Một người không đủ!
Anh khẳng định mình không có ý định bỏ vợ con nhưng với anh, mình em là không đủ, em can thiệp chuyện cô này thì anh cũng sẽ có cô khác
Em 29 tuổi, lấy chồng gần ba năm, có một con gái. Chúng em yêu nhau sâu đậm, từng vượt qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau. Hiện vợ chồng đều có việc làm tốt, thu nhập cao, nhà cửa khang trang, nhìn vào cứ ngỡ đang rất hạnh phúc nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Chỉ chung sống một năm, em đã phát hiện chồng mì nh là người rất trăng hoa, lang chạ hết cô này đến cô khác, gần như ngày nào cũng la cà bên ngoài đến nửa đêm mới về nhà. Không chỉ thế, khi về đến nhà, chỉ cần một cái cớ nhỏ là đủ để anh đánh mắng em thậm tệ, khiến em luôn nơm nớp lo sợ.
Nhiều lần phát hiện chồng ngoại tình, chứng cứ rõ ràng, em nói chuyện thẳng, anh cũng chẳng buồn chối. Anh lập luận, anh phụ trách đối ngoại của công ty, thường xuyên tiếp khách, chủ khách vẫn “chiêu đãi” nhau bằng gái nên thành thói quen. Ban đầu là ăn bánh trả tiền, sau có những cô thấy hợp tính nên thành bồ bịch. Anh khẳng định mình không có ý định bỏ vợ con nhưng với anh, mình em là không đủ, em can thiệp chuyện cô này thì anh cũng sẽ có cô khác. Anh yêu cầu em cứ để yên cho anh sống theo kiểu của mình, có vui chơi thế nào thì anh cũng sẽ giữ gia đình toàn vẹn.
Đỉnh điểm là ngày bố em mất, anh nghe tin nhưng không về phụ giúp chuyện tang ma mà vẫn thản nhiên ăn nhậu đến khuya. Em không chịu nổi, đã lớn tiếng khi anh về đến nhà, anh đã không ngần ngại thẳng tay hành hung em trước mặt cả gia đình nhà vợ. Uất ức, tổn thương, xong tang lễ của bố, em đưa đơn ly hôn. Anh năn nỉ xin em tha thứ, biện minh là lúc đó anh vừa say, vừa nóng nên mất kiềm chế.
Anh hứa hẹn đủ điều, cam đoan sẽ thay đổi lối sống, làm một người chồng gương mẫu, khiến em xiêu lòng. Dù sao thì em vẫn yêu anh nhiều và không muốn con em phải mất cha. Thế nhưng, anh chỉ giữ lời hứa được vài hôm là quay lại lối sống cũ. Em thật sự bế tắc vì vừa yêu, vừa hận, không biết phải làm thế nào với người chồng như thế.
Video đang HOT
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Hạnh phúc hôn nhân là thứ mà một người, dù có khát khao đến mấy, cũng không thể tự mình gầy dựng mà phải do hai người trong cuộc cùng chung tay vun đắp. Tình cảm vợ chồng lại là thứ không thể chia sẻ. Không người vợ nào có thể chịu đựng được chuyện chung chồng với người khác. Vì thế, cả cảm xúc cá nhân, đạo đức xã hội lẫn pháp luật đều không chấp nhận cái lý lẽ “một người là không đủ” của chồng em. Đã vậy, anh ta còn hành hung thường xuyên để áp chế phản ứng của em thì làm sao em có thể chịu đựng được?
Không chỉ sống trong uất ức, ghen tức, em còn nơm nớp lo sợ từng ngày, liệu em có thể chống chọi được bao lâu? Có yêu đến mấy thì cũng không thể để tình yêu làm cho mình mù quáng, mất hết lý trí và năng lực phán xét. Em còn kéo dài cuộc hôn nhân với người chồng này thì sẽ còn tiếp tục chìm đắm trong đau khổ. Với một người đã phủ nhận tình nghĩa vợ chồng, xem nhẹ lòng chung thủy, lại chà đạp lên cả đạo lý, cha vợ qua đời vẫn không thèm quan tâm, thì còn có thể trông cậy được gì ở anh ta?
Em sẽ tựa vào đâu những lúc chông chênh, va vấp trong đời khi đồng hành với mình là người đàn ông như thế? Đã thấy rõ mình yêu lầm người không xứng đáng thì phải có can đảm dứt bỏ để làm lại, để sữa chữa sai lầm. Hãy nghĩ đến tương lai của con và của chính mình mà mạnh mẽ lên. Em sợ con thiếu cha nhưng người cha vô tình và có lối sống trụy lạc ấy thì lo được gì cho con, hay chỉ là một tấm gương xấu? Đừng tiếc hận nữa mà hãy dứt khoát tìm lại tự do cho mình. Con đường trước mắt của em còn rất dài…
Theo Hạnh Dung/Baophunu
Chết đứng khi thấy chồng bế đứa bé từ chuyến công tác chưa đầy 3 tháng trở về
Tôi vừa đón chồng sắp cưới trở về từ chuyến công tác 3 tháng của anh. Nhưng ngoài đón anh ở bến xe, tôi còn đón thêm 1 người khác.
