Một nỗi nhớ không gọi thành tên!
Anh là người đã mang đến cho em niềm tin vào cuộc sống, giúp em thoát khỏi vỏ ốc của mình và mạnh dạn đương đầu với những khó khăn…
Thế là mình đã xa nhau gần nửa năm rồi anh nhỉ? Hai chúng ta giờ đây ở 2 nơi cách xa nhau rồi, không biết rồi đây trên đường đời, mình còn có duyên gặp lại nhau lần nào nữa không anh?
Xa nhau đã lâu nhưng trong lòng em chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Em luôn tự hỏi thầm là bây giờ ở nơi đó, anh đang làm gì, sống ra sao và có lúc nào anh nhớ đến em không? … Hay anh đã thật sự quên em rồi. Chia tay với anh là một điều rất khủng khiếp và bất ngờ nhất đối với em. Em luôn tự nghĩ chúng mình sẽ cùng nhau đi hết cuối con đường, em luôn cố gắng vun đắp cho mối tình của chúng ta và không bao giờ chùn bước trước những trở ngại mà cuộc sống tạo ra cho hai đứa mình. Em luôn cho rằng, những trắc trở đó chỉ là những cơn sóng nhỏ giúp cho tình cảm của chúng ta bền vững hơn thôi. Nhưng sao anh lại không nghĩ như em chứ? Anh thật sự đã chùn bước và rút lui trong sự ngỡ ngàng của em… Anh đã bỏ rơi em một mình ở lại và quay sang con đường khác ít thuận lợi hơn cho cuộc sống của anh. Em trách anh vô tình và ích kỷ vì không nghĩ đến em hay tại chính em đã ích kỷ bắt anh phải cùng em chịu khổ?
Chia tay để em có một tương lai sáng sủa hơn và tìm được người biết thương yêu em hơn. Đó là lý do anh muốn rời xa em sao? Nhưng có thật là anh nghĩ như thế không anh? Hay đó chỉ là lý do để anh rời khỏi em mà thôi? Em biết còn có những lý do khác nữa mà anh không hề nói cho em biết…
Giờ đây ngồi trong căn phòng vắng, một mình em gặm nhắm nỗi đau và những giọt nước mắt chưa bao giờ thôi rơi. Đôi khi em cảm thấy oán hận anh, căm ghét anh nhiều lắm… Nhưng rồi, em hiểu… tất cả là vì em chưa thể quên được anh và sâu thẳm trong tim, em còn yêu anh rất nhiều! Anh là người đã mang đến cho em niềm tin vào cuộc sống, giúp em thoát khỏi vỏ ốc của mình và mạnh dạn đương đầu với những khó khăn. Anh luôn khuyên bảo em là phải biết đấu tranh cho những gì mình muốn và không bao giờ nản chí… Nhưng hôm nay anh lại làm ngược lại với những điều đó.
Video đang HOT
Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau (Ảnh minh họa)
Giờ đây, em không biết làm sao để đối diện với sự thật là em đã mất anh vĩnh viễn… và em không bao giờ muốn tin rằng, đó là sự thật. Rất nhiều đêm em ước chúng mình chia tay nhau chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh giấc, anh lại về bên cạnh em như ngày xưa… nhưng em hiểu, anh sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn em đâu! Anh đã đi thật rồi…
Những kỷ vật, hình ảnh và những kỷ niệm đẹp của chúng ta bây giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi, phải không anh? Em vẫn thường theo dõi những thông tin của anh qua Blog, nhìn thấy anh vui vẻ bên bạn bè, các cô gái và đùa giỡn với họ, lòng của em chợt đau nhói… Trên gương mặt anh không có gì biểu hiện của sự buồn phiền hay ưu tư mà trái lại, anh rất yêu đời và luôn tươi cười. Có phải em ích kỷ và vô lý quá không anh? Nhìn anh hạnh phúc như thế thì đúng ra em phải mừng cho anh mới đúng, sao lại trách anh được chứ? Tại em nhỏ nhen hay tại anh vô tình?
Bạn bè thường nói đàn ông họ quên rất nhanh và không sâu sắc như phụ nữ, có đúng thế không anh? Chẳng lẽ anh là người vô tình đến thế sao? Anh chưa từng hỏi thăm đến em một lời nào từ ngày mình chia tay. Em mong chờ biết bao một lời hỏi thăm hay động viên của anh. Có bao giờ anh chợt nhớ đến em không? Một cô gái đã từng là người yêu của anh suốt mấy năm trời và đã cùng anh đi qua một chặng đường không ít chông gai. Những kỷ niệm của chúng ta có còn trong anh hay anh đã thật sự xóa bỏ đi tất cả vậy?
Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và đến lúc đó, mong rằng vết thương anh gây ra cho em đã tan biến. Nỗi đau sẽ không còn dày vò em nữa, để chúng mình có thể là bạn của nhau. Còn hiện tại, em không dám đối diện với anh, với tất cả những gì liên quan đến anh. Em sợ là em sẽ không bao giờ quên được anh và em rất lo sợ nhìn thấy anh tay trong tay hạnh phúc với một cô gái xinh xắn nào đó… và em sợ một ngày nào đó, em sẽ nhận được thiệp hồng của anh.
