Một phút sai lầm
Mới 10 ngày gặp nhau mà anh và cô ấy đã…
Sinh viên là khoảng thời gian với những ký ức đẹp của đời người. Bước vào giảng đường đại học lòng mình tràn ngập biết bao nỗi niềm riêng khi đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, nơi ươm mầm cho những ước mơ tương lai. 1 ngày, 2 ngày… 1 tuần 2 tuần trôi qua mình đã quen thầy quen bạn. Rồi một ngày không xa chuyện gì đến cũng đến, mình và anh bạn cùng lớp đã phải lòng nhau. Đúng như những gì mọi người thường nói tình yêu sinh viên rất đẹp và trong sáng nhưng cũng rất lãng mạn. Bất cứ nơi nào trong sân trường cũng trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của hai đứa mình. Nhớ có lần bọn mình ngồi ở khu vực cấm bị thầy phát hiện và chạy thục mạng. Rồi những ngày rong chơi cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ của anh qua từng gốc phố, những quán cốc lề đường cũng trở nên thân quen. Dĩ nhiên là không thể thiếu được ghế đá công viên, hàng cây xanh ngát và những cơn mưa tình yêu đầy lãng mạn. Phía sau những ngày tháng rong chơi thì chúng mình cũng cố gắng học hành để xây dựng tương lai. Anh vốn không thích ngành đang học nên mình luôn ở bên động viên và chia sẻ cùng anh. Rồi 4 năm đại học phút chốc cũng trôi qua, tình yêu của bọn mình bước sang một giai đoạn mới.
Tốt nghiệp ra trường anh may mắn hơn mình khi được một công ty lớn mời về làm việc với mức lương cũng khá tốt so với bạn bè trong lớp, còn mình thì mặc dù học giỏi hơn anh nhưng công việc chẳng đâu vào đâu bấp bênh và không ổn định. Lúc đó mình chán nản và mệt mỏi vô cùng nhưng anh luôn an ủi, động viên nên mình cũng lạc quan và yêu đời hơn. Mùa xuân năm ấy là mùa xuân hạnh phúc nhất vì mình được cùng đón xuân trên quê hương anh nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên. Về quê thấy cuộc sống ở quê và gia đình anh khó khăn nghèo khổ mình lại càng yêu anh hơn chính từ trong cái nghèo anh đã vươn lên nỗ lực và cố gắng đến một tương lai tươi sáng hơn.
4 năm yêu anh là 4 năm mình phải chịu đựng những trận nổi giận không lý do của anh nhưng vì yêu anh nên mình cũng bỏ qua mọi thứ. Giờ về quê mình mới hiểu được tại sao anh lại thuờng xuyên như thế, cuộc sống thiếu trước hụt sau bà ốm ba đau, là con trai trưởng trong nhà tất cả gánh nặng đều đặt lên vai anh làm anh bị áp lực và ngột ngạt. Mình yêu anh, yêu tất cả những gì về anh kể cả cái nghèo và món nợ mà anh vừa được gia đình cho biết là 60 triệu, 1 món nợ mà từ trước đến giờ anh biết nhưng không nghỉ là nó nhiều như vậy và anh bắt đầu dừng hẳn suy nghĩ sẽ cưới mình, bởi anh muốn trả hết nợ cho ba mẹ và lo cho các 3 đứa em. Mặc dù ba mẹ anh rất thương và muốn tổ chức đám cưới cho chúng mình chứ không đòi hỏi gì thêm ở anh, nhưng mình đã không đọc được suy nghỉ đó của anh mình chỉ nghỉ một điều đơn giản chỉ cần 2 đứa yêu nhau thì không có khó khăn nào mà không vượt qua được. 60 triệu không phải là nhỏ nhưng cũng không phải lớn và khó kiếm khi mình và anh đều tốt nghiệp đại học, cho đến một ngày…
Mình rất thất vọng về anh nhưng càng không muốn bỏ mặc anh lúc này (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau tết bọn mình trở lại Sài thành, mình thì cầm hồ sơ đi xin việc vì công ty cũ của mình đang tạm ngưng hoạt động, còn anh chuẩn bị cho một chuyến công tác dài mấy tháng trời nhưng anh hứa cuối tuần sẽ tranh thủ về thăm mình. Tình yêu của chúng mình được xây dựng từ trong khó khăn gian khổ nên anh và mình đều tin tưởng và yêu nhau hết lòng. Anh vốn đã không thích ngành học của mình giờ đây đi làm công việc đòi hỏi phải chịu được áp lực cao và thuờng xuyên xa mình, rồi những chuyện về gia đình, rồi món tiền anh nợ gia đình mình 10 triệu nữa làm anh chán nản mệt mỏi muốn vứt bỏ hết tất cả. Mình biết hết tất cả mọi chuyện nhưng không hiểu được áp lực mà anh đang chịu như thế nào mình chỉ biết động viên và động viên anh thôi.
