Một người em trai trót yêu… anh rể
Tôi – chàng thanh niên du học 3 năm ngành truyền thông ở Mỹ, vừa về VN được 2 tháng, cũng vừa trúng tuyển vào chức trưởng phòng tổ chức sự kiện tại một công ty giải trí lớn ở TP.HCM.
Mọi thứ có vẻ như đang mở rộng cho một tương lai tốt đẹp thì tôi lại rơi vào một tình huống dở khóc dở cười.
Một người em trai trót yêu…anh rể
Anh minh hoa
Một tuần trước, lễ đính hôn của chị gái tôi được tổ chức. Trước đây, tôi cũng chỉ vài lần nghe chị kể về anh rể trong các cuộc gọi điện thăm hỏi của hai chị em khi tôi còn du học nên cũng chưa biết mặt mũi anh thế nào. Chỉ nhớ rằng anh tuổi đã ngoài 40, từng du học và hiện tại đang làm sếp lớn cho một công ty nước ngoài. Tôi thầm mừng cho chị bởi gia đình tôi chỉ có 2 chị em. Bao năm nay tôi đi học ở nước ngoài, việc gia đình chỉ có mình chị gánh vác, chăm sóc ba mẹ nên sắp 35 tuổi chị mới tìm được người yêu thương. Trước đây chị tôi từng bị phụ tình nên suốt một thời gian dài chị đâm ra sợ đàn ông… cho đến khi gặp được anh rể. Ba mẹ tôi có vẻ cũng rất hài lòng với chàng rể tương lai.
Trong lễ dạm hỏi, khi gia đình nhà trai vừa xuất hiện, tôi choáng váng khi nhận ra D. – người yêu cũ của tôi, chính là chồng tương lai của chị gái. Anh cũng bất ngờ và hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Suốt buổi làm lễ chúng tôi thỉnh thoảng lại lén nhìn nhau với 2 tâm trạng trái ngược. D. thì có vẻ lo sợ còn tôi thì vừa “tim đập chân run” vừa đau khổ khi nghĩ về bi kịch sắp đến với cuộc hôn nhân đang bắt đầu của chị mình…
Video đang HOT
Tôi và D. quen nhau trong thời gian đi du học. Hai chúng tôi ở cùng một khu nhà, do là tình đồng hương nên 2 chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Thú thật là từ khi trở thành một chàng trai trưởng thành tôi chưa bao giờ có cảm giác thích một cô gái nào, cho đến khi gặp D. Đó là thứ cảm giác lần đầu tiên trong đời khiến tôi “say”, oái oăm thay đó lại là khi gặp một người đàn ông. D. sinh ra trong một gia đình khá giả nên khi qua Mỹ, anh hầu như chỉ lo việc học, không phải đi làm thêm như những sinh viên xa nhà khác. Mỗi tháng ba mẹ D. đều gửi tiền qua, lần nào cũng dư nhiều để anh tiêu xài thoải mái. Suốt thời gian yêu nhau anh đã bao bọc tôi rất nhiều. Công bằng mà nói, D. chinh phục tôi bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách điềm đạm. Ở Mỹ, D. có một nhóm bạn thuộc con nhà khá giả thường xuyên tụ tập, đi bar, uống rượu… và tôi cũng được D. dẫn theo chung vui. 2 năm yêu nhau, tôi nhận ra quan hệ tình cảm của D. khá phức tạp, trong thời gian đó tôi từng vài lần bắt gặp anh cặp kè và hẹn hò với vài người tình khác. Tôi đau khổ nhưng rồi tự an ủi rằng đó chỉ là tình một đêm nên bỏ qua. Ngoài chuyện tình ái rất hợp nhau, D. lại là người “bao” về tiền bạc nên tôi đã “nhắm mắt làm ngơ” trước những mối quan hệ phức tạp của D.
D. từng thú nhận với tôi rằng anh cũng có thể yêu cả phụ nữ nhưng với “tình trai” anh có cảm giác đặc biệt hơn nên không dứt ra được. Ở Mỹ thỉnh thoảng tôi cũng thấy vài cô gái đến tìm anh, rủ đi ăn, cà phê, nhưng mỗi lần tôi hỏi anh chỉ bảo: “Quan hệ bình thường thôi, em đừng bận tâm”.
D. kết thúc việc học trước tôi 1 năm và anh quyết định về nước lập nghiệp, đó cũng là lúc mối quan hệ của chúng tôi gặp nhiều trục trặc. Thời gian đầu về nước chúng tôi còn thường xuyên chat, viber với bao nhung nhớ, nhưng “xa mặt cách lòng”, D. là người nói lời chia tay với lý do: “Anh phải lập gia đình để yên lòng bố mẹ”. Tôi cũng biết D. là con một nên áp lực chuyện nối dõi rất lớn với anh. Bố mẹ anh không biết con trai mình chỉ thích yêu người đồng giới và anh cũng nói rằng sẽ tuyệt đối bí mật chuyện này với ông bà vì không muốn họ đau khổ. Thú thật, dù đã kết thúc mối quan hệ nhưng tôi chưa bao giờ quên được D., tôi còn dự định sau khi về VN sẽ tìm gặp D. để mong nối lại tình xưa vì tôi biết anh cũng không quên tôi. Cho đến lễ dạm hỏi của chị tôi…
Sau lễ hỏi, D. chủ động hẹn tôi để nói chuyện. Anh thuyết phục tôi đừng để gia đình và chị gái biết về mối quan hệ của chúng tôi vì anh thật sự muốn xây dựng hôn nhân với chị. Sau đó vài lần chúng tôi lại hẹn hò và có ngủ với nhau. Nói thật là do bản thân tôi chủ động “mồi chài” D. nhiều hơn vì tôi vẫn còn yêu anh. Tôi cũng đã hỏi D. về tình yêu dành cho chị mình. D. thú thật: “Anh chỉ thương cô ấy chứ không có cảm giác ái ân, dù ngủ với nhau thì vẫn được”.
