Một ngày không có anh
Vậy là gần hai tháng xa cách em đã biết thế nào là mùa đông thật sự.
Em bước đi vô hồn không thèm kéo cái khẩu trang che cả vào mắt. Giọt nước mắt rơi một cách khó nhọc vì chúng cứ chen lấn nhau. Nhìn xuống chân thì giày đã dính đầy bùn bẩn từ bao giờ. Sương mù cứ thế mà lạnh lùng phủ xuống như mặc kệ sự tồn tại của em. Đó cũng là ngày đầu tiên em đi làm.
Gửi xe chạy một lúc cho lòng bớt nặng đi, cảm giác có cái gì nặng đang đè trong tim em. Cũng vào thời gian này trước đây thỉnh thoảng em lại chạy như vậy. Cổng công viên có một bà bán cháo quẩy ngồi ngán ngẩm vì chả có ma nào ăn. Em gọi một bát rồi nước mắt lại chan cùng cháo chả ra cái vị gì mà vẫn ăn ngon lành. Hình như bà bán cháo nhận ra em là khách quen trước hay ăn nhưng là cùng một chàng trai khác. Ăn xong em đứng lên nói: Cháo mặn quá! Rồi cứ thế lên xe đi thẳng.
Cám ơn cuộc đời ưu ái mang anh đến làm cuộc sống của em tươi đẹp hơn. Vậy là gần hai tháng xa cách em đã biết thế nào là mùa đông thật sự. Các con đường em đi qua đều có bóng dáng của các đôi tình nhân. Lá theo nhau rụng còn gió vẫn cứ thổi dù cây đã trụi hết từ bao giờ.
Video đang HOT
Dù là anh chẳng có lời nào đại loại như em hãy chờ anh về! (Ảnh minh họa)
Đang đi em dừng chân lại… “Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu yêu ơi xin em chớ quên”… Chiếc radio ở ngôi nhà nhỏ góc phố đang phát bài này. Lúc trước anh cũng từng hát bài này cho em nghe qua điện thoại. Em lại thấy nhớ anh. Ngửa mặt lên trời để nước mắt không làm nhòa lối đi.
Chỉ ba tháng quen nhau tính cả thời gian anh không có ở đây thì em chỉ gặp anh được một tháng. Một tháng ấy có nói lên được điều gì với anh? Thứ gì đang đè nặng trong lồng ngực, tim em thắt lại và dần nấc thành tiếng. Em có thể chờ anh được. Dù là anh chẳng có lời nào đại loại như em hãy chờ anh về!
Khóc chán rồi thôi. Gió lạnh và hanh quá làm giọt nước mắt trên má em đã khô từ bao giờ. Em chạm tay lên má thấy rát rát. Cũng đã tối rồi, phải về thôi! Em đi về bỏ theo sau là cả nỗi nhớ khôn nguôi đang bám lấy mình.
Đêm hôm ấy choàng tỉnh dậy, em thừa biết máy anh không liên lạc được nhưng vẫn ngoan cố gọi bằng được. Trong máy em vẫn còn lưu những tin nhắn của anh từ bao giờ. Vài lần rồi hộp thư cũng đầy nhưng em chỉ xóa những thư không phải của anh. Đọc những tin nhắn đó em cười khì khì rồi ngủ thiếp bao giờ không hay, trên tay vẫn không quên ôm chiếc khăn mà anh tặng.
Theo VNE
Hãy chia tay anh nhé
Hãy chấp nhận buông tay, biết đâu xa nhau lại làm cho anh và em hiểu được mình cần điều gì.
Chúng mình chia tay, đó là điều nên làm lúc này anh ạ. Nếu đi cùng nhau một chặng đường dài nhưng cảm giác mang lại cho nhau chỉ là sự mệt mỏi, những cãi vã và bất đồng thì đừng cố gắng thêm nữa. Hãy chấp nhận buông tay, biết đâu xa nhau lại làm cho anh và em hiểu được mình cần điều gì và đâu mới là tình yêu em và anh tìm kiếm.
