Một ngày thức dậy, em không còn cảm thấy yêu anh nữa…
Cứ tưởng rằng tình cảm giữa anh và em không phải là mãi mãi nhưng chí ít thì nó cũng lâu dài một chút, nhưng và một ngày em thức dậy với một cảm giác về anh là “Không gì cả”. Thật trống rỗng đến bất ngờ.
Em đột nhiên tỉnh giấc, và anh biết gì không mới vài ngày trước em vẫn đang bên anh mà giờ chỉ sau một giấc ngủ thì tình cảm của em đối với anh hoàn toàn tan biến. Thực ra thì em cũng không thể hiểu chính mình vì những cảm xúc trong em còn quá rồi bời, không như những người khác anh à! Em không có đau khổ hay tự dằn vặt mình đâu anh, thậm chí em cũng không quan tâm đến anh nữa, nhưng lạ thật chỉ sau một ngày thôi sao biến mất nhanh vậy sao, tình cảm của con người đúng là khó mà lường trước được. Nhưng anh à, sao anh không nhắn tin hay gọi điện cho em vậy, mặc dù em tự dưng biến mất không nhắn tin cho anh nữa. Có phải là em không quan trọng?
(Ảnh minh họa)
Tất nhiên là em chả có cảm giác thấy giận anh nữa rồi, em không giận anh biết không, vì em cũng không thể giận khi mà chả có cảm giác gì. Chúng ta đã chia tay nhiều lần, chúng ta giận dỗi nhau rồi chúng ta lại trở về với nhau nhưng anh à hình như đó là lần cuối đấy, đúng vậy “lần cuối “. Và em đã bắt đầu suy nghĩ, chả vì lí do gì mà lại khiến em không còn yêu anh nữa, hẳn là có lí do gì đó chứ? Và đúng là như vậy, đúng là có lí do, rồi em suy nghĩ về mình một cách khó hiểu như là em không hiểu chính mình, em đã nghĩ là có lẽ anh đã không hiểu em mà chỉ quan tâm đến riêng anh và điều này diễn ra quá nhiều lần và khi em giận dỗi vì anh không hề hiểu em thì anh lúc nào cũng là người giận lại em và anh nhớ không cứ mỗi lần thế người bỗng dưng biến mất không phải là em mà là anh đấy! Em không còn cảm gíac là mình đã yêu anh như thế nào, nhưng em nhớ từng nỗi đau ấy, nó đau đến nỗi mà cứ khi còn một chút tình cảm vương vấn quay trở lại thì lập tức nỗi đau ấy làm em quên hẳn anh và anh hình như không tồn tại trong tâm trí em nữa.
Video đang HOT
Thực sự trong thời gian em nhận ra lí do là như vậy, e đã có chút khổ đau, chút thất vọng, chút “gì đó”. Anh cũng đã hứa rất rất nhiều, đúng anh đúng là một chàng trai lãng mạn nhưng để lãng mạn cũng có yêu cầu đúng vậy không? Anh biết không? Em không bao giờ thích những yêu cầu của anh, là em là em giả vờ đấy em giả vờ để anh được vui vẻ vì anh đã tỏ ra rất giận dữ và muốn chia tay nếu như em làm điều gì không vừa ý với anh. Em tưởng rằng nếu anh vui vẻ thì em cũng vui vẻ nhưng em lại cảm thấy khoảng cách giữa em và anh ngày càng xa dần, tất nhiên anh không nhìn thấy điều đó rồi và em chợt nghĩ “À, thì ra đó là lí do, cái lí do mà có thể khiến em không còn chút tình cảm nào với anh, em nhận ra rồi”.
Em làm anh vui, đúng là anh có vui nhưng dù em đã nói nhiều lần với anh để anh hiểu cho em nhưng anh thật sự anh có hiểu chút nào không vậy. Điều đau khổ nhất đâu phải là chúng ta chia tay đâu anh, đau khổ nhất chính là anh chưa bao giờ hiểu em dù chỉ là một lần, em suy nghĩ vậy đấy. Em không biết là em làm vậy có ích kỉ không nhưng con tim chỉ làm theo điều mà nó muốn chính vì vậy em cũng không biết phải làm sao, anh nghĩ là anh yêu em rất nhiều nhưng không phải vậy đâu có lẽ anh cũng đang ảo tưởng rồi. Anh lãng mạn, anh cũng không lăng nhăng nhưng thời gian ta từng yêu nhau có lẽ cũng chỉ là chút tình cảm thoáng qua nhẹ như cơn gió vô hình, ta đâu có thể chạm vào một cơn gió, nó chỉ vụt quá rồi biến mất mãi thôi. Em từng nghĩ là anh và em rất hợp nhau, nhưng khi em nhận ra một sự thật, thì đúng là anh đã chơi đùa với trái tim em. Hạnh phúc, vui vẻ thì ít lúc nào cũng chỉ thấy ấm ức, buồn đau.
(Ảnh minh họa)
Và chuyện là như thế anh à, kể từ sau những gì anh bắt buộc em làm nhưng em đã từ chối vì em nhận ra là mình không thể giống người bạn gái mà mà mong muốn, em chỉ là em với tính cách của em với con người em và nếu như anh không thể chấp nhận con người em thì có lẽ đúng là anh chỉ yêu bản thân mình và sẽ chả bao giờ nhận ra em đã cố gắng đến nhường nào chỉ để anh có hạnh phúc êm đềm. Em là một đứa khác người và có một chút điên loạn,em sẽ chả bao giờ là người bạn gái trong mơ của anh sẽ không bao giờ có thể đáp ứng mọi việc àm anh yêu cầu. Vì em ” chính là em ” và sẽ chả bao giờ thay đổi vì một thằng con trai nào khác chỉ vì nó muốn như thế chỉ vì nó bảo phải làm điều này, điều kia rồi nếu không thì lại muốn chia tay vì em không làm vậy
Tình cảm con người thật dễ đổi thay mà anh, đúng là khi yêu nhau thì con người ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nhau. Em đã làm mọi thứ vì anh cố thay đổi mình vì anh nhưng hi sinh nhiều như vậy có khiến anh hiểu cho em hay lo lắng cho em không, không hề đúng không? Khi mà em bỗng dưng biến mất, anh chỉ là say đắm với quá nhiều thứ rồi vứt trái tim em vào một nơi nào đó thôi. Em đã quên anh sau một giấc ngủ, và anh à! Em đang hạnh phúc vì em đã làm được rồi,quên được anh rồi, em đã làm rồi lời nói chia tay mà em muốn nói từ rất rất lâu.
Một ngày em thức giấc và em không còn cảm thấy yêu anh nữa, không còn cảm thấy gì nữa. Cảm ơn anh vì một số khoảnh khắc anh làm em vui vẻ. Chào anh người con trai từng là của em.
TINH YÊU THẬT LÀ KHÓ HIỂU…
Theo Blogtamsu
Người cũ, em nhớ anh, em nhớ cả yêu thương cũ của chúng mình...
Những điều đã cũ chỉ có thể nhìn lại.
Khi mà yêu thương đã đứng bên bờ vực thẳm thì tình yêu cho dù đã từng sâu đậm, đã từng hết lòng thì cũng chỉ muốn vứt bỏ ngay và đôi khi cảm thấy thật phiền! Ngày trước em cũng vậy anh nhỉ, mặc dù yêu nhau một năm hơn, mặc dù không kể hết được anh đã làm em đau lòng bao nhiêu lần thì em vẫn cứ cố chấp yêu anh và chỉ biết mỗi mình anh. Đến khi có một người khác thay anh bên cạnh em thì lúc đó em đã muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với anh ngay lập tức vì nghĩ anh không xứng đáng với tình yêu của em và cố vẽ ra biết bao điều hạnh phúc bên người mới. Yêu nhau một năm ba tháng và kết thúc trong một cuộc gọi ngắn ngủi. Em bảo em mệt mỏi không còn muốn tiếp tục, anh cũng chẳng buồn níu kéo. Vậy là chia tay, em đến với người mới. Thật chóng vánh!
Người ta thường nói cái gì chóng đến cũng sẽ chóng đi. Quả đúng không sai anh à. Chẳng được bao lâu cả. Em bồng bột quá. Nhưng em không hối hận khi chia tay đâu nhé, em đã dứt bỏ được một người không yêu thương em hết tâm em nhẹ lòng lắm, em chỉ tiếc những điều hạnh phúc trước kia. Người mới thương em, quan tâm em hơn cả anh nhưng khi lạnh nhạt rồi cũng hơn cả anh, anh ơi?! Người ta bỏ mặc em với những nỗi nhớ cùng cực và những nỗi buồn siết tim, những lúc ấy em chỉ biết mắt ướt một mình rồi tự trấn an bản thân mình chứ chẳng còn ai để méc, để bù lu bù loa cả lên như anh ngày trước, nhưng anh có bao giờ bỏ em một mình vậy đâu chứ..
Nhưng anh này em chẳng mong một ngày chúng ta trùng phùng đâu nhé, vì quay về bên nhau rốt cuộc cũng chỉ làm đau lòng nhau mà thôi. Anh đừng bận tâm những điều em nói, những việc em làm cứ xem em là một đứa dở hơi nào đấy trong cuộc đời anh, kể cả lúc em yếu lòng cũng xin anh đừng đến bên cạnh ủi an với tư cách là một người bạn, em xin anh đấy, đừng anh nhé. Vì em sợ rằng trong giây phút đó sẽ có lúc bão lòng em lại trỗi dậy, hung hăng lắm, em lại không kìm được lòng mình, không kìm được yêu thương, em sẽ lại lao về phía anh mất, đó là điều em chẳng bao giờ muốn. Mặc dù em có nhớ anh, có nghĩ về anh đi chăng nữa hay cứ cố tình phát mãi một bài hát cũ của chúng ta thì đó là do bản thân em tự chọn sống mãi trong quá khứ nhàu nát và cũ kĩ ấy, em còn miên man lắm vẫn chưa thể quay về với ngày chúng ta không còn là gì của nhau nữa, bản thân em cũng chẳng muốn quay về thực tại. Thực tại em đơn độc lắm anh à. Hãy cứ mặc kệ em như cái cách anh đã từng khiến em đau lòng nhé, vô tâm và hờ hững! Đôi lần em tự huyễn hoặc mình rằng " cô gái, rồi sẽ có người yêu cô hơn sinh mệnh, đừng bận tâm những điều đã qua hãy vứt bỏ tất cả phía sau đi " nhưng rồi em chẳng thể chịu đựng được sự đơn độc nên cứ mặc cho bản thân quay về lục lọi mớ kí ức hỗn độn ngày trước..
Người cũ này, một vài dòng cho anh, cho yêu thương của chúng mình. Là do em không kìm được nỗi nhớ anh nên cứ mặc kệ cho yêu thương chạy lung tung đâu đó mặc cho ngày hôm nay cuộc sống của chúng ta không còn hòa làm một nữa rồi. Anh là người mà em đã từng dốc tất cả yêu thương để yêu, người khiến em đau lòng nhiều nhất, người dạy cho em thật nhiều bài học từ cách cư xử cho đến cách sống ở đời, người hiểu em hơn hết thảy ai hết, người chỉ để em nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến, người chỉ có thể sống trong "ngày trước" của em. Ừ hãy cứ là ngày trước thôi anh nhé vì chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội để là hiện tại trong nhau đâu!
Bên tai em lúc này cứ văng vẳng lời bài hát "người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau. Tại sao em và anh cứ phải quên nhau". Chùng lòng và đơn độc quá!
Theo Blogtamsu
Đau khổ hay hạnh phúc thì cũng là cách tôi chọn cho riêng mình! Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời của tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết ta không thuộc về nhau - hai ta hoàn toàn thuộc về một bầu trời khác. Cảm ơn anh đã cho tôi tìm được nữa kia yêu tôi nhiều hơn anh... Và cảm ơn anh đã cho tôi biết tình yêu không chỉ dành riêng cho...