Lúc này lòng tôi rối bời vì không biết có nên thú nhận chuyện này với chị gái không, rồi chị ấy sẽ ra sao khi biết sự thật về chồng tương lai cũng như em trai mình? Bản thân tôi không đủ can đảm để công khai với ba mẹ và chị về chuyện mình là gay. Nhưng tôi cũng không thể dứt bỏ tình cảm với D. dù biết mình đang hành động đớn hèn…
Theo Phunuvagiadinh
Người yêu đã nghèo lại còn mắc bệnh tim
Tôi và anh quen nhau hơn một năm trước. Do anh theo đuổi mãi nên tôi cũng xiêu lòng, chấp nhận làm bạn gái của anh. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra, tình yêu của chúng tôi không đơn giản như vẫn tưởng.
Anh minh hoa
Thu nhập của anh chẳng được bao nhiêu, công ty lại thường xuyên nợ lương. Mà điều này, sau khi yêu nhau được một thời gian rồi, anh mới nói. Anh muốn tôi chung tay cùng anh cố gắng.
Tôi vốn sinh ra trong gia đình khá giả, quen cuộc sống đầy đủ từ bé, nên rất khó khăn khi phải chấp nhận cảnh yêu bằng tinh thần là chính. Bởi những buổi hẹn hò với anh đơn giản cũng chỉ là gặp nhau lấy vui, ngồi bên quán nước, dạo xe vòng vòng.
Đến ngày đặc biệt, anh cũng chẳng có tiền để tặng quà cho tôi, chỉ nhắn tin chúc mừng vậy thôi. Dần dần tôi thấy chán khi cứ phải yêu kiểu khổ sở như vậy, trong khi xung quanh tôi, có rất nhiều người đàn ông có điều kiện hơn anh theo đuổi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng bên cạnh anh, vì thiếu tôi anh không sống nổi. Anh đã từng bảo như thế, và cầu mong tôi đừng xa anh. Anh bảo tiền bạc có thể làm ra, tương lai còn dài, chỉ cần tôi ở bên cạnh anh, thì anh sẽ gắng hết sức để mang đến cho tôi một cuộc sống đủ đầy.
Tôi cảm kích tấm chân tình của anh, cũng sợ rời xa anh rồi sẽ phải mang tiếng tham giàu phụ khó, nên vẫn cứ lần lữa. Gia đình tôi ban đầu không đồng ý chuyện giữa tôi và anh, nhưng khi thấy tôi không chịu đồng ý chia tay anh, thì cũng đành buông xuôi tùy tôi quyết định.
Tôi và anh tính toán trước mắt sẽ làm đám cưới, rồi nếu sau đấy khó khăn quá, sẽ nghĩ đến chuyện kinh doanh như vay vốn để mở một cửa hàng bán đồ gia dụng ở gần chợ, hoặc các phương án khác, miễn là có thể kiếm tiền để ổn định cuộc sống và sinh con.
Chúng tôi đã định ngày để làm đám cưới đầu tháng 12 âm lịch này, nhưng trớ trêu thay, mới đây anh kêu khó thở, đau ngực rồi bị ngất lịm. Vào viện mới phát hiện bị suy tim, sau này cần phải tái khám và điều trị.
Tôi nghe mà thấy choáng váng vô cùng. Tôi cảm thấy bất ngờ hơn nữa, khi anh thú nhận với tôi là anh biết bệnh của mình lâu rồi nhưng không dám nói với tôi, vì sợ tôi không chấp nhận mà rời xa anh.
Phải nói thật là khi nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy thật sự tức tối, như thể đã bị lừa dối trong một thời gian dài. Nhưng tôi không dám nói gì cả, sợ kích động đến tâm trạng của anh. Anh còn xin tôi hãy ở bên cạnh anh, dù không dám trách cứ nếu tôi quyết định bỏ đi. Tôi chỉ nói rằng anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện chia tay hay không để tính sau.
Nhưng thực sự là lúc này, tình cảm tôi dành cho anh chỉ còn là tình thương. Tôi thấy sợ nếu gắn bó trọn đời với anh thì sẽ phải mang thêm những trách nhiệm bất đắc dĩ, sợ cuộc sống khó khăn, sợ phải cáng đáng cả gia đình tương lai. Nhưng nếu tôi rời xa anh, thì không biết anh sẽ suy sụp đến thế nào...
Theo Phunuvagiadinh
Yêu một người bình thường Nước mắt em đã rơi đủ nhiều vì những chuyện tình dang dở ngày cũ, bàn tay anh đã đủ chai sạn vì những tháng ngày bươn chải để chúng ta không còn trao nhau những sôi nổi, bồng bột, không còn mơ ước những xa hoa, bất ngờ. Chúng ta là hai kẻ bình thường và cô độc, đã tìm được nhau...