Một nghìn lẻ một đêm anh vẫn chờ
Em à! Quãng thời gian vừa qua ngắn thôi nhưng sao anh thấy vui và hạnh phúc đến vậy. Lâu rồi anh mới có được cảm giác như vậy.
Mấy tháng qua anh sống mà đâu biết mình đang sống. Có những lúc anh cảm thấy như mình sống chỉ để chứng kiến ngày này sang ngày khác.
Vậy đấy và đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với anh cũng tại có nhiều cái bất ngờ xảy đến với anh quá. Công việc rồi cả chuyện tình cảm nữa, tưởng chừng như anh không thể đứng dậy được nữa.
Đã bao đêm trắng anh thức cùng những vì sao sáng ngoài kia để nghĩ về những chuyện đã qua, nghĩ về em, nghĩ về chính bản thân anh. Tại sao ngày trước anh lại có thể làm được những chuyện đó nhỉ,
thật anh làm bé thất vọng nhiều lắm phải không?
Em có còn giận anh nữa không em, thôi đừng giận anh nữa nhé vì anh biết anh sai nhiều rồi mà, xí xoá cho anh em nhé.
Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả mặc cho muốn đến đâu thì đến. Nhưng những lúc đó hình ảnh của em lại xuất hiện trong anh, em nghé tai anh và nói “anh ơi anh đừng như vậy nữa, hãy đứng lên đi anh, anh làm được mà anh”.
Video đang HOT
Thế đấy và anh từng bước, từng bước vượt những khó khăn của công việc và đấy đúng là một bài học, bài học đầu tiên mà cuộc sống đã dạy anh.
Còn những lúc nhớ em anh đã biết mình làm thế nào để có thể vơi đi nỗi nhớ đó. Niềm nhớ mong đó anh đều gửi gắm vào đồ án tốt nghiêp.
Em nhớ không, bé còn nhớ cái đu quay nơi mình tập quân sự không dù nó đã làm bé của anh phải bươu đầu, thật đáng ghét, nhưng anh vẫn cách điệu nó để đưa nó vào đồ án của mình
Giờ không còn là cái đu quay nữa rồi. Trong đồ án của anh nó trở thành nơi mà những đôi yêu nhau họ có thể mang đến đây những kỷ niệm những gì đẹp nhất trong tình yêu, như muốn nói với mọi người trên khắp trái đất này họ là đôi đẹp nhất. để trong tình yêu sẽ vơi đi những giọt nươc mắt, để tình yêu vốn đã trong sáng nay lại càng có thể sáng hơn nữa.
Rồi cái ngày anh đợi cũng đã đến. Cái ngày anh đứng trước hội đồng trước các bạn để bảo vệ đồ án của mình. “Xưa nay tình yêu chỉ được nhắc đến nhiều trong những vần thơ, những bài hát, nó là nguồn cảm hứng không bao giờ nguội tắt của các nhạc sĩ. Có những chuyện tình xuyên xuốt thế kỷ để tồn tại đến tân ngày nay. Nó khiến con người ta chở nên mạnh mẽ một cách lạ kỳ. Và kiến trúc là sự tim tòi cái đẹp cái đẹp của mọi loại hình nghệ thuật. Và biết yêu và để được yêu là một nghệ thuật. Những nét đẹp trong tình yêu chính là ý tưởng để em xây dựng lên đồ án này “Đồ án có tên gọi Cung Hôn Nhân” bởi hôn nhân là kết quả cuối cùng là sự chín trong tình yêu.
Nếu như vì một lý do nào đó khiến người ta không thể cùng nhau bước chung trên một con đường thì là đó là nỗi đau nỗi đau chẳng thể xoa dịu. Cung hôn nhân được xây dựng mong sao nó có thể chia se cùng ai nhưng nỗi đau kia. Và trên hết em mong sao nó có thể hàn gắn lại những dạn nứt trong cuộc sống gia đình”.
Trên đây là một phần được trính ra từ phần thuyết minh bảo vệ đồ án của anh bảo vệ xong rồi điểm cao đấy nhưng sao anh buồn quá vậy. buồn vì từ nay sẽ chẳng còn biết lam thế nào mỗi khi nhớ đến em. biết gửi gắm vào đâu nữa bây giờ. Đấy là lí do bảo sao anh không đi chơi cùng các bạn.
Em à! Anh biết trong xuốt thời gian qua em cũng đâu có khá gì hơn anh. Sống mà luôn phải suy nghĩ luôn phải chịu những ám ảnh của ngày hôm đó nó làm em suy sụp nhiều phải không? Em chẳng nói thì anh cũng biết. Thật thì anh thương em nhiều lắm bé à.
