Một ngày nên nghĩa vợ chồng
Hãy trở về bên em để trả nợ em ba năm tuổi thanh xuân đơn chiếc đợi anh!
Anh à, thế là vợ chồng chúng mình đã xa nhau gần 27 tháng rồi anh nhỉ? Anh thấy có dài không? Vậy mà chúng ta vẫn phải đợi nhau một thời gian kha khá nữa mới được đoàn tụ anh nhỉ? Nhưng anh hãy yên tâm nhé, em sẽ luôn chờ đợi anh!
Nhiều lúc em mơ màng, tưởng tưởng đến ngày anh khỏi bệnh trở về, em ra tận sân bay đón anh. Không biết khi đó, anh có cảm nhận như thế nào về người vợ của mình sau ba năm xa cách biền biệt, chưa một lần chạm vào mặt nhau? Liệu khi đó, chúng mình sẽ thế nào anh nhỉ?
Em cũng biết có đôi lúc anh tự hỏi em có thật lòng yêu anh không? Em muốn khẳng định một lần nữa em rất yêu anh, em không thể sống thiếu anh…
Hôm nay khi cãi nhau với anh, em ngồi tự suy ngẫm và cảm thấy mất hết niềm tin, nghị lực sống nếu chúng ta không có nhau. Nghĩ đến cảnh không có anh bên em trong những năm tháng sau này, em không thể chịu đựng được anh à!
Video đang HOT
Hãy cố gắng nhanh khỏe để về với em, anh nhé! (Ảnh minh họa)
Ông xã à! Em không thể sống thiếu anh được đâu. Tuy chúng ta xa nhau đã hơn 2 năm trời như vậy nhưng em vẫn luôn có anh bên cạnh mỗi lúc mỗi nơi. Nhờ có mạng internet mà em và anh luôn bên nhau cho dù chúng ta ở xa nhau ngàn dặm. Mọi người bảo em cần internet và di động như mạng sống của mình, thiếu nó một ngày là không chịu được cũng đúng phải không anh? Họ luôn có chồng con bên cạnh, họ làm sao hiểu được nổi khổ của cảnh vợ chồng xa nhau như thế nào? Họ chưa bao giờ hiểu cái cảm giác vừa xa chồng biền biệt, chồng lại bị tai nạn liệt nằm một chỗ là như thế nào! Nhiều khi em nghĩ, nếu một ngày lỡ họ cũng rơi vào hoàn cảnh giống em, liệu họ có sống tốt được như em không?
Trong năm này, em gặp bao nhiêu khó khăn nhưng em đã rút ra một điều chồng à! Hãy sống thật tốt và đúng với bản chất của mình, đừng đánh mất mình anh nhé!
Trong khó khăn sẽ giúp em vượt qua được nghịch cảnh, sẽ giúp em tìm kiếm được các mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Anh ơi! Hãy cùng em bước tiếp trên con đường đầy khó khăn này nhé! Anh hãy là động lực, là niềm tin cho em vững bước ở quê nhà. Em sẽ sống tốt và tốt hơn nữa khi luôn cảm nhận được tình yêu chân thành và duy nhất của anh dành cho em. Em không cần thêm ai nữa, chỉ mình anh yêu em, có em là quá đủ rồi.
Em và anh hãy cố gắng sống tốt để không hối tiếc vì đã chọn nhau làm bạn đời phải không anh? Yêu anh, em yêu anh nhiều lắm! Hãy cố gắng điều trị nhanh khỏe về với vợ yêu, chồng nhé!
Em đợi anh khỏe mạnh trở về bên em để trả nợ em 3 năm tuổi thanh xuân đơn chiếc đợi anh, để trả nợ em hạnh phúc của cuộc đời mà anh đã hứa sẽ đem đến cho em, anh nhé! Em đã hiểu câu anh nói: “ Một ngày nên nghĩa vợ chồng“, huống gì chúng ta đã có 4 năm yêu nhau và hơn 2 năm là vợ chồng. Chúng ta chưa có con cái là sợi dây ràng buộc nhưng em nghĩ sợi dây bền chặt nhất giữa chúng ta đó chính là tình yêu chân thành dành cho nhau.
Anh hãy cố gắng lên. Em sẽ luôn bên anh anh yêu à!
Theo VNE
Tôi đã bán dâm để chồng... "chạy thận"
Vì chủ quan về khả năng mang thai của mình nên tôi đã không dùng thuốc tránh trai khẩn cấp sau đó nên tôi đã mang thai với một trong những khách hàng mua dâm của tôi...
Tôi đang rất lo lắng vì hoàn cảnh của mình
Tôi đang thực sự không biết mình sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh của mình, một hoàn cảnh éo le, trớ trêu hết mức mà chính tôi là người tạo ra và cũng chính tôi lại là người đang phải hứng chịu. Để giờ đây tôi đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc vô cùng mà không có một lối thoát nào cho tôi, một con người tội lỗi...
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không lấy gì làm dư giả về kinh tế, nên mới chỉ học hết cấp 2 tôi đã phải rẽ ngang đi làm công nhân kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
Cách đây 3 năm, khi tôi vừa tròn 22 tuổi tôi đã tổ chức đám cưới với một đồng nghiệp làm cùng phân xưởng, chồng tôi cũng là một người con trai con nhà nghèo khó nên sau khi kết hôn cuộc sống của chúng tôi lại càng vất vả hơn vì phải lo toan thêm cả những khoản nợ nần được chi phí cho đám cưới...
