Một phút say nắng mà tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc mà tôi đã cố gắng xây dựng
Một phút say nắng mà tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc mà tôi đã cố gắng xây dựng và vun đắp bao nhiêu năm nay, khiến gia đình tan vỡ, vợ chồng chia ly. Tôi chỉ mong được đến trước mặt cô ấy và nói “Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội lần nữa”,vậy mà sao khó quá!
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ đảm đang, yêu thương chồng con, biết vun vén cho gia đình và hai đứa con. (Ảnh minh họa)
Thời gian này đang chờ tòa án gọi lên làm thủ tục xong là chính thức tôi trở thành người đàn ông độc thân. Tôi không dám nghĩ đến những ngày sau không được sống cùng vợ con nữa.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ đảm đang, yêu thương chồng con, biết vun vén cho gia đình và hai đứa con (bé trai 5 tuổi, bé gái 3 tuổi) ngoan, khỏe mạnh. Gia đình tôi từng là niềm ao ước của bạn bè, thế nhưng chính phút nông nổi mà tôi đã đạp đổ hạnh phúc ấy.
Hôn nhân của chúng tôi kéo dài được 10 năm trọn vẹn hạnh phúc, lần lượt hai bé con ra đời là niềm vui hạnh phúc của vợ chồng tôi và nội ngoại hai bên. Kinh tế gia đình chúng tôi không phải oằn mình như nhiều nhà khác nên không bao giờ có những cuộc cãi vã, cân đo từng đồng, vợ tôi làm hành chính ổn định, còn tôi làm trong ngành xây dựng, lại được ông bà hỗ trợ thường xuyên.
Vợ tôi là một người phụ nữ hiền, đảm đang, cô ấy rất khéo tay sáng tạo ra nhiều món ăn ngon. Vợ tôi có hoa tay nên vẽ rất đẹp, nhớ những ngày yêu nhau vợ vẫn hay vẽ hình tôi, giờ trong nhà vẫn lưu lại những bức hình ngày trước vợ hay vẽ mình. So với những người phụ nữ khác, vợ tôi là một người trầm tính, ít nói, nhưng với tôi, cô ấy lại nói rất nhiều. Chúng tôi có những câu chuyện xuyên ngày đêm mà không hết, vì thế chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất về cô ấy. Ngay cả khi có đến con thứ hai rồi, chúng tôi vẫn không từ bỏ được thói quen, vẫn ôm nhau trò chuyện đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ.
Công việc thuận lợi, tôi được cân nhắc lên chức, công việc cũng bận rộn hơn trước. Công ty có công trình lớn ở miền ngược, tôi được công ty giao làm đội trưởng công trình đó, cũng là dấu vết đầu tiên đánh mất tổ ấm gia đình mình.
Video đang HOT
Thời gian đầu đi làm xa nhưng vẫn đều đặn 2 tuần là tôi lại ngó về nhìn mặt mũi vợ con. Nhưng chỉ được nửa năm đi lại nhiều tôi bắt đầu mệt mỏi, vợ chồng lại hay cãi vã những chuyện vặt vãnh, chẳng ai chịu nhường nhau như trước. Chán nản, thay vì thời gian về thăm vợ con, tôi lại theo mấy anh em trong công trình chè chén, rồi tôi gặp cô ấy.
Được anh em cổ vũ lại có tính sĩ diện cao, đã vậy cô ấy trẻ trung, xinh đẹp có thân hình bốc lửa, càng khiến tôi ham muốn và sa ngã. Không ở công trường với anh em nữa, tôi dọn ra ngoài sống chung với cô bồ, thời gian này tôi cũng chẳng đoái hoài đến vợ con.
Tôi với bồ chung sống cùng nhau được 8 tháng thì cô ấy được cử xuống Hà Nội học thêm, tôi cũng tức tốc theo cô ấy về Hà Nội. Tôi chuyển công tác, được về gần nhà lại gần cả bồ của mình, cứ thế hết giờ làm việc, tôi vội đến chỗ cô bồ ở đến đêm mới về. Vợ chồng không còn tình cảm như trước nữa, về nhà lại cảm thấy khó chịu, nên tôi thường lấy lý do công việc bận không về để ở luôn với cô bồ của mình đến hôm sau.
Từ sáng đến tối tôi và vợ không nói với nhau một câu. Tôi thường đi làm từ lúc vợ và các con mình vẫn đang ngủ say, tối về cũng thế. Dường như chúng tôi không có thời gian để cho nhau nữa. Yôi còn bận suy nghĩ về cô bồ của mình, còn vợ tôi bộn bề của công việc và con cái… Những hôm đêm về thấy vợ mình ngủ ngon giấc chỉ muốn đặt một nụ hôn lên trán như trước kia thôi mà tự dưng lại khó khăn.
Rồi vợ cũng phát hiện tôi ngoại tình, trong một lần tôi chở bồ đi ăn lại gặp bố mẹ vợ. Tôi đànhthú nhận tất cả với vợ về việc mình ngoại tình, nhưng cũng khoảng thời gian đó cô bồ tôi lại tìm đến bố mẹ tôi và nói cô đã có thai với tôi. Cô không đòi cưới nhưng lại bắt đền bù một khoản tiền rồi cô ấy đi. Đây là một cú sốc lớn với vợ và gia đình tôi.
Một phút say nắng mà tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc mà tôi đã cố gắng xây dựng và vun đắp bao nhiêu năm nay, khiến gia đình tan vỡ. (Ảnh minh họa)
Sau hôm đó, gia đình tôi mỗi người một ngả. Tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn vợ đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ sống. Bố mẹ vợ cũng đồng ý để vợ chồng tôi ly hôn.
Vợ tôi là một người cực kỳ dứt khoát, một khi đã nói là làm. Trước khi đến với nhau, chúng tôi có một giao kèo, nếu một trong hai phản bội nhau thì chia tay, giờ cô ấy làm đúng những gì trước chúng tôi nói. Mặc tôi có van xin thế nào cũng vô ích, bố mẹ tôi sang nói chuyện với gia đình bên vợ, xin lỗi gia đình và mong được đón con dâu và cháu về. Nhưng vợ tôi lại kiên quyết không nhìn mặt tôi, các con vẫn bám mẹ như ngày thường.
Giờ đơn đã nộp lên tòa án, chỉ chờ ngày tòa gọi giải quyết là vợ chồng tôi chính thức đường ai nấy đi. Gia đình tan vỡ rồi tôi mới thấy yêu vợ con nhiều hơn và càng hối tiếc vì đã phạm sai lầm.
Tôi rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Một phút say nắng mà tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc mà tôi đã cố gắng xây dựng và vun đắp bao nhiêu năm nay, khiến gia đình tan vỡ, vợ chồng chia ly. Tôi chỉ mong được đến trước mặt cô ấy và nói “Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi, hãy cho anh cơ hội lần nữa”, vậy mà sao khó quá!
Theo blogtamsu
Cảm ơn người thứ 3
Cảm ơn người thứ ba cho em biết rằng, anh không phải là người sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời!
Vậy là anh đã quyết định dừng con thuyền tình của mình ở một bến đỗ cuối cùng. Tất nhiên, bến đỗ đó không phải là em dù cho tình yêu của hai đứa mình đã kéo dần gần 10 năm. Ai cũng đã nghĩ về một đám cưới nơi em gọi anh bằng chồng, anh ôm em gọi em bằng hai từ "Vợ yêu". Nhưng đó mãi chỉ còn là một giấc mộng xa vời. Thực tế, anh đã thành chồng của một người con gái khác. Em ở lại, lặng nhìn anh sánh bước bên người.
Gần 10 năm yêu nhau, em cũng đã đinh ninh tin rằng tình yêu của chúng mình là thứ không bao giờ có thể xóa nhòa. Em luôn tự hào về tình yêu của chúng mình vì so với bạn bè, nó là mối tình sâu đậm nhất. và kéo dài nhất. Tất cả mọi người đều biết em là cô gái của anh. Tình yêu của chúng mình chỉ còn đợi một đám cưới để chính thức gọi nhau "chồng, vợ". Em cũng đã mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ Có lẽ vì thế mà em đã quá chủ quan? Hay là vì anh không yêu em nhiều như em vẫn nghĩ, không yêu em nhiều như... em yêu anh!
Thế mà chúng mình chia tay. Cái tin đó khiến ai cũng bất ngờ. Mà không chỉ họ - những người ngoài cuộc, chính em cũng còn không tin nổi điều đó là sự thật. Khi anh nói chia tay với lí: "Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều nhưng giờ anh cần có trách nhiệm với cô ấy. Anh không có cách nào khác, cô ấy đã khiến anh phạm sai lầm" em vẫn cứ ngỡ anh đùa. Nhưng đó là sự thật, anh đã thay lòng. Anh thay lòng khi em vẫn còn đang yêu say đắm. Em không khóc được vì sự bàng hoàng đến nhanh hơn với nỗi đau bị phản bội.
Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau (Ảnh minh họa)
Anh nói vì có người thứ ba, anh nói vì cô ấy quyến rũ anh nên anh mới không giữ được mình. Anh muốn em đã cố nghĩ như vậy để không đau đớn, để cố tin rằng sự thay lòng của anh là vì anh bị rơi vào một cái bẫy tình yêu. Nhưng em đủ tỉnh táo để hiểu về mọi chuyện anh ạ. Đừng đổ lỗi cho người thứ ba nếu tình yêu anh dành cho em đủ lớn, nếu anh yêu em chân thành thì người thứ ba có cơ hội để xen vào cuộc tình của chúng mình hay không?
Là vì anh không chung tình, là vì cô ấy mang tới cho anh cuộc sống như anh mong ước nên anh từ bỏ. Anh bỏ lại trên con đường anh đi tình yêu 10 năm với em. Cũng may nhờ có người thứ ba đó mà em mới hiểu được rằng người đàn ông em yêu bao năm qua yêu em đến mức độ nào? Nếu không có sự xuất hiện của người đến sau, có lẽ em vẫn tin rằng anh là tình yêu đích thực của cuộc đời em dù thực tế không hề như vậy.
Em dám chắc những lời yêu thương, những ngọt ngào mà anh dành cho em giờ đây cũng lại là thứ anh trao tặng cho cô ấy. Cô ấy và cả em đều không có lỗi dù thứ tự xuất hiện trong đời anh có khác nhau. Chỉ có lòng không vững, chỉ có trái tim không đủ yêu thương và một cái đầu toan tính của anh mới khiến em trở thành người bị phụ tình, mới khiến cô ấy trở thành kẻ đi cướp người yêu của kẻ khác. Là chính anh chứ không phải em hay cô ấy tạo nên bi kịch tình yêu này. Cô ấy cũng đáng thương như em vậy thôi.
Cảm ơn một người thứ ba, để biết đâu thật sự là nơi bình yên ta thuộc về... (Ảnh minh họa)
Em phải cảm ơn người thứ ba vì cô ấy đã xuất hiện để em hiểu cuộc tình 10 năm, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt cũng có một ngày vỡ vụn nếu như lòng người đổi thay. Nhờ có cô ấy mà em hiểu anh không phải là người đàn ông thuộc về mình, không phải là người mà em nên đi cùng suốt cả cuộc đời. Nếu ngày hôm nay không phải là cô ấy thì sẽ là một ngày mai, một người con gái khác cũng sẽ cướp mất anh đi. Đơn giản là vì lòng anh không muốn ở lại. Anh có quá nhiều tham vọng mà những tham vọng đó em lại không phải là người mang tới được cho anh.
Cô ấy đã xuất hiện thật đúng lúc để em nhận ra sai lầm của mình, để em kịp quay đầu bước đi, bỏ lại sau lưng kí ức một cuộc tình 10 năm với người đàn ông không yêu mình như mình lầm tưởng. Em không cảm thấy đau khổ mà cảm thấy may mắn. Vì nhờ đó em mới lại biết mình cần phải bắt đầu lại, phải tìm kiếm một người đàn ông khác yêu em thật lòng. Cảm ơn người thứ ba cho em biết rằng, anh không phải là người sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời!
Theo Khampha
Sau chia tay, những nỗi buồn và niềm vui cũng khác Có thể một ngày nào đó, những ngày sau chia tay, người ta có thể cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Sau chia tay, không thấy người ta cười nhiều nữa, chỉ lầm lũi như một cái bóng đi về giữa phố tan tầm, đơn độc giữa hàng ngàn người qua lại. Phố lạnh lắm rồi, mà đôi tay lại thêm lần nữa...