới có một ngày thảnh thơi để đi chơi như thế này. Cảnh thầm thì vào tai vợ:
- Vợ yêu, vợ là tuyệt nhất. Hôm nay vợ đẹp chưa từng thấy.
- Nỡm ạ, khen gì mà sống sượng thế không biết, thế chồng lại muốn nữa đấy à?
- Thì vợ biết tỏng anh nháy vợ về sớm để “ấy” rồi mà còn hỏi làm gì.
Nói rồi Cảnh lao vào hôn vợ. Huyền được chồng khiêu khích thì cũng quên trời quên đất không nhớ ra cái gì. Đến lúc quyết định, Cảnh quờ tay sang hộc tủ bên cạnh thì Huyền mới hét lên.
- Ơ nhưng chết rồi, hôm qua hết bao cao su mà em chưa mua, giờ làm gì có đồ bảo hộ mà “ấy” hả chồng?
- Hả? Sao vợ không nói sớm để mình ghé vào hiệu thuốc mua? Giờ thì còn chỗ nào bán nữa, mà đi mua về thì hết hứng mất rồi còn đâu.
- Hay mình liều đi chồng, có con càng thích chứ sao?
- Ấy, thế sao được. Như thế lại làm hỏng kế hoạch của hai đứa mình mất.
- Thế giờ làm sao? Vợ kệ chồng đấy.
- Đợi anh tí, mình dùng tạm cái này vậy chứ “mót” quá rồi, không dừng lại được.
Video đang HOT
Nói rồi Cảnh chạy ra nhà bếp, lấy cái màng bọc thực phẩm vào rồi quấn quanh chỗ ấy. Huyền há hốc mồm trước sáng kiến vĩ đại của ông chồng. Nhưng vốn tính hay lo, Huyền vẫn hỏi lại cho chắc.
- Anh ơi, thế có ổn không? Hay nhịn mai hẵng “yêu”?
- Nhịn là nhịn thế nào? Cứ làm tới đi em.
Nói rồi Cảnh tiến vào mặc cho vợ lo sợ đến tái mét mặt. Cảnh hí hửng nói với vợ:
- Thấy chưa, ổn cả, anh đúng là thiên tài.
Nhưng đến lúc quan trọng nhất thì Cảnh tái mặt bảo vợ:
- Thôi chết rồi em ơi, hình như nó tuột ra rồi.
- Thế anh đã “hoàn thành” chưa?
- Rồi. Chết rồi em ơi, hình như nó bị tuột thật rồi, xong đời vợ chồng mình rồi.
Huyền nghe thế thì tái mặt đứng ngay dậy nhảy tưng tưng, Cảnh thất vậy thì ngơ ngác hỏi:
- Em làm gì thế, sao cứ nhảy tưng tưng vậy?
- Em nhảy cho cái màng bọc ấy nó trôi ra, thôi chết rồi chồng ơi, em cảm thấy khó thở quá rồi.
Nói rồi Huyền lăn ra đất bất tỉnh, Cảnh tái mét cả mặt gọi điện cho xe cấp cứu đưa Huyền vào viện. Bác sỹ làm tất cả các xét nghiệm rồi hỏi:
- Thế anh chị đã làm gì? Tôi thấy có vật gì đó hơi lạ thường.
- Dạ thì… em… em có dùng đồ bảo hộ nhưng không may nó trôi tuột vào bụng vợ em. Bác sỹ cứu vợ em với không cô ấy chết mất.
Ông bác sỹ cứ nhìn Cảnh cười cười rồi bảo:
- Ca này là nặng lắm, cứ chơi bậy thế là không cứu được.
- Bác sỹ ơi, cứu vợ em với, cô ấy sợ quá ngất đi rồi. Lần sau thì thôi, em chừa, nhịn cũng được chứ không dại nữa.
Ông bác sỹ đuổi Cảnh ra ngoài. 1 tiếng sau Huyền tỉnh dậy, nước mắt nước mũi tèm lem. Huyền đấm lưng Cảnh thùm thụp rồi bảo:
- Tại chồng đấy, vợ suýt chết là vì chồng.
- Ừ, chồng biết rồi, thôi vợ nghỉ đi rồi về. Từ nay chồng cạch đến già.
Sau 1 hôm, Huyền được về nhà. Kể từ hôm đó trở đi Huyền giận, không cho Cảnh làm cái gì nữa. Cảnh cũng sợ vợ nên không dám đòi, cứ nghĩ thế là xong, ai ngờ hai tuần sau thấy vợ cứ vào toa lét nôn thốc nôn tháo. Cảnh thấy vợ như thế bèn hỏi:
- Em ơi, em bị ốm à? Hay cái mảnh nilon ấy vẫn ở trong người em?
- Em chịu thôi, cứ đau bụng rồi nôn, chắc phải đi khám xem thôi.
- Ừ, anh lo quá.
Thế là Cảnh đưa vợ đi khám. Bác sỹ phán xanh rờn:
- Có bầu rồi nhé, về nhớ đi khám đều đặn, ăn uống nghỉ dưỡng vào.
Huyền và Cảnh nhìn nhau cười mếu máo. Huyền giả vờ thế thôi chứ cô mừng rúm, vốn dĩ cô muốn có con sớm nhưng Cảnh khi nào cũng bảo cô kế hoạch, cũng may là nhờ một lần “mót” quá của chồng mà cô lại được làm mẹ. Cảnh thì cười như mếu, bây giờ mọi kế hoạch của anh đã bị đổ bể, Cảnh nhìn vợ thở dài: “Thôi gắng lên em, để anh cày thêm chứ biết sao giờ”.
Theo blogtamsu
Nghĩ bạn trai sốt 39 độ không làm được gì, tôi thách thức cho anh hưởng cái ngàn vàng và..
