Một ngày đi “săn”quả rừng trên dãy Hoành Sơn, nông dân thu về tiền triệu
Vào độ tháng 3, dâu rừng trên dãy Hoành Sơn (tỉnh Quảng Bình) lại chín rộ, nhờ thời tiết thuận lợi, người đi “săn” dâu kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Dâu rừng hay còn gọi là thanh mai, loại quả mọc từ nhiên ở các tỉnh miền Bắc, Trung và Tây Nguyên. Quả thường được sử dụng như một loại thực phẩm hay vị thuốc nên được người dân ưa chuộng. Năm nay, dâu rừng được mùa, được giá, người đi “săn” dâu có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Quả dâu rừng có màu đỏ thẫm đẹp mắt, mọng nước, vị chua ngọt hòa quyện.
Từ tờ mờ sáng, khi tiết trời còn se lạnh, cây lá trên dãy Hoàng Sơn còn đọng hơi sương, người dân các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (huyện Quảng Trạch) đã “í ới” rủ nhau đi “săn” dâu rừng. Thời điểm này, dâu rừng đang vào mùa rộ quả, chín mọng trên cành.
Đa phần những người đi “săn” dâu đều là phụ nữ và trẻ em, tranh thủ lúc nông nhàn đi hái dâu bán để kiếm thêm thu nhập. Trước đây, người dân chỉ cần đi vào sát bìa rừng đã tìm thấy dâu. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều diện tích rừng trên dãy Hoành Sơn đã được khai hoang để trồng keo, tràm nên dâu rừng tự nhiên ngày một ít dần, những người đi “săn” dâu phải đi xa hơn, băng đèo lội suối tiến sâu vào rừng để tìm dâu.
Từ tờ mờ sáng, người dân đã lên dãy Hoành Sơn để hái “lộc trời”.
Video đang HOT
Chị Phạm Thị Liệu (SN 1987, trú tại xã Quảng Kim) cho hay, cứ đến mùa dâu rừng, chị lại cùng chị em trong xóm đi “săn” dâu trên dãy Hoành Sơn. Theo chị Liệu, thời điểm này, núi rừng dãy Hoành Sơn mây mù luôn giăng kín. Để “Săn” được những trái dâu rừng to, căng mọng, phải dậy lúc tờ mờ sáng, băng cắt vào sâu trong rừng để tiếp cận. Mỗi ngày chị hái được từ 20 – 30 lon (bơ) dâu, bán với giá dao động từ 25.000 – 50.000 đồng/lon.
Để “săn” được dâu rừng, người “săn” cần phải có sự dẻo dai và sức bền để băng qua đồi, đi xa, sâu vào rừng. Tuy nhiên, so với các công việc như thợ hồ, bốc vác… thì việc “săn” dâu rừng đỡ mệt và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhiều người lựa chọn gác lại công việc hiện tại để cùng “biệt đội” lên dãy Hoành Sơn săn “lộc rừng”.
Chị Đàm Thị Lan (trú tại xã Quảng Hợp) người thường xuyên đi “săn” dâu rừng chia sẻ: “Tuy dâu rừng mang lại thu nhập cao, nhưng vụ mùa lại rất ngắn, khoảng độ từ ra Tết đến giữ tháng 2, tháng 3 âm lịch đã hết mùa khiến chúng tôi khá tiếc nuối.”
Theo người dân, cây dâu có khi mọc thành rừng, nhưng cũng có khi nó mọc xen với những loại cây khác. Với những người đi “săn” có kinh nghiệm, mỗi lần gặp một vạt thanh dâu lớn, họ sẽ tìm cách ghi nhớ thật kỹ vị trí để lần sau, mùa sau lại tìm đến.
Hái trái dâu rừng (quả thanh mai) mang lại thu nhập cao cho người dân.
Được biết, ngoài việc dùng làm thực phẩm, dâu rừng còn được dùng làm thuốc để chữa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, lỵ, các bệnh về da bằng cách dùng vỏ khô sắc với nước, uống trong ngày. Thân hoặc vỏ, rễ cây được dùng sắc nước rửa, chữa lở ngứa. Hạt của loại quả này còn dùng chữa chứng ra mồ hôi chân…
Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp Nguyễn Công Viên cho biết, thời điểm này đang là mùa dâu rừng, rất đông người dân thường xuyên lên núi hái dâu để kiếm thêm thu nhập.