Anh yêu, em thật sự nhớ anh nhiều lắm và em không biết mình phải nên làm sao để quên được anh đây?
Theo VNE
Có ai không ngủ với gái trước khi lấy vợ?
Thử hỏi mấy chị, mấy em, có mấy anh lại không lên giường với gái trước khi lấy vợ? Có chăng thì cũng chỉ là số ít, được xếp vào dạng &'hàng hiếm' nhé.
Vì thời đại bây giờ, ngay cả tới chị em phụ nữ, toàn là con gái, có dấu hiệu nhận biết chuyện còn hay mất trinh mà vẫn liều đi quá giới hạn. Vậy lý do gì kìm hãm đàn ông, và có muốn cũng không thể kìm được ấy chứ. Vì đàn ông á, đố mấy chị nhận ra được họ còn là trai tân hay không?
Có thể, đó là một &'lợi thế' khiến đàn ông họ luôn nghĩ, họ có quyền sống tự do hơn phụ nữ. Và cũng vì thế, đương nhiên đàn ông được gắn cho cái mác lăng nhăng, gái gú và chuyện một ông đã tầm tuổi lấy vợ, 24-25 chẳng hạn mà &'còn zin' thì đúng là chuyện lạ đời.
Nếu bạn là đàn ông, khi được hỏi đã ngủ với cô nào chưa (giả sử khi đó bạn ngoài 20 tuổi). Trả lời có thì họ cho là bình thường, còn trả lời không thì họ bảo mình nói dối. Chẳng may ông nào mà cứ khăng khăng khẳng định rằng mình là trai tân thị có người còn bảo là hâm, chứ đừng nói là họ tin cho nhé. Vì có ai mà chưa từng &'thử' trước khi đủ lớn, để biết mình là đàn ông đích thực.
Thời đại bây giờ, ngay cả tới chị em phụ nữ, toàn là con gái, có dấu hiệu nhận biết chuyện còn hay mất trinh mà vẫn liều đi quá giới hạn. (ảnh minh họa)
Vấn đề ở đây không phải là đã từng chưa, mà chính là đã có bao nhiêu lần như thế? Có thể chấp nhận chuyện một anh chàng chỉ qua đêm với một cô gái 1 lần duy nhất, vì họ nghĩ, thử cho biết và phải biến mình thành đàn ông khi chuẩn bị lấy vợ. Người một lần có thể được coi là &'trai ngoan', còn người nhiều lần thì bị liệt vào danh sách những anh chàng gái gú. Tạm chấp nhận với chuyện này, vì thật ra, tìm một người chưa từng này nọ với con gái, một người còn zin thì thật sự là làm khó nhau quá rồi!
Bởi vì sao tôi nói chuyện này, là vì cô bạn tôi hiện tại chưa có người yêu, vừa hùng hồn đưa ra tuyên bố: "Lấy chồng là phải lấy trai tân". Tôi choáng luôn, &'tân' ở đây là gì, là một lần qua đêm với gái hay chưa lần nào? Làm gì có con trai như thế bây giờ, kiếm ở đâu, mò kim đáy bể à? Thật sự, nếu suy nghĩ như thế thì chỉ có ế, bao giờ mới tìm được trai tân?
Nhưng cô ấy thật sự muốn tìm cho mình chàng 'bạch mã hoàng tử' như thế. Nói không phải là tiêu cực, cũng không phải là không có những đúng là con số ấy quá ít ỏi. Nếu như cứ đợi thì chẳng biết có ngày họ tìm tới mình hay không? Trong thời đại này, lạc quan nghĩ rằng tình yêu đích thực sẽ đến nhất là một chàng trai tân thì có vẻ không hợp chút nào.
Thôi thôi các chị ạ, nếu ai có suy nghĩ như cô bạn tôi thì hãy mau tỉnh ngộ. Vì gã nào chuẩn bị lấy mình mà bảo còn zin chắc là có vấn đề đấy, hoặc gã ấy là kẻ nối dối. Mà không nên lấy một kẻ nói dối làm chồng. Sự thật là đàn ông ai cũng như vậy rồi, nên phải chấp nhận, chỉ là khi lấy mình về, họ sẽ là người của mình, là chồng mình. Còn có gắn bó cả đời hay không là chuyện về sau, do duyên số và vận may mà thôi. Tôi cũng khuyên cô bạn tôi như thế, hãy tỉnh ngộ, may ra còn lấy được chồng...
Theo VNE
Mặc ngăn cấm, cố lấy phải chồng đểu Lòng tôi tan nát. Tôi biết mình bất hạnh thật rồi. Anh luôn làm theo những gì mẹ anh nói. Tôi không thể giải thích bất kì điều gì với anh. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nề nếp, khá giả của vùng. Bố mẹ tôi sinh được bốn người con. Tôi là chị cả trong nhà. Từ hồi...