Một nửa của em không phải là anh…
Để rồi, mười năm sau, anh lại một lần nữa chọn cách “biến mất” như vậy. Và mọi thứ chỉ còn lại là dư âm của những bài thơ “ không đích danh cho ai cả”. Nó kết thúc như vậy – tình yêu của kẻ thua cuộc ngay từ khi hắn bắt đầu tham chiến.
Chẳng có quá nhiều kỷ niệm, mà sao con tim anh vẫn cứ đau âm ỉ, tâm trí anh vẫn ám ảnh và dày vò anh hàng đêm bằng nhưng cơn mơ như vậy. Có lẽ, yêu em đã trở thành một thói quen của cuộc đời anh mất rồi.
ảnh minh họa
Mười năm trước, em cướp đi trái tim anh một cách đầy lạnh lùng. Mười năm sau, anh lại tổn thương một lần nữa khi anh gặp lại em. Lựa chọn quyền “từ bỏ cơ hội” là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Giá như em chỉ là ước mơ của riêng mình anh thôi thì sự tình đã chẳng ngang trái. Giá như em không là ước mơ của bao nhiêu chàng trai khác thì chắc anh đã có cơ hội.
Có lẽ cuộc đời anh chỉ gắn với những kỷ niệm buồn của em. Khi em bỏ người yêu, anh chọn cách tâm sự, an ủi. Khi em phân vân về nghề nghiệp đã chọn, anh chọn cách động viên, khuyến khích. Khi em đi du học, anh được chia sẻ hầu như mọi niềm vui nỗi buồn của một người xa xứ. Hai năm ấy tuy chẳng dài nhưng mọi khoảng thời gian trống của anh đều dành hết cho em. Nhưng bằng ấy lợi thế đó, anh vẫn chọn cách rời xa em.
Trong anh, em hiện lên như một nữ thần thông minh, sắc sảo và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Tình cờ, em trở thành bạn của anh, cho anh sức mạnh vượt qua khó khăn của cuộc sống. Nhưng rồi, em biến mất khỏi cuộc đời anh như một trận mưa sao băng vậy. Lung linh mà ngắn ngủi. Nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
Video đang HOT
Sai lầm lớn nhất của anh chính là “chậm chân” trong nhập cuộc theo đuổi em. Nhưng ngày hôm nay, khi em đã yên bề gia thất, anh vẫn không khỏi tiếc nuối về điều đó. Giá như anh tự tin hơn, thành công hơn, hoàn hảo hơn. Giá như anh có thể đáp ứng những yêu cầu về sự hoàn hảo của em. Giá như anh có một hậu phương hạnh phúc. Giá như anh được em cho một chút cơ hội. Giá như…, còn quá nhiều cái “giá như” như thế. Và anh biết anh mãi mãi không có cơ hội. Khoảng cách của hai ta ngày càng xa hơn. Đó là lý do khiến anh mãi chỉ dám ngắm em từ xa, tâm sự với em bằng tiếng lóc cóc của bàn phím; thay vì đến bên em, và thử ôm em thật chặt một cái cho bõ cái sự thèm.
Để rồi, mười năm sau, anh lại một lần nữa chọn cách “biến mất” như vậy. Và mọi thứ chỉ còn lại là dư âm của những bài thơ “không đích danh cho ai cả”. Nó kết thúc như vậy – tình yêu của kẻ thua cuộc ngay từ khi hắn bắt đầu tham chiến. Chẳng có quá nhiều kỷ niệm, mà sao con tim anh vẫn cứ đau âm ỉ, tâm trí anh vẫn ám ảnh và dày vò anh hàng đêm bằng nhưng cơn mơ như vậy. Có lẽ, yêu em đã trở thành một thói quen của cuộc đời anh mất rồi.
Liệu rằng, tình yêu cứ đi qua cuộc đời nhau nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy sao? Liệu đây có là tình yêu khi nó chẳng để lại “dấu hiệu” nào? Thứ tình cảm này chỉ đơn thuần là tình bạn thôi sao? Thật khó hiểu em nhỉ! Anh tin rằng, em đã hiểu phần nào và bản thân cũng chứa đựng tình cảm hướng về anh. Chỉ có điều, một nửa của em không phải là anh, đúng không?
Rốt cục, mọi thứ chỉ đơn giản là thương yêu nhân sinh thông thường thôi phải không em?
Theo Tinmoi24.vn
Cứ đi công tác chồng lại cài đặt chế độ tự động từ chối cuộc gọi của vợ, hóa ra sự thật...