Nhưng em ơi, em nhìn kìa mưa đã tạnh lâu rồi, mây đen cũng đã tan hết rồi còn đâu. Mọi cái ngày hôm đó đã cùng dòng nước trôi xa, xa thật rồi mà. Biết là đâu đây vẫn còn sót lại những gì của ngày hôm đó trong tâm trí em.
Những cái đó em hãy để anh em nhé! Hãy để anh nhặt chúng ra và thay vào đó là những gì tốt đẹp nhất những gì mà em vẫn thầm mong ước. Hãy tin là anh có thể làm tốt hơn những cái mà em nghĩ em nhé. Anh hứa đấy, em cứ nhìn xem có đúng vậy không.
Hãy nhìn xem anh trả lời câu nói mà mọi người vẫn thường nói với em “Cuộc sống sẽ là bi kịch khi em 40 tuổi” như thế nào nhé. Đến lúc đó em hãy cười và nói với họ đúng là có bi kịch thật nhưng tôi muốn cái bi kich này cứ kéo dài mãi mãi.
Chồng em thật tuyệt nên cái “bi kịch” mà anh ấy mang lại cho em cũng rất tuyệt, đấy là những gì bé hãy nói lúc đó bé nhé. Có nên bắt người ta định nghĩa lại cái cụm từ đó không em. Thôi tha cho họ em nhé. Còn mọi cái anh biết giờ đây thật khó với em. Gia đình, bạn bè rồi những cái khác nữa, mọi người sẽ nghĩ sao khi em quay lại bên anh. Giờ đây quanh em có biết bao nhiêu câu hỏi. Thôi bé mệt rồi vất vả vì chuyện nàycũng nhiều rồi bé hãy để đó cho anh nhé. nghỉ ngơi đi đừng bận tâm đến nó nữa. Anh biết anh phải làm gì mà, rồi những nụ cười kia sẽ lại xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt em. Để rồi anh lại cảm thấy hạnh phúc thế nào khi nhìn em chơi đùa cùng các cháu
Hãy tin anh em nhé ! Hãy tin vào tình yêu mà anh dành cho em. Hỡi người con gái anh yêu hãy tin và hãy xem những bất ngờ gì sẽ xảy đến với em vào ngày 25 này nhé.
Yêu Mãi Thôi
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn chờ một câu nói
Lính gác của em! Vậy là em xa anh đã sáu mươi tư ngày rồi phải không anh! sáu mươi tư ngày em ở nơi xa này nước mắt em chảy tỷ lệ thuận với ngày tháng em xa anh. Vì cứ mỗi đêm trước lúc đi ngủ em đều nghĩ về anh, về những tháng ngày chúng ta đã bên nhau.
Mọi kỷ niệm cứ tràn về trong ký ức của em và những giọt nước mắt của em cứ chảy dài ướt đẫm cả gối. Chúng ta đã có những tháng ngày thật êm đẹp và cũng nhiều nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc thì ai cũng giống nhau mà đau khổ thì không ai giống ai phải không anh?. Em đã cố gắng để anh hiểu rằng em vẫn đợi một câu nói của anh, chỉ một câu nói thôi thì em sẽ bước chân xuống xe và quay về bên anh, ôm chặt anh yêu vào lòng và sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa - em chỉ cần một câu nói: "Em hãy xuống xe đi, hãy về bên anh đi". Lúc đó cho dù em đã xa anh hàng ngàn cây số em cũng sẽ về bên anh và sẽ không đi đâu hết. Sẽ nắm tay anh đi hết chặng đường còn lại. Nhưng câu nói đó anh không thể nói ra được. Em cũng không biết lý do vì sao? và vì sao em lại phải ra đi đến một nơi không có anh này.
Giờ thì em đã xa anh quá xa mà không biết ngày nào sẽ gặp lại, ngày nào chúng ta tay sẽ trong tay. Em lại được ôm anh đi hết con đường sân bay mà em vẫn thích đi vào mùa đông, vì chỉ có mùa đông thì đôi lứa yêu nhau mới tìm thấy hơi ấm của nhau, phải không anh? Anh vẫn gọi điện cho em, vẫn nhắn tin cho em thường xuyên nhưng em vẫn chỉ chờ một câu nói từ phía anh để em thấy anh vẫn cần có em trong đời. Anh yêu ơi! vẫn chỉ là một câu nói từ trái tim anh - Em vẫn chờ một câu nói. Em yêu và nhớ anh nhiều! Mẹt của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không còn nhiều ước vọng Em đã đi qua những tháng năm chờ đợi, em đã đi qua một thời tuổi trẻ. Em lại muốn mình về ngày nào, xin cho em một chút thôi, để ngày mai, khi rời xa quê hương, em không còn nhiều ước vọng. Tình yêu thầm lặng của cô sinh viên y ngày nào với bệnh nhân của mình, với đôi mắt...