Một ngày xa nhớ em
Số phận đã đưa ta đến với nhau và định mệnh cho đôi mình được yêu nhau! Em yêu à, em là niềm khát vọng sống của anh, đừng bao giờ làm mất đi sự sống của anh nhé. Và đừng bao giờ làm anh mất đi niềm tin vào khát vọng sống của mình.
- Ủa trọng trách của em lớn vậy cơ à? Nhưng mà nhỡ một lúc nào đó, em làm mất đi lòng tin đó của anh thì sao nhỉ? Em là phụ nữ cơ mà? Phụ nữ thì anh cũng biết là dễ bị lung lay lắm đấy nha!
Ừ, trọng trách của em lớn lắm đấy em yêu à, hihi ai bảo em yêu phải một anh chàng si tình, yêu em bằng cả tấm chân tình như anh chứ. Tình yêu là tự nguyện từ hai phía, hạnh phúc là luôn được ở bên nhau và niềm tin luôn được xây dựng từ chính bản thân mình. Anh luôn là người để em tin tưởng vào một tình yêu chung thủy, chân thành và anh cũng luôn mong nhận được điều đó từ em. Em yêu à, không chỉ có phụ nữ mới dễ bị xao động, lung lay đâu nhé. Đàn ông mới là đối tượng dễ bị lung lay hơn cả. Chỉ cần một cô gái dễ thương, có cá tính, một ánh mắt hút hồn, một cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần hay chỉ là những câu chuyện hợp lòng người vui nhộn là có thể đánh gục trái tim của một chàng trai rồi đó. Nhưng đó chỉ là với những anh chàng ham vui, thích chinh phục nhiều mối quan hệ và chưa có được mối lương duyên trời định. Không như anh bây giờ đây, anh đã có được một tình yêu đẹp, một tình yêu sâu đậm khắc sâu trong lòng đến cuối cuộc đời này và cho cả những kiếp sau nữa, anh tin em là tình yêu đích thực của anh.
Anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đã 1 năm, 3 tháng, 9 ngày (theo cách tính của chúng mình thỏa thuận), kể từ ngày anh quyết định nắm chặt tay em nguyện bước đến cuối con đường tình yêu hạnh phúc này, trong mắt anh chỉ luôn có hình bóng của em, trái tim này luôn dành chọn cho em. Dù cuộc sống có muôn vàn cạm bẫy, nhiều cám dỗ nhưng anh đều vượt qua được hết. Bởi với anh, chỉ có em mới là điều anh thực sự quan tâm nhất mà thôi.
Anh biết chứ em yêu, anh biết quanh em có rất nhiều cám dỗ, rất nhiều điều có thể ảnh hưởng đến tình yêu của chúng mình. Nhưng anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào em, anh tin em yêu của anh là một cô gái ngoan, chung thủy và chỉ dành trọn tình yêu thứ hai và cũng là cuối cùng cho anh! Và em hãy luôn và mãi là như vậy em yêu nhé! Đừng để anh mất lòng tin vào em nha!
Và đây nữa, một chàng trai yêu em nhiều thật nhiều, một chàng ngốc đáng yêu của em đây, liệu em có thể đang tâm làm trái tim của chàng ngốc bị tổn thương không? Liệu nếu em làm một điều gì đó mà quên mất câu nói anh vẫn dặn dò em, ngắn lắm nhưng lại nhiều vô vàn: “ Trước khi em làm một điều gì đó, em nghĩ tới anh“. Em có nghĩ chàng ngốc của em, sẽ không còn ngốc nghếch nữa, sẽ không còn luôn ở bên em nữa khi mà em đã đánh mất đi NIỀM TIN – SỰ SỐNG – HẠNH PHÚC của anh!
Anh đã thủ thỉ vào tai em và anh luôn tin là như vậy em yêu à: “ Số phận đã đưa ta đến với nhau và định mệnh cho đôi mình được yêu nhau!”
Theo VNE
Lỗi lầm
Giờ mọi thứ là địa ngục, tôi làm thế nào để sống tiếp khi đứa bé sắp chào đời?
Hiện giờ tôi đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì và cố gắng sống thế nào khi mọi chuyện đã xảy ra như một giấc mộng, một giấc mộng mà tôi nhắm mắt cũng không thể tưởng tượng ra đối với mình. Tôi viết lên tâm sự này rất mong tất cả mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì để tôi sớm tìm lại cuộc sống cho mình.
Tôi năm nay 23 tuổi, là sinh viên sắp ra trường còn anh hơn tôi một tuổi là lính nghĩa vụ sắp tốt nghiệp trường TC cảnh sát. Chúng tôi quen nhau được 3 năm, thời gian đó chúng tôi cũng từng có tình cảm với nhau nhưng vì tôi đang yêu một người khác nên chúng tôi đã chia tay và dừng liên lạc với nhau. Rồi bất chợt một ngày, tôi bắt gặp dòng chữ "Hi! Dạo này H thế nào?" của anh trên yahoo, chúng tôi lại tiếp tục hỏi thăm và ngày nào cũng trò chuyện với nhau. Vì lúc đó tôi vẫn chưa yêu ai nên khi gặp lại anh, tình yêu trước kia bỗng ùa về, tôi và anh đã quay lại với nhau. Được một thời gian thì cứ cuối tuần anh từ trường về là lại lên Hà Nội với tôi, gần nhau nhiều nên chúng tôi cũng không tránh được quan hệ với nhau. Tôi cũng đã thú thật với anh mình không còn trong trắng, anh cũng không thắc mắc và chấp nhận điều đó.