Anh và cô ấy đều đến công tác tại đơn vị đó, vì ở lại nhà nghỉ của công ty nên ngày nào họ cũng gặp nhau, cô ấy làm cho 1 đơn vị khác lương khá cao và còn biết được đường dây đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thế là anh lao theo cô ấy tìm mọi cách để cô ấy thuộc về anh với mục đích thay đổi công việc với mức lương cao hơn. Mới 10 ngày gặp nhau mà anh và cô ấy đã… Nhưng khi sự việc xảy ra được hơn 1 tuần thì anh đã day dứt dằn vặt và kể hết mọi chuyện cho mình nghe, anh xin mình lời khuyên giờ anh biết sai nhưng không biết làm gì để giải quyết mọi chuyện, bởi người con gái kia nói với anh cô ấy đã từng yêu và đau khổ sống dở chết dở, anh và cô ấy cũng là lần đầu tiênvì anh thấy máu nên anh sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn khi anh nói chia tay.
Trước khi anh nói cho mình biết thì cô ấy đã điện thoại nói xa nói gần với mình nhưng mình tin anh nên không nghi ngờ gì hết. Giờ mình không biết phải giải quyết mọi vấn đề như thế nào nữa, mình rất thất vọng về anh nhưng càng không muốn bỏ mặc anh lúc này. Mình rất sợ cô gái kia gạt tình anh vì anh khá điển trai và hiền lành. Từ trước đến giờ anh chỉ gặp và yêu mình chưa biết tán tỉnh người nào khác, máu, hiện trường giả mình nghe nói cũng có thể tạo ra được, nhưng cũng có thể những điều cô ấy nói là thật mình đang rất hoang mang, anh lại càng hoang mang hơn mình khi phải đối diện với dư luận nơi anh công tác và gia đình anh, những người luôn tin tưởng anh giờ đều chửi anh bởi họ thương mình và chỉ chấp nhận dâu con là mình.
Mình rất mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ của mọi người trong lúc này, mình và anh phải làm gì đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một phút hờn ghen, cả đời ôm hận
Một đám cưới linh đình được tổ chức. Cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi sánh bước bên chú rể điển trai, cặp vợ chồng trẻ trông thật xứng đôi. Thế nhưng, cô dâu Hương dường như không thấy được điều đó, đôi mắt cô vô hồn, vẻ mặt buồn rười rượi...
Hương sống trong đau khổ vì đã quá nông nổi khi nhận lời về làm vợ Mạnh (Ảnh minh họa)
Họ hàng và bạn bè hai bên vô cùng ngạc nhiên trước đám cưới này. Họ ngạc nhiên vì trước đó một tuần, họ những tưởng sẽ được dự đám cưới của Lý Hương (tên cô dâu) với một chàng trai tên là Kiên. Nay bỗng dưng, chú rể lại không phải là Kiên, mà là "Đại gia Mạnh".
Bố mẹ Hương ngạc nhiên không kém, nhưng mừng vì con gái có được cuộc sống an nhàn, sung túc trong ngôi biệt thự sang trọng, hơn nữa, Mạnh rất yêu Hương.
Thế nhưng, Hương lại phụ sự mong đợi của bố mẹ. Sau đám cưới, Hương khước từ tuần trăng mật cùng chồng, khước từ những cuộc thăm nom, gặp gỡ của bạn bè và người thân, cô sống như cái xác không hồn bên cạnh người chồng mới cưới.
