Một nỗi buồn không tên
Mưa! Tây Nguyên mùa mưa, mưa suốt ngày, mưa liên miên… Một mình em trong phòng với trời mưa tự nhiên thấy lòng buồn mênh mông, bỗng thấy mình sao cô đơn thế. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày giã từ thời học sinh hôm nay em mới viết, viết về những cảm xúc của mình, viết cho nhẹ cõi lòng em!
Anh! Đúng như anh nói em nhớ nhà và bất đắc dĩ em mới phải vào mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này, lâu dần rồi cũng quen cũng thấy có chút gì đó hay hay, cũng yêu phố núi này.
Buồn! Phố núi buồn, vắng lặng, bình yên với vẻ bề ngoài của nó nhưng trong lòng nó thì không như vậy anh nhỉ?
Chiều lang thang một mình giữa phố núi sao thấy bình yên quá, cả một màu xanh bát ngát của những rẫy cà phê, em ước sao mình đi mãi đi mãi giữa bạt ngàn rừng cà phê để được nghe tiếng gió, được nghe sự bình yên của núi rừng nơi đây, để trút bỏ hết nỗi buồn, để em được là chính em!
Nhiều khi em nghĩ không biết có phải mình yêu anh không hay đang thương hại anh và thương hại cho chính bản thân mình nữa. Phải chăng em nhận lời yêu anh chỉ vì không muốn anh buồn và cũng vì em, em muốn tìm một chỗ dựa trong lúc cô đơn, một mình nơi đất khách quê người này, em cũng không biết nữa…
Nhiều khi nhìn anh, em chẳng có cảm xúc gì chỉ thấy thương anh, tội nghiệp cho anh mà cũng chẳng hiểu vì sao?
Nhiều khi bản thân em cũng chẳng biết mình muốn gì giữa cuộc đời này nữa, bỗng ước sao mình là một ngôi sao trên bầu trời để đêm đêm thắp sáng bầu trời nhìn xuống trần gian, soi rọi mọi buồn vui của thế trần!
Video đang HOT
Nhiều khi bản thân em cũng chẳng biết mình muốn gì giữa cuộc đời này… (Ảnh minh họa)
Có những khi lang thang bước chân vô tình vào quán cà phê quen thuộc nghe nhạc Trịnh cũng thấy yêu cuộc sống thấy cuộc sống như một bản nhạc buồn yên bình, nhẹ nhàng, lòng thấy bình thản lạ lùng!
Với mọi người ai cũng bảo em mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng. Ừ, thì bề ngoài em là như vậy, em cố tỏ ra mình như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là nguỵ biện để che đậy cho tâm hồn quá yếu đuối của em mà thôi.
Đôi khi đi bên anh thấy cuộc đời thật đẹp, hạnh phúc, vòng tay ôm anh sao mà ấm áp, ước được ngồi sau xe anh đi mãi đi mãi…
Đôi khi nhìn anh buồn, anh chán nản vì công việc thấy lòng mình sao buồn thế, lại mắng anh bảo anh không được như thế, phải chăng là mình quá ích kỷ mình chỉ cho phép mình được buồn, được chán nản còn anh thì không. Mình vô lý là thế mà anh vẫn gượng cười bảo: Ừ, anh sẽ không buồn, không chán nản nữa! Rồi dù cho trong lòng không được vui anh vẫn cố chọc em cười, pha trò để em cười.
Anh đã hỏi em: “Vì sao em yêu anh?”, em đã ngơ ngác không biết trả lời sao cả: “Vì anh yêu em”.
Cuối cùng em đã trả lời anh thế, anh bảo: Đơn giản vậy thôi à?
Ừ, đơn giản thế thôi anh ạ!
Theo VNE
Vì đâu em lại chia tay?
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm này, khi mà tình yêu chúng ta còn đang dâng trào hạnh phúc...
Chiều chủ nhật, một chiều buồn vô tận
Anh thẫn thờ dạo bước chốn nơi xưa
Chân cứ bước mà lòng đầy trĩu nặng
Còn không em? Kỉ niệm thuở ngày nao
Em à! Anh không làm sao quên được cái buổi chiều mà chúng ta đã chia tay, lúc đó xung quanh mình bầu trời cũng đã sẩm tối, chim ngừng hót và gió cũng đã ngừng thổi, dường như cũng đang thấu hiểu được chuyện tình tan vỡ của đôi ta. Dù anh đã cố tình dắt em lại chỗ mà lần đầu tiên chúng ta đã từng ước hẹn, sau bao nhiêu tháng mong chờ và nhớ mong, anh đã cố nhắc đi, gợi lại những kỉ niệm hạnh phúc chúng ta đã và từng có nhưng dù anh có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng, cũng không ngăn được lời chia tay của em.