“Là địa bàn xã miền núi, ngay cạnh dãy Hoành Sơn nên người dân luôn biết tận dụng những thứ mà thiên nhiên đã ban tặng. Mỗi năm trên dãy Hoành Sơn có 4 mùa quả là, móc, sim, thanh mai và muồng. Người dân trong vùng đặt tên từng mùa theo 4 thứ quả ấy và mỗi mùa quả đều mang về cho người dân nguồn thu nhập đáng kể” – Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp chia sẻ.
"Bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng tận gốc rễ, trớ trêu khi Việt Nam đã vượt xa chúng ta"
Trong khi Việt Nam có tận 11 CLB đạt chuẩn cao nhất của AFC thì với Trung Quốc chỉ là con số 6.
Trong báo cáo mới nhất, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố danh sách các CLB đạt chuẩn tham dự AFC Champions League của các quốc gia. Theo đó, chỉ có 6 đội bóng của giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) được cấp phép tham dự bao gồm: Cảng Thượng Hải, Thân Hoa Thượng Hải, Sơn Đông Thái Sơn, Thâm Quyến, Quảng Châu và Trường Xuân.
Nhận xét về danh sách này, tờ Sina (Trung Quốc) tỏ rõ sự thất vọng: "Điều này cho thấy bóng đá Trung Quốc đã mục ruỗng tận gốc rễ và đã bị AFC cảnh cáo."
Sina giải thích cho nhận định của chính mình rằng: "Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Sở dĩ là vì trong 5 mùa giải liên tiếp trước đó, có hơn 10 CLB chuyên nghiệp của Trung Quốc đạt chuẩn AFC.
Tuy nhiên trong năm vừa rồi, rất nhiều đội bóng tại Super League nợ lương cầu thủ và có đội buộc phải giải thể. Đỉnh điểm có nhà vô địch năm 2020, Giang Tô Tô Ninh. Họ đủ điều kiện tham dự AFC Champions League nhưng đã tuyên bố giải thể và khiến AFC bất ngờ.
Giang Tô đã tuyên bố giải thể vào tháng 2/2021 sau khi vô địch Trung Quốc được 3 tháng.
Không thể ngờ rằng sự phát triển của bóng đá Trung Quốc lại trở nên tệ đến vậy. Vì thế, hiện nay AFC rất khắt khe trong việc kiểm tra năng lực các đội bóng của Trung Quốc để xem có đủ khả năng dự AFC Champions League hay không."
Tờ báo Trung Quốc tiếp lời: "Phía AFC nói rằng một trong những yếu tố quan trọng để xem xét cấp phép đó là liệu CLB có đủ khả năng phát triển bền vững hay không. Điều này đồng nghĩa rằng AFC đánh giá sự phát triển của bóng đá Trung Quốc hiện tại rất tệ.
Ngay cả một thế lực khổng lồ như Giang Tô Tô Ninh cũng đã giải thể, rồi nhà vô địch Trung Quốc 8 lần Quảng Châu Evergrande (nay là CLB Quảng Châu) cũng gặp khó khăn về tài chính. Không có CLB nào của Trung Quốc có thể khiến người ta an tâm thực sự."
Cuối cùng, tờ Sina cay đắng khi phải thừa nhận rằng số đội đạt chuẩn của Trung Quốc hiện kém xa so với một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam:
"Có một điều khá trớ trêu là ở Đông Nam Á, số lượng CLB đạt chuẩn của họ đã vượt xa chúng ta. Việt Nam có tới 11 CLB đủ điều kiện, Malaysia có 10, Myanmar có 9 và Thái Lan có 8 đội. Và nghĩ xem, liệu tình hình kinh tế ở các quốc gia này có bao giờ mạnh bằng Trung Quốc chưa?
Điều này cho thấy bóng đá Trung Quốc đang tự giết chết mình và AFC thì không còn tin tưởng vào chúng ta nữa."
Có tới 11 CLB của Việt Nam đạt chuẩn AFC.
11 CLB Việt Nam đạt chuẩn AFC bao gồm: Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Hải Phòng.
Lấy chồng Nhật rồi qua Trung Quốc định cư, cô gái khóc nghẹn tiết lộ góc khuất xứ người Quen chồng người Nhật Bản từ năm 19 tuổi, tới khi kết hôn, Mỹ Dung thuyết phục bằng được ông xã tới định cư ở 1 đất nước xa lạ. Cầm 10 triệu qua Trung Quốc du lịch và ngã rẽ bất ngờ Từng là sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh, tuy nhiên Trịnh Thị Mỹ Dung (31 tuổi) lại...