Yêu nhau được nửa năm, một lần tôi trót để mình có thai, do nghe lời anh với lý do " Anh đang còn đi học, trường anh không cho phép lấy vợ. Với lại em nghĩ mà xem, em còn là sinh viên, cưới nhau lúc này là rất khó khăn, biết lấy gì mà lo cho con". Lúc đó tôi cũng thấy lý do này là khá hợp lý nên đành nhắm mắt bỏ đi đứa con của mình. Sau lần đó, tôi đã trao đổi với anh về chuyện dùng BCS để tránh mang thai, nhưng anh bảo " Chúng tôi yêu nhau, anh không thích như vậy, dùng BCS thì còn cảm giác gì nữa". Tôi đã rất giận anh nhưng cứ mỗi lần anh về, tôi vẫn chiều anh.
Tính tôi hay quên nên khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày cũng vậy. Rồi tôi quyết định ngừng dùng thuốc vì tôi sắp về quê để thực tập, rất ít khi gặp được anh sẽ ít quan hệ với anh. Trước khi tôi về quê, anh được nghỉ học và muốn về chỗ tôi để gần nhau vì thời gian sắp tới sẽ không gặp được nhau nữa do nhà tôi ở rất xa nhà anh. Chính do lần đó, về nhà may mắn tôi đã nhận làm hợp đồng một thời gian, tôi phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng, tôi liền gọi cho anh thông báo chuyện đó. Anh nghe xong và liền nói "em đi phá đi".
Tôi đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì (Ảnh minh họa)
Quả thật lần trước phá thai vẫn chưa hết ám ảnh, tôi còn đang lo sợ là mình sẽ không còn khả năng sinh con được nữa. Giờ lại xảy ra chuyện này khiến tôi rất lúng túng, tôi đi khám và phát hiện mình bị viêm lộ tuyến tử cung, thỉnh thoảng ra máu bất thường, bác sĩ khám khuyên tôi nên giữ lại thai vì bệnh của tôi có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Tôi đã cố gắng thuyết phục anh về nhà nói chuyện với bố mẹ cho chúng tôi cưới nhau, anh nói luôn " bố mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý, bố anh là bộ đội rất coi trọng danh dự nên em đừng nghĩ là bố mẹ anh chấp nhận em". Dù tôi khóc lóc van xin anh thế nào, anh vẫn cứ khăng khăng đòi bắt tôi đi phá, nếu không thì mặc kệ tôi với đứa con đang lớn lên rồi anh không đoái hoài gì đến tôi nữa. Công việc của tôi ở cơ quan cũng khá bận rộn vào dịp cuối năm không có thời gian để lo lắng cho mọi việc và lên nhà gặp anh được nữa.
Trước tết anh nói dối tôi là 28 tết mới được nghỉ, đi chúc tết thầy giáo 29 mới về. Qua tết tôi báo sẽ lên nhà anh nói chuyện với bố mẹ anh nhưng anh đã cầu xin tôi " Em hãy cho nhà anh có một cái tết yên ổn đi. Một tuần nữa anh sẽ về gặp em nói chuyện". Vậy là tôi lại tin tưởng anh một lần nữa, tôi đành chờ đợi nhưng càng chờ đợi thì anh lại càng mất hút, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Tôi đã lên gặp bố mẹ anh, trái với những gì mong đợi, 2 bác hỏi tôi đã cho gia đình biết chưa rồi bảo tôi nên tự gặp H để giải quyết, 2 bác không biết chuyện này. Tôi trở về với sự thất vọng hoàn toàn, chút xíu nữa ngã ở cửa nhà anh vì không tin được những điều tai mình nghe thấy. Tôi cố gắng liên lạc với anh chỉ mong anh có trách nhiệm với mẹ con tôi vì giờ tôi không biết phải dựa dẫm vào đâu khi gia đình tôi tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà và anh đã lên xuống bảo anh không về, đừng liên lạc nữa.
Khi cái thai đã được hơn 5 tháng tôi lên nhà anh 1 lần nữa, gặp bố anh và hàng xóm đang đánh cờ trong nhà, tôi cũng thấy ngại nhưng đã đi cả trăm cây số đến nhà, trời thì đang rét đậm, tôi run rẩy gõ cửa hỏi: " Dạ bác ơi! Bác cho cháu hỏi anh H có về không ạ?". Bố anh im lặng chỉ thấy bác hàng xóm bảo " H nó không về cháu ạ". Sau đó tôi bảo "B ác Q ơi! Bác cho phép cháu được nói chuyện với bác 1 lúc được không ạ?". Bố anh đã liền đứng dậy bảo " không có chuyện gì để nói" rồi đẩy tôi ra ngoài đóng cửa. Đợi chờ ván cờ kết thúc bố anh sẽ cho tôi vào nói chuyện nhưng sự thật lại không được như vậy. 10h tối tôi ra về với những giọt nước, từng cơn gió lạnh căm táp vào mặt. Giờ mọi thứ với tôi là địa ngục, cái thai đã được 5 tháng rưỡi, một thân một mình tôi trên đất Hà Nội mà chưa biết phải làm thế nào để sống tiếp khi đứa bé trong bụng tôi đã sắp chào đời.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã lấy chồng giầu sang Tôi bất ngờ nhận được tin em đã lấy chồng giầu sang và có cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống luôn thay đổi khiến con người cũng luôn luôn thay đổi. Đôi khi, tôi cũng không ngờ những thay đổi đó lại khiến cho tôi mất phương hướng và không biết phải làm sao cho đúng với những sự lựa chọn của bản...