Mọi người ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của em và anh. Cũng không quá khó hiểu cho điều đó. Thời đại này người ta yêu nhanh và cũng quên nhanh như thế. Bởi thế, một cuộc tình 5 năm mới khiến người ta thán phục. Dù chẳng ai biết rằng, bên ngoài cái vẻ bọc một tình yêu ngọt ngào và tưởng lãng mạn như thơ ấy là những nỗi niềm chốn giấu. Em và anh, chỉ hai người biết, chỉ hai người cảm nhận.
Cũng đã từng có thời mình yêu nhau say đắm, đến một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm người kia thức trắng đêm nhung nhớ. Từng có thời mình nắm chặt tay nhau đi dưới mưa, không nói gì cả, sự lặng thinh ngọt ngào. Những lá thư tay mà anh viết em vẫn trân trọng cất nó vào chiếc hộp kỉ niệm, nơi chứa đựng tất cả những món quà của hai đứa khi yêu. Giờ đây, mỗi lần đọc lại những dòng thư ấy em vẫn tiếc bao dấu ấn đong đầy mà hai đứa mình cùng nhau xây dựng. Những kỉ niệm đó suốt đời em chẳng thể nào quên. Tất nhiên, ai chẳng có thời mê say như thế phải không anh? Và vì những cảm giác ban đầu đó mà em và anh đã đi cùng nhau tới tận ngày hôm nay.
Dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn tin tình yêu sẽ về nếu trái tim còn yêu thực sự (Ảnh minh họa)
5 năm qua, đã có biết bao kỉ niệm, vui buồn trong cuộc sống của hai đứa mình. Từng khoảnh khắc qua đi luôn có sự đồng hành của người kia. Em cảm thấy hạnh phúc vì luôn có một người bên mình. Em tin anh cũng đã có những cảm giác ấy như em. Dù sao, tình yêu này cũng đã là động lực, là nguồn an ủi cho em và anh vượt qua những trở ngại của cuộc sống xảy đến với hai người trẻ như chúng ta. Hãy trân trọng những điều đó anh nhé. Trân trọng mọi điều trước khi mình... chia tay.
Em và anh quá ích kỉ, để cho cái tôi của mình lớn hơn nhiều cái Ta. Vì thế mà giận hờn, ngờ vực, ghen tuông và tranh cãi. Em và anh cứ phải gồng mình lên để tạo ra một vỏ bọc cho thứ tình yêu mà mọi người ngưỡng mộ. Nhiều lúc, chính em và anh đều quá mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng rồi chỉ vì cái danh mà mọi người áp đặt lên tình yêu của hai đứa mà hai đứa lại phải cười nhạt với đời và diễn tiếp vai diễn của mình.
Nhưng tình yêu đâu phải là một vở kịch để diễn hoài trong đó. Cảm xúc bắt nguồn từ tim và nó sẽ điều khiển hành động của mỗi người. Lớp vỏ bọc rồi cũng sẽ có ngày phải gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự đối diện với thực tế. Hãy thừa nhận đi anh, tình yêu của lúc này của hai đứa mình không còn mang lại cho nhau hạnh phúc, chỉ mang tới những khổ đau và mệt mỏi. Đừng lừa dối chính mình, đừng diễn một vai diễn mà cố gắng mãi cũng không thể tròn vai nữa anh. Hãy chia tay đi...
Chia tay này không có nghĩa là dừng lại. Chúng mình sẽ viết tiếp con đường hai đứa đi theo một cách khác. Em tin thời gian sẽ là thử thách để em và anh biết mình cần gì. Nếu tình yêu đó thực sự đã chết trong em và anh, hãy bước tiếp bên nhau như những người bạn, anh nhé. Còn nếu lòng còn yêu, rồi sẽ có một ngày ta quay về bên nhau. Dù có thế nào đi chăng nữa, em vẫn tin tình yêu sẽ về nếu trái tim còn yêu thực sự. Hãy chia tay...
Theo VNE
Anh đành quay bước Tạm biệt em, hãy nguyện cầu cho anh sẽ quên được em nhé! Một bước... em đã bước một bước thật dài để tạo nên khoảng cách giữa hai chúng ta. Hai bước rồi ba bước... em sẽ bước thật nhiều bước như thế nữa để khoảng cách ấy xa và dài hơn. Và anh nghĩ em sẽ chỉ dừng lại khi khoảng...