Tôi và chồng sắp cưới cũng yêu nhau đến nay được gần 3 năm. Tình yêu ấy cũng bền chặt, cũng hạnh phúc như bao người. Tuy nhiên thì do công việc nên Nghĩa tôi khá bận. Anh thường xuyên phải đi công tác vì làm bên truyền thông. Còn tôi thì làm văn phòng bình thường nên cũng tương đối có thời gian hơn.
Suốt thời gian yêu nhau, anh luôn là người quan tâm tôi, chiều chuộng tôi và rất thương yêu tôi nữa. Tuy nhiên, có một vấn đề tôi không hiểu, cứ mỗi lần đi công tác, nếu chỉ 1 vài ngày là gần như tôi mất liên lạc với anh hoàn toàn. Còn nếu công tác lâu hơn thì anh sẽ điện cho tôi nhưng chỉ vào một khoảng thời gian nhất định trong từng ngày.
Tôi cũng có nghĩ anh cặp bồ hay có qua lại với cô nào nên cũng tìm hiểu và để ý anh hơn. Nhưng mỗi lần anh đi công tác trở về, chưa lần nào anh khiến tôi thất vọng cả. Anh lúc nào cũng mua quà cho tôi, và sau đợt công tác thì anh vẫn lại yêu thương tôi như bình thường chứ không hề có một mối quan hệ ngoài luồng nào, hay sao xa cách gì với tôi cả.
Chúng tôi dự định cưới vào đầu tháng 9, nhưng do anh có chuyến công tác đột xuất đến Mộc châu kéo dài hơn ba tháng, vậy là quá đám cưới nên ngày cưới của chúng tôi được lùi lại 1 tháng so với dự định.
Suốt ba tháng anh công tác, tháng đầu tiên anh không dành thời gian cho tôi nhiều. Anh nói vì anh bận việc nên tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Đến tháng thứ hai, anh còn ít liên lạc hơn cả tháng đầu, tôi dù giận, dù ghen tuông nhưng anh cứ nịnh nọt chút đỉnh là tôi lại vui vẻ cười và bỏ qua cho anh ngay lập tức.
Tháng thứ 3 cũng hết, nhưng anh lại nói anh cần thêm 2 tuần để sắp xếp lại công việc ở trên đó. Vậy là tôi một mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho lễ cưới sắp tới củ mình. Anh công tác về đúng trước không đến 1 tuần nữa là ngày cưới của hai đứa.
Ngày đón anh ở bến xe, tôi háo hức, chờ mong rồi chỉ muốn ôm anh như mọi lần. Nhưng không, tôi c.hết lặng khi nhìn thấy anh bế theo một đứa bé khoảng 1 tuổi. Tôi nhìn anh, không chớp mắt, anh bối rối mãi không mở lời được. Về đến nhà, anh mới kể với tôi rằng, đấy là đợt công tác vào gần 2 năm trước, anh cũng lên Mộc châu, rồi đã đem lòng yêu một cô gái trên này, vậy là cô gái đó có thai, giờ thì cô ấy lấy chồng, nên đem đứa con này cho anh nuôi.
Chuyến đi công tác của anh đợt đó kéo dài chưa đầy 1 tháng, vậy mà anh đã nhanh chóng có được một đứa con. Tôi thật sự thấy bế tắc, tôi nên làm gì đây. Nếu chấp nhận đứa bé một cách đột ngột như vậy, tôi sẽ cưới anh. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, liệu có phải làm thế là đúng. Vì chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, anh còn có thể phản bội tôi cơ mà, đem về cả hậu quả mình để lại, thế thì sống với nhau rồi, tôi đâu biết chắc được sẽ lại có một ngày anh đem về cho tôi một bất ngờ khác như thế nữa thì sao? Tôi băn khoăn quá mọi người ạ, chưa đầy 1 tuần nữa là cưới rồi, tôi nên làm gì đây?
Theo phununews
Giả vờ vô sinh và câu chuyện đau lòng... Tôi hỏi chồng là nếu không sinh được con thì xin con nuôi xem ý chồng thế nào. Nhưng anh quay ngoắt đi, không nói câu gì. Ý anh là, không có chuyện đó đâu... Lấy nhau suốt 2 năm tôi và chồng chưa có con. Đi khám, chồng tôi sức khỏe bình thường, tôi cũng không hiểu nguyên nhân là vì đâu....