Anh biết là lần này em đã rất quyết tâm để quên và chia tay, vì em đã không như những lần trước, anh đã cảm nhận được trong con tim của em đã không mang hình bóng của anh mà đã có bóng hình của người khác. Em đã không hề buồn như anh đã nghĩ mà ngược lại em càng thấy vui nữa đúng không em? Khi mà những nụ cười của em cũng đã vừa nở sau những lời chia tay cay đắng đó. Em có biết được rằng, anh lúc đó như ngàn kim châm xuyên vào trong con tim đỏ tươi, đang thoi thóp và đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, chưa được trọn vẹn thì tất cả đã không còn gì nữa chỉ còn lại cái xác không hồn này lúc nào và nơi đâu cũng đều thương nhớ về em.
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm này, khi mà tình yêu chúng ta còn đang dâng trào hạnh phúc thì lúc đó em lại nhẫn tâm một lần nữa nhấn chìm anh vào vực thẳm tối tăm, vô vọng khi mà ở nơi ấy chỉ có sự dối trá và phản bội. Có đôi lúc anh đã tự tìm đến men rượu nồng vì anh mong rằng men rượu ấy có thể làm cho anh quên đi tất cả nhưng men rượu chỉ làm con người ta quên đi được nhất thời chứ không phải là vĩnh viễn, càng tỉnh dậy thì bóng hình em càng lại xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của anh. Và em có biết không, không phải nỗi đau nào con người ta cũng có thể vượt qua tất cả khi mà nỗi đau ấy đã càng ăn sâu vào con tim khờ dại của anh rồi. Chuyện gì thì anh cũng có thể làm được cho em, chỉ riêng chuyện mà em bắt anh phải quên em đi thì anh không thể nào làm được anh không thể dối lòng mình được đâu em.
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm... (Ảnh minh họa)
Em à! Cũng cái buổi chiều buồn này, chúng ta đã chia tay và giờ đây anh đã ngồi đây nhớ về em, anh cố nhìn về phía kỉ niệm xa xăm kia mà không xa đâu, ngay trước mặt căn phòng vắng lặng của mình thì cảm giác trước kia đã và từng có em, nó cứ dâng lên mỗi lúc lại nhiều thêm. Em có nhớ không cũng cái sân bóng đó, cũng cái khung thành thủ môn đó mà ngày nào hai đứa còn hò hẹn, còn tâm sự, cùng nhau chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn thì bây giờ em đã quên đi tất cả em đã ra đi bỏ lại sau lưng những kỉ niệm êm điềm mà giờ đây chỉ còn mình anh tiếc thương quá khứ mỏng manh ấy.
Em đã biến anh từ con người dũng cảm, mãnh liệt, khát khao tình yêu đến cháy bỏng thành con người yếu đuối, con người biết khóc vì em đó, và thỉnh thoảng một mình anh cứ đi thơ thẩn, ngây dại cố đi về hạnh phúc, cố tìm em, tìm về những giây phút chúng ta ước hẹn sum vầy. Anh càng tìm thì càng lại mất, mất sâu vào trong bóng đêm não nùng, lạnh giá và cô đơn. Và chắc giờ này em cũng đã hạnh phúc lắm, có khi nào em biết được nơi đây anh rất cô đơn và nhớ em nhiều lắm, mỗi khi nhớ về em thì anh lại cảm thấy con tim mình đau đớn như đang rỉ máu, đau ở đây không phải là trách hờn em chia tay, mà đau ở đây là đau cho chính con người của anh đã không giữ được em mãi mãi là của anh như những gì anh đã từng mơ ước.
Mỗi con người đều có riêng một thiên đường của mình và anh tin chắc rằng em là thiên đường của anh đó dù nó là ngắn ngủi, không được trọn vẹn nhưng rất hạnh phúc. Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng đã chia tay rồi dù anh không muốn nhưng nó vẫn xảy ra dường như nó xảy ra theo một quy luật vậy nhưng em nên nhớ rằng, khi nào em buồn, em khóc thì vẫn còn có anh. Anh không hứa sẽ làm cho em hạnh phúc như người ta đã làm cho em, nhưng anh có thể làm tất cả mọi thứ miễn sao em hết buồn, miễn sao em được vui thì anh cũng vui rồi. Hạnh phúc lớn nhất của đời anh là thấy em lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ và lúc nào anh cũng luôn mở rộng vòng tay này vẫn mong em quay về bên anh cho dù giữa chúng ta có quá nhiều chuyện đau buồn.
Theo VNE
Sẽ mãi yêu... "người đến sau" Những tưởng tình yêu rồi sẽ ngủ quên. Những tưởng ký ức rồi sẽ phai nhòa theo thời gian... Mà sao không thể... Anh ơi! Giờ này nơi ấy anh đang làm gì? Em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nỗi nhớ chỉ dày thêm mà chưa bao giờ vơi đi. Nhưng em đã cố mà kìm nén nó, để nó đừng bung...