Một ngày là bạn, suốt đời sẽ là bạn…
Có một loại tình bạn, cho dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nhưng khi cần đến nhau, chỉ cần xoay lưng một cái, người bạn đó của bạn vẫn đứng ở đấy như lúc ban đầu.
Tôi và cậu đã thôi gặp nhau từ những năm tháng chia ly cuối cấp đó. Cậu ra trường và đi làm sớm, còn tôi tiếp tục đeo đuổi ước mơ về công nghệ thông tin của mình. Dù vậy, vì cậu và tôi là hai con người ít thay đổi nên vẫn dễ dàng giữ liên lạc với nhau qua những địa chỉ liên lạc cũ, vẫn thường hay gặp nhau tại cái quán coffee gần trường cấp 3 cũ vào mấy ngày nghỉ lễ.
Nhưng dạo gần đây, những cuộc gọi, tin nhắn của cậu ngày một ít dần. Đến một ngày nọ, cậu khóa facebook, và rồi biệt tăm biệt tích. Có người từng nói với tôi rằng: “Khổ hơn cả yêu xa là đứa bạn thân nhất đang ở xa.” Quả thật là như vậy, bạn thân ạ! Thật sự rất đau khổ khi phải tự mình chống chọi với những thứ kinh khủng trên đời mà chẳng có cậu ở bên.
Sau khi hứng chịu đủ mọi thứ trên đời, va chạm với cái xã hội khó nhằn này, muôn vàn sự mệt mỏi gợi tôi nhớ về thời thanh xuân hồn nhiên vô tư đã qua của chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày ấy. Chúng ta học cùng nhau, vui buồn có nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, đau đầu cùng nhau qua mấy kì thi, tôi có cậu, cậu có tôi, chúng ta còn hơn cả một cặp tình nhân.
Thanh xuân của tôi, dù chẳng trải qua một chuyện tình nào đặc sắc nhưng vì có cậu ở bên, nên thanh xuân ấy cũng trở nên rực rỡ vô cùng. Và tôi cũng nhớ rất rõ lời hứa trọn đời làm bạn của cậu và tôi. Khi ấy, rõ ràng cậu bảo nhất định sẽ giữ liên lạc với tôi, sẽ luôn bên tôi, sẽ chia sẽ mọi chuyện khốn khổ của cái cuộc đời này cùng tôi và còn nữa, sẽ luôn là đứa bạn thân nhất của tôi dù chúng ta có cách xa nhau mà. Vậy mà, tại sao cậu nhẫn tâm im hơi lặng tiếng với tôi và bỏ tôi đi không một lời từ biệt vậy chứ?
Video đang HOT
Hôm nay, khi nhập những dòng tâm sự này lên đây. Tôi mong rằng ở đâu đó, cậu có vô tình đọc thấy bài viết này, hãy hiểu cho nỗi nhớ cậu da diết của tôi. Tôi thực sự mong muốn cậu và tôi, dù chẳng còn bên nhau nữa thì cũng mãi là bạn với nhau nhé! Cậu biết đấy, tôi luôn giữ số di động cũ, tài khoản facebook cũ, và cả những kỷ niệm củ của chúng ta. Mọi khi cậu cần, dù ở bất kì nơi đâu, bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu nhấc máy lên, gọi cho tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp cậu. Đừng hỏi vì sao nhé đồ ngốc! Đơn giản, vì chúng ta là bạn!
Theo VNE
Hứng chịu toàn bộ bi kịch vì cố gắng lạt mềm buộc chặt
Chịu đựng đủ mọi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, tôi cũng phải buông tay để tìm lại bình yên cho mình.
25 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 9 tuổi, làm công nhân một công ty tư nhân. Tuy làm lâu năm nhưng không có bằng cấp nên lương chồng tôi tương đối thấp. Mọi chi phí gia đình đều do tôi lo liệu. Vì vậy, ngoài thời gian làm ở công ty, tôi còn nhận thêm nhiều việc làm thêm khác nhau để kiếm thêm thu nhập.
Chồng tôi là kẻ vô trách nhiệm đến đáng sợ. Thời gian tôi mang bầu, dù nghén đến mức ngửi thấy mùi thức ăn, tôi đã nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng, tôi vẫn phải cơm canh đủ 3 bữa cho chồng. Nhiều hôm nấu ăn mà tôi phải bịt khẩu trang lại để không ngửi thấy mùi nữa. Một lần chồng tôi thấy, anh ta nhẫn tâm đánh tôi vài bạt tai chỉ vì dám xúc phạm chồng.
Anh ta hét lên bảo tôi nấu cho chồng ăn hay cho lợn ăn mà phải bịt khẩu trang kín mít? Lần đó, tôi đau đớn đến mức suy nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng thương con trai trong bụng, lại sợ điều tiếng xã hội nên tôi gạt nước mắt chấp nhận tiếp tục chung sống với chồng.