Mạnh đã từng chết mê, chết mệt, đã từng khao khát có được Hương. Nhưng giờ đây, nằm bên Hương như nằm bên "khúc gỗ", Mạnh đã hiểu ra rằng, Hương sinh ra không phải dành cho anh. Anh chỉ là "cái sọt rác" để Hương ném hận tình vào đó. Chán đời, Mạnh bỏ đi tối ngày, bồ bịch linh tinh, chỉ trở về nhà khi đã say khướt và không thèm ngó ngàng gì đến Hương.
Hương cũng khổ tâm lắm, cô đã thử cố gắng cải thiện cuộc sống hiện tại, cố quên đi người yêu cũ, nhưng không được. Lúc nào hình ảnh của Kiên cũng đậm nét trong cô. Cô nhớ Kiên da diết và nghẹn ngào vì tiếc nuối, vì hối hận.
Phải vài tháng sau, Hương mới gọi điện cho một người bạn thân. Qua người bạn, Hương biết, khi chiếc xe hoa đón Hương vừa đi khỏi thì Kiên phóng tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Kiên đau đớn và đổ sụp xuống. Nhìn người thanh niên cao lớn, đẹp trai ôm mặt khóc nấc lên trong cơn tuyệt vọng, ai cũng mủi lòng... Nghe bạn kể, Hương nấc lên nghẹn ngào.
Cô thấy mình thật quá nhẫn tâm đối với Kiên. Giờ đây, cô thấy thương Kiên và yêu Kiên hơn bao giờ hết. Hương muốn được nghe giọng Kiên, mong anh tha thứ. Hương mong Kiên hiểu, chỉ vì quá yêu nên cô mới nổi điên, mới hận và dứt áo ra đi khi biết Kiên "bắt cá hai tay". Cô ân hận khi không tin và tha thứ cho Kiên... Nén xúc động, Hương bấm số gọi cho Kiên, đầu dây bên kia, Kiên vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Họ nói với nhau những lời yêu thương đã chất chứa trong lòng và quyết tâm cùng nhau làm lại từ đầu.
Bỗng nhiên, Hương lặng đi... rồi ngập ngừng thông báo cô đang mang thai, nhưng Hương không biết cái thai đó là của Mạnh hay của Kiên... Chẳng chút ngập ngừng, Kiên nói, dù đứa trẻ là con của ai chăng nữa thì Kiên vẫn yêu thương cả hai mẹ con. Vì thế, khi nghe Hương nói muốn đi xét nghiệm ADN để biết đứa trẻ là con của ai, Kiên đã nhất quyết phản đối.
Vì Kiên phản đối xét nghiệm ADN nên Hương đã thẳng thắn đề nghị Mạnh đi cùng cô đến trung tâm ADN. Quá mệt mỏi khi ngày ngày phải nhìn thấy Hương sống bên mình vật vạ như cái xác không hồn, Mạnh đồng ý đưa Hương đi làm xét nghiệm.
Hương chọn mức thời gian nhanh nhất. Xong thủ tục, Mạnh ra về ngay. Hương thấy hơi mệt, nên ngồi lại trung tâm đợi lấy kết quả. Hương thầm mong đứa trẻ đang lớn dần lên trong bụng cô là con của Kiên. Nhưng nếu cái thai đó là con của Mạnh thì sao? Bố mẹ chồng và chồng của cô liệu có chấp nhận cho cô được nuôi đứa con này không? Mà nếu họ chấp nhận thì khi về với Kiên, bố mẹ Kiên có coi nó như cháu nội của họ không? Hương bồn chồn, lo lắng, hồi hộp...
Sau 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi, cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Hương gục đầu khóc nức nở. Cái thai là của Mạnh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái giá của một phút toan tính Tôi đã sống trong nỗi ân hận dày vò, cảm giác có lỗi với chồng con ngày đêm chà xát trong tâm can. Thú nhận để được tha thứ hay thú nhận để đánh mất hạnh phúc? Câu hỏi này đã vang không biết bao nhiêu lần để rồi câu trả lời với tôi vẫn mãi là một ẩn số... Tự đưa mình...