Cứ nghĩ công việc của anh bận rộn không thể cầm máy nhưng nào ngờ, mọi thứ chỉ là cái cớ.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi và chồng cùng quê, học chung cấp 2, cấp 3 thì yêu nhau. Tình yêu cứ lớn dần và trong sáng suốt những năm tháng đại học. Ra trường, tôi có bầu nên hơn 1 năm sau tốt nghiệp chúng tôi làm đám cưới.
Hạnh phúc vỡ òa khi tôi sinh đôi 2 bé trai đầu lòng. Nhà chồng và nhà tôi đều có điều kiện nên hai đứa ở thành phố làm việc, nhà cửa đàng hoàng. Nói chung so với đám bạn đồng trang lứa, vợ chồng tôi dư giả và cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi thứ trở nên vất vả hơn khi tôi sinh bé thứ 3, chồng tôi được thăng chức nên anh đi công tác thường xuyên. Nhà thuê ô sin nhưng tôi chỉ thuê theo giờ còn lại mọi việc đều do tôi quán xuyến. Trước kia, tôi cũng nổi tiếng có chút nhan sắc.
Có người yêu, có chồng vẫn được nhiều người theo đuổi. Nhưng từ ngày chồng con, tôi lại luôn tin tưởng tình yêu của anh ấy bởi thế chỉ nhất nhất lo cho chồng, cho con, cho gia đình mà quên bản thân mình. Thậm chí còn chấp nhận ở nhà nội trợ đề phò tá chồng. Thành thử, chỉ mới kết hôn được hơn 6 năm, bạn bè gặp lại chẳng ai nhận ra tôi.
Trái ngược với nhan sắc của tôi, chồng thì ngược lại. Anh ấy phong độ hơn thậm chí trẻ hơn rất nhiều. Ra ngoài chẳng ai còn nghĩ chồng tôi là bố của 3 đứa trẻ. Tôi tự ti về ngoại hình nhiều lắm thế nên chuyện vợ chồng cũng vì thế mà nhạt hơn. Bản thân tôi cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của chồng. Nhưng thấy anh ấy vẫn ân cần, quan tâm mẹ con tôi thành thử tôi rất chủ quan.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần chồng đi công tác tôi chẳng thể nào điện được cho anh dù chuông vẫn đổ. Tôi có nhắn tin thì anh nói lúc anh bận sẽ không nghe được điện thoại.
Tôi tin hết tất cả. Bữa đó chồng tôi vừa về nhà, con tôi cầm điện thoại của tôi bấm nghịch thế nào thành gọi cho chồng. Nhưng lạ kỳ là chuông thì vẫn đổ mà máy chồng tôi lại chẳng nhận được cuộc gọi nào.
Tôi tôn trọng chồng nên không bao giờ đụng đến điện thoại của anh mặc dù trước đây anh từng cho tôi mật khẩu. Tôi định thần nhớ lại thì thấy nó đã được đổi. Có chút bất an, tôi nhắn tin hỏi bạn thì mới biết, chồng để chế độ tự động từ chối cuộc gọi của tôi.
Nó nói rất có thể chồng tôi có tình nhân bên ngoài. Tôi hoang mang thuê thám tử. Chỉ sau 3 ngày, những bức ảnh chồng tôi thân mật với một cô gáitrẻ đẹp, nóng bỏng đi vào khách sạn có sẵn ngay trước mặt tôi.
Tôi khóc lóc điện cho cô bạn thân, nó khuyên tôi nên im lặng để giữ hạnh phúc gia đình vì bây giờ tôi không làm ra kinh tế. Hơn nữa, bố mẹ tôi ở quê rất trọng sĩ diện, họ sẽ vô cùng sốc nếu biết tôi ly hôn.
Nhưng liệu chồng tôi có biết quay đầu về với vợ con hay không đây. Tôi hoang mang lắm, không biết nên làm sao nữa, xin các chị cho tôi lời khuyên với.
Theo Phunutoday
Biết vậy tôi ở giá cho rồi! Tin chồng tôi đã chi rất nhiều và tin rằng anh sẽ phát đạt lên trong sự nghiệp. Hóa ra mọi thứ, đa phần chỉ là giả dối. Tìm một ý trung nhân khó vậy sao? Ảnh minh họa Năm nay tôi ba lăm tuổi, độ tuổi này với người phụ nữ chẳng khác gì hàng tồn kho để lâu ngày cho dù...