Có con rồi, tôi càng khổ hơn. Con vừa đầy tháng, tôi đã phải tự lo hết mọi việc nhà, từ giặt giũ, nấu ăn, chăm sóc con. Chồng tôi vẫn đi đi về về nhưng hầu như chẳng quan tâm đến sự có mặt của mẹ con tôi. Thỉnh thoảng anh ta mới bế thằng nhỏ một chút, nựng nịu vài cái rồi lại trả cho tôi. Đến mức tôi nói với anh ta rằng anh ta giống như hàng xóm chứ không phải cha nó. Anh ta vẫn chẳng thay đổi gì.
Tôi cố kiềm chế bản thân mình, cố tỏ ra ngọt ngào, chiều chuộng chồng mong anh ta nghĩ lại. (Ảnh minh họa)
Con được 6 tháng, tôi gửi con vào mầm non tư thục rồi đi làm lại. Khi này, tôi mới bắt đầu nghe loáng thoáng chuyện chồng tôi có bồ nhí. Ban đầu tôi không tin. Nhưng khi tận mắt đọc tin nhắn rủ nhau cùng đi nhà nghỉ của anh ta và ả, tôi mới sửng sốt. Hóa ra, chồng tôi không chỉ vô trách nhiệm mà còn khốn nạn đến mức đó.
Tôi làm to chuyện lên và vứt vào mặt anh ta đơn ly hôn. Nhưng chính mẹ tôi và những người phụ nữ bên cạnh lại khuyên tôi suy nghĩ lại. Họ nói phụ nữ phải chịu thiệt thòi, phải chấp nhân, phải biết lạt mềm buộc chặt để giữ hạnh phúc gia đình.
Tôi làm theo. Tôi cố kiềm chế bản thân mình, cố tỏ ra ngọt ngào, chiều chuộng chồng mong anh ta nghĩ lại. Nhưng tôi đã sai, những việc tôi làm chỉ càng khiến anh ta cảm thấy tôi nhu nhược, kém cỏi và sợ mất anh ta. Không những không quay đầu, anh ta còn đi với bồ một cách công khai. Nhiều đêm ôm con trong nhà, tôi bật khóc vì tuyệt vọng và đau khổ. Đó là những ngày tháng tối tăm nhất trong cuộc đời tôi.
Biết chồng đi ngoại tình, tôi chẳng dám đánh ghen vì không muốn mất thể diện chồng. Tôi vẫn cơm ngon canh ngọt đợi chồng mỗi đêm. Tôi vẫn đáp ứng nhu cầu của chồng mỗi khi anh ta cần. Tôi cam chịu đến mức khốn khổ vì sợ gia đình tan vỡ.
Một hôm, cô nhân tình của chồng gọi điện cho anh ta ngay trước mặt tôi. Quá đau đớn và tức giận, tôi giật lấy điện thoại rồi hét lên "Mày là đồ đ.". Ngay tức thì, chồng tôi tát tôi tới tấp đến mức tôi choáng váng mặt mày. Rồi anh ta còn nắm lấy đầu tôi mà đánh vào bàn ăn. Vừa đánh, anh ta vừa chửi tôi đanh đá, hỗn láo, dám mắng bồ anh ta là đ. thì khác gì mắng anh ta là...
Đánh xong rồi, anh ta cũng chẳng chịu nhìn lại xem tôi có sao không mà phóng xe đi luôn. Tôi phải mò điện thoại, gọi cho chị gái đến chở đi bệnh viện. Suốt cả tuần nằm viện, chồng tôi cũng chẳng hề xuống thăm tôi lấy một lần. Nằm trong viện một mình, tôi mới thấm thía bao cay đắng, lạt mềm buộc chặt đâu phải lúc nào cũng khiến người chồng hối hận mà quay về.
Sau khi xuất viện, tôi lập tức làm đơn đơn phương ly hôn. Khi thấy tôi dọn đồ, anh ta còn vênh mặt thách đố tôi, còn mắng tôi đi thì đi luôn, không được về nhà nữa. Thấy tôi vẫn bình thản dọn đi, anh ta hơi cuống lên nhưng cũng làm bộ ta đây không cần.
Cho đến khi tòa gửi giấy triệu tập, anh ta mới hốt hoảng đến nhà mẹ đẻ tôi, bảo tôi suy nghĩ lại. Anh ta ôm con, rồi lấy thằng bé ra làm mồi để tôi xiêu lòng. Nhưng tôi không còn cần một người chồng như anh ta nữa. Con tôi cũng không cần một người cha như vậy.
Hòa giải 3 lần, chúng tôi mới chính thức ly hôn. Hiện nay, cuộc sống 2 mẹ con tôi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được.
Theo Afamily
Hứng chịu thái độ khinh rẻ của mẹ chồng vì ngủ "dạy muộn" Mới 5 giờ sáng, dưới nhà đã loảng xoảng tiếng nồi niêu, xoong chậu va vào nhau. Đấy là cách mẹ chồng chị Phượng tỏ thái độ khi thấy con dâu "dậy muộn". Bà nói vọng lên cốt để con dâu nghe thấy: "Không dậy đi còn nằm ườn ra đấy. Dậy mà làm đi, cứ phơi thây ra đấy thì thóc đâu...