Hôm đó Huy bị ốm nặng sốt đến 39 độ không đi làm được, anh lại chỉ ở một mình nên tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc.
Ảnh minh họa
Sau đúng 5 tháng trồng cây si trước nhà thì tôi cũng gật đầu đồng ý làm bạn gái của Huy, nhiều người vẫn cứ thắc mắc vì sao xinh đẹp như tôi có biết bao anh công tử nhà giàu để ý mà lại đi chọn một anh chàng ở mức trung bình như Huy Vậy nhưng trong mắt tôi thì Huy là mẫu đàn ông lý tưởng và xứng đáng hơn bao giờ hết, anh có một công việc ổn định với mức thu nhập ổn định. Trong suốt thời gian yêu nhau anh luôn chiều chuộng và quan tâm đến tôi. Lúc yêu tôi vẫn nghĩ sẽ không bao giờ " ăn cơm trước kẻng" vì đối với con gái đó là một việc quá là mạo hiểm.
Vậy nhưng với đàn ông thì ngược lại, họ luôn muốn chiếm đoạt được người con gái mà mình. Tất nhiên là với bạn trai tôi cũng vậy, sau giai đoạn cầm tay rồi ôm hôn thì anh bắt đầu gạ gẫm tôi chuyện " vượt rào" để thử mùi vị vợ chồng tương lai là như thế nào.
( ảnh minh họa )
- Anh yêu em..hay chỉ muốn có bạn gái để thỏa mãn " chuyện ấy" thôi hả.
- Hiển nhiên là anh yêu em rồi...nhưng tình yêu muốn bền chặt thì nó phải có " chuyện ấ" mà. Người ta yêu nhau cũng rủ nhau đi nhà nghỉ rồi khách sạn này nọ...hơn nữa anh và em xác định sẽ lấy nhau nên sớm hay muộn cũng có khác gì nhau đâu.
- Nếu anh đã nghĩ không có gì khác...thì chờ đến đêm tân hôn đi nhé. Còn giờ thì em cấm triệt để.
Sau hàng chục lần van xin rồi dụ dỗ không được nên Huy đành hậm hực kiềm chế..nhìn bộ dạng đó của anh mà tôi chỉ biết bật cười tủm tỉm. Cứ thế mọi chuyện trôi qua cho đến một ngày hôm đó Huy bị ốm nặng sốt đến 39 độ không đi làm được, anh lại chỉ ở một mình nên tôi phải xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc. Thấy anh ốm tôi cũng muốn ngủ qua đêm để chăm sóc nhưng sợ mọi người dị nghị này nọ....mà nếu về thì lỡ như đêm ốm lại không có ai. Suy đi tính lại thì tôi quyết định trải chiếu dưới đất ngủ một đêm ở phòng anh để chăm sóc.
Được tôi ở lại Huy vui sướng vô cùng, cả đêm anh cứ lẩm bẩm nào là:" Nếu mà không ốm thì còn lâu em mới chịu ở lại...", lúc đó chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nảy sinh ra một trò đùa để trêu thức anh. Biết rõ là Huy muốn " vượt rào" nên tranh thủ lúc anh ôm nằm liệt giường không làm được gì thì tôi lại giả vờ gật đầu thủ thỉ chuyện cho anh hưởng " cái ngàn vàng".
- Bây giờ..chúng mình đang ở chung một phòng nhìn cũng giống vợ chồng mới cưới nhỉ. Hay mình " vượt rào" nhá. Nếu có em bé thì cưới luôn.
- Em đang nói thật đấy à? Vậy thì đợi anh khỏe lại...
- Không được. Em chỉ đồng ý làm " chuyện ấy" ở thời điểm này thôi cơ...
- Nhưng bây giờ anh đang ốm cơ mà...làm gì đủ sức đây...
- Thế là do anh từ chối đấy nhé, sau này không được bảo là em khó tính...cấm vận anh đấy.
- Có phải em cố tình đúng không? Biết anh đang ốm nên em mới nghĩ ra cái trò này chứ gì?
- Vớ vẩn...nếu anh không tin thì anh bật dậy xem nào. Em chỉ nằm im không kháng cự đâu...
- Được lắm, là do em nói đấy nhé. Giờ có chút sức tàn anh cũng sẽ cho em biết mặt nhá. Dám thách thức anh à.
Nói rồi Huy bỗng dưng bật dậy khỏe mạnh rồi lao đến bế xốc tôi lên giường, lúc đó tôi hốt hoảng vô cùng. Vì nghĩ anh đang ốm không làm được gì nên mới định chơi cái trò thách thức này chứ...ai mà ngờ được mọi chuyện lại như thế này.
- Em chết với anh rồi nhá, còn lâu mới thoát được.
Định bụng xin anh tha nhưng thấy anh hăng say quá...nên tôi cũng đánh liều dâng " đời con gái"... cứ thế chúng tôi lao vào nhau và hưởng thụ những điều ngọt ngào nhất. Để rồi sau đêm ân ái ấy hâu quả nhận được là tôi bị lây cảm và sốt từ anh.. Bây giờ đổi ngược vị trí tôi sốt 39 độ còn Huy thì đang loay hoay nấu cháo...đúng là cái kết cứ nghĩ đến lại cười sặc sụa.
Theo blogtamsu
Chồng bảo: 'Vợ thì có thể bỏ để lấy người khác, còn mẹ thì không' và sự thật... Bữa cơm đó, chẳng hiểu đầu óc thế nào mà tôi cho nhầm mì chính thành muối nên món canh khá mặn, nhìn vẻ nhăn nhó của mẹ chồng khi nhấp thử canh, tôi cứ áy náy mãi. Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đã có công việc ổn định. Sau 2 năm yêu nhau và 2 lần tỏ tình của anh,...