Cùng với thời gian ấy tôi phát hiện ra mình mắc bệnh phụ khoa, nên việc sinh con tự nhiên cũng không phải cao. Biết được điều này nhưng chúng tôi vẫn còn giấu gia đình hai bên vì không muốn mọi người phải lo lắng.
Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn nên chúng tôi vẫn chưa có điều kiện chữa trị, mà định đợi đến khi nào kinh tế ổn định hơn tôi mới sẵn sàng cho việc sinh con. Và đây cũng là lý do để mẹ chồng tôi luôn nhắc nhở về việc chưa chịu sinh cho bà một đứa cháu nội bế bồng, bà vẫn mong ngóng, giục vợ chồng tôi thường xuyên...
Thế nhưng gần đây chồng tôi lại mắc một thứ bệnh khác, thứ bệnh ấy trước mắt không ảnh hưởng mấy về sinh mạng, nhưng lại là thứ bệnh rất tốn tiền, hao của. Chồng tôi bị suy thận nặng, và giờ đây tuần nào anh cũng phải tới bệnh viện để chạy thận nhân tạo đảm bảo cho sự sống...
Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên
Vậy nên cuộc sống vốn khó khăn của vợ chồng tôi thì nay lại càng khó khăn hơn gấp bội lần, bao nhiêu tiền của chắt chiu tích cóp được để dành cho việc sinh con đều đã phải trang trải cho việc chạy thận của chồng tôi cả. Thậm chí, đôi khi nhà không có cả tiền để trả cho việc chạy thận nữa, nhưng là một người vợ tôi không thể đang tâm nhìn thấy cảnh chồng mình quằn quại trong đau khổ bệnh tật...
Cũng chính vì sự khó khăn đó, và để có tiền trang trải cho việc chạy thận của chồng tôi đã một vài lần giấu chồng và gia đình đi bán dâm để lấy tiền trả cho bệnh viện. Đây quả là công việc tôi không hề muốn chút nào, nhưng cũng chỉ vì cực chẳng đã, và không còn cách nào khác để kiếm ra số tiền ấy nên tôi mới phải làm như vậy, cũng may mà cả gia đình tôi không ai biết chuyện này...
Nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời lại éo le đối với tôi đến vậy, trong những lần tôi đi bán dâm ấy đã có vài khách hàng không muốn dùng bao để tăng cảm giác hưng phấn, và họ hứa sẽ trả cho tôi số tiền thù lao lớn hơn rất nhiều nên tôi đã miễn cưỡng đồng ý, cho dù trong lòng thực sự không muốn một chút nào, nhưng tôi cũng đã đồng ý.
Và cũng vì lý do tôi chủ quan về khả năng mang thai của mình nên tôi đã không dùng thuốc tránh trai khẩn cấp sau đó nên tôi đã mang thai với một trong những khách hàng mua dâm của tôi...
Việc có thai diễn ra bất thường trong cơ thể tôi nhưng vì mệt mỏi nên tôi không để ý cho lắm, và người đầu tiên phát hiện ra việc này không ai khác lại chính là bà mẹ chồng của tôi. Hôm phát hiện tôi có thai bà đã mừng ra mặt, và bà càng mừng hơn khi chồng tôi đang lo lắng đau ốm về sức khỏe thì tôi lại có tin vui... ít ra nhỡ chồng tôi có mệnh hệ gì thì gia đình nhà chồng cũng có đứa cháu an ủi...
Tôi thức sự sốc về chuyện này nhưng giờ đây thì tôi đang không biết phải làm sao để có thể giải quyết được câu chuyện của mình một cách thấu tình, đạt lý. Nếu nói ra sự thật về cái thai trong bụng mình thì tôi e rằng cả gia đình nhà tôi sẽ rất đau lòng, mọi người cũng sẽ rất giận tôi vì những hành động hồ đồ của mình.
Nhưng không nói rõ sự thật về cái thai trong bụng thì tôi chắc chắn sẽ phải giữ cái thai ấy để đẻ theo như ý nguyện của mẹ chồng. Và như vậy thì tôi trở thành một người đàn bà tồi tệ nhất hành tinh này rồi, bởi vì đứa con ấy không phải là đứa con mang dòng máu của chồng, gia đình nhà chồng tôi. Việc này cũng đồng nghĩa rằng tôi sẽ phải lừa dối rất nhiều người, và còn tệ hại hơn là tôi đang lừa dối ngay chính cả bản thân mình...
Ngay lúc này đây tôi không biết phải làm sao, và đang rất cần một lời khuyên chân thành nhất. Rất mong rằng có độc giả nào tỉnh táo hãy cho tôi xin một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên "cho" cô ấy một đứa con? Bị gia đình ngăn cản, cô ấy "xin" em cho cô ấy một đứa con để thỏa khát khao làm mẹ. Hiện giờ em đang cảm thấy bế tắc và không biết nên làm thế nào, em chia sẻ mong chị giúp em. Em là người đàn ông đã có gia đình ,hiện tại em 43 tuổi